Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S9 - Phát hiện

Sống một thời gian tại nhà chung SKT Peanut phát hiện ra mọi người không lạnh lùng như lúc thi đấu, trong cuộc sống hàng ngày họ rất thân thiện và quan tâm đến nhau. Đặc biệt 2ngày sau khi Peanut chuyển vào, đội đã chiêu mộ thêm 2 người là Huni và Sky; do Sky bằng tuổi cậu nên cả hai đã rất nhanh trở nên thân thiết, còn Huni thì khỏi phải nói, mới tới được vài giờ mà xem cả Gaming House như là nhà của mình luôn, đi tới đâu cũng hỏi han, bá vai bá cổ từng người một như kiểu người thân lâu năm không gặp. Rồi những ngày thức thâu đêm luyện tập, những đêm tám chuyện quên cả thời gian, họ cứ sống cùng nhau ngày từng ngày như thế, dùng thật tâm mình mà đối xử nhau như anh em trong nhà.

Vì là em út nên Peanut là người được cưng chiều nhất và cũng là thành viên thường xuyên bị bắt nạt nhất. Do dáng người của cậu khá nhỏ nên lúc chạy đi chạy lại rất dễ thương, mấy thanh niên khác muốn nhìn hành động đó của cậu thế là suốt ngày sai vặt đủ thứ:

" Wang Ho à!!!Lấy giúp anh cốc nước " - Wolf

"Wang Ho ơi!!! Anh muốn ăn bánh " - Huni

"Lấy tớ điện thoại trên bàn đi Wang Ho" - Blank

" Đưa tớ cái áo trên giá với Wang Ho ơi!!! " - Sky

Thấy thương em mình quá, Bang nhìn đám người đó nghiến răng rít lên:

"Vừa vừa phai phải thôi, em ấy là osin của mấy người hả??? "

Thế rồi bọn họ chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt: bị cướp đi phúc lợi thật không dễ chịu mà. Tuy nhiên có một người lại để ngoài tai lời nói của Bang, vẫn sai bảo Peanut như thường:

"Wang Ho, lấy anh chai nước đi!" Faker gọi Peanut

Thế là bạn nhỏ của chúng ta chẳng quan tâm việc đang trong trận mà đứng dậy chạy ngay vào bếp.

"Của hyung này!!!" Để chai nước lên bàn cho Faker rồi hỏi thêm:   " Hyung cần gì nữa không??? "

Faker không nhìn cậu trả lời:

"Không, cảm ơn em! "

Peanut trở lại chỗ của mình tiếp tục stream. Bang ngồi ở kia xoay ghế lại nhìn hai người một lúc lâu: trước đây anh vẫn không hiểu sao Peanut cứ nằng nặc đòi ngồi chỗ cạnh Faker mà không phải người cậu thân thiết là anh, nhưng cho rằng cậu nhóc muốn học hỏi từ Faker nhiều hơn nên cũng chẳng để ý. Đến khi vô tình nhìn thấy trong điện thoại của Peanut hầu như là ảnh Faker,những bài viết về Faker cũng được cậu lưu giữ cẩn thận. Sự nghi vấn trong lòng Bang ngày càng lớn dần, lúc này cậu mới vỡ lẽ ra khi quan sát thấy Peanut cứ lén lút nhìn Faker nãy giờ. Để củng cố suy đoán của mình, Bang tiến lại gần hai người:

" Wang Ho à! Cho anh mượn di động em lát đi, máy của anh hết pin rồi!!! "

Không nghi ngờ gì, Peanut đưa ngay cho Bang: "Đây hyung!!! " rồi tiếp tục stream. Bang cảm ơn rồi cầm lấy đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, đúng như anh đoán,một mục lưu trữ có tên Senpai - là cái tên cậu gọi trong buổi stream năm ngoái. Tiếc là khi ấn vào thì màn hình hiện lên dòng chữ : Vui lòng nhập mật khẩu; Bang thử sinh nhật Peanut rồi ngày sinh của anh, cả những số quen thuộc cũng không được, một thông tin nảy ra trong đầu và anh cố nhớ lại:

"Ngày mấy nhỉ? Ừm.... à phải rồi: 07/05/1996."

Thật bất ngờ là mật khẩu đã đúng, bên trong thư mục đó toàn bộ là hình một người, có hàng trăm tấm ảnh và cả video phỏng vấn. Bang cứ thế lướt lên xem,càng nhìn vào trong lòng hình thành nên ý nghĩ khiến bản thân cũng phát sợ. Ở phần cuối, Bang thấy bức ảnh chụp một trang bút ký với nét chữ nắn nót:

" Đôi khi em vẫn ước, giá như em có thể xóa đi những hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình để em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước, nhưng em không làm được điều đó. Hay nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó, em không muốn mình quên anh, vì với em anh là cả cuộc sống

Em sẽ luôn đi về phía anh
Dù cho có giá lạnh hay dưới ánh mặt trời bỏng rát
Dù đó là con đường cô độc không có ai ở đó
Em vẫn sẽ chịu được, vẫn sẽ luôn đi về phía anh
Em...................."

Đọc xong những dòng đó, cảnh vật trước mắt Bang như nhòa đi nhủ thầm : "tôi không tin, sao có thể như thế chứ?"
Bình tĩnh lại đi vào phòng tập, Bang gọi Peanut:

" Em xong chưa Wang Ho? Vào đây anh nhờ chút"

" Chờ em 3phút nhé!!! " Peanut nói với Bang mắt vẫn nhìn vào màn hình

Khi Peanut bước vào phòng thì thấy Bang ngồi trên ghế quay lưng với cậu:

"Có chuyện gì thế hyung? "

" Em ngồi đó đi" Bang xoay người lại chỉ về chiếc giường đối diện.

Peanut ngồi xuống có dự cảm lạ, ngẩng đầu chờ Bang nói.

" Trong máy em có rất nhiều thứ liên quan đến Sanghyeok? " Bang dò xét

Trong mắt Peanut xuất hiện tia lúng túng sau đó biến mất, tự nhiên nói:

"À, do em hâm mộ anh ấy nên muốn tìm hiểu thôi. Điều đó bình thường mà anh! "

Thấy Peanut vẫn chối cãi, Bang hỏi tiếp:

" Em biết 07-05-1996 là ngày sinh của ai không?"

Peanut đờ người, cứng ngắc đáp:

" Làm sao em biết được bạn của anh ai sinh ngày đó!"

" Anh đâu có bảo đó là sinh nhật của bạn anh" Bang nắm được sơ hở trong lời nói của Peanut

Peanut vội vàng xua tay:

" À không, em.... em chỉ đoán vậy thôi!"

Sự nhẫn nại của Bang đã đến giới hạn, anh mở điện thoại Peanut lên, ấn ấn rồi ném tới bên cạnh cậu, cười khẩy:

"Cần anh điền giúp em mấy từ cuối còn thiếu đó không?"

Peanut cầm lấy điện thoại tắt máy, nhìn anh hoảng hốt:

"Anh.... sao anh lại?..... sao anh có thể?"

Bang tiến gần cậu hỏi ngược lại:

" Từ khi nào?"

" khoảng một năm trước" Biết không dấu được nữa, Peanut thành thật trả lời

" Chấm dứt đi!" Bang hạ giọng

" Chuyện của em anh không cần quan tâm" Peanut cúi đầu không nhìn anh

Bang cao giọng quát:

" Không quan tâm ? Chuyện đến nước này em bảo anh đừng quan tâm sao? Em đang nghĩ cái gì vậy Wang Ho?"

Peanut không dám ngước mặt  lên :

" cứ để em tự giải quyết, còn..... "

" tự giải quyết ư? Nói cho anh nghe em đã làm được gì nào? Những việc em đang làm với cậu ta là sự nỗ lực giải quyết của em à? Thật lố bịch. "

" Anh cho em thời gian một tuần"
Bang nói rồi đưa tay kéo cửa ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Peanut vang lên sau lưng:

"Anh biết không: Yêu một người như vậy, hít vào biết bao nhiêu dũng khí, cuối cùng lại thốt ra một tiếng thở dài. "

Bang vẫn đứng ở cửa không quay đầu nói với cậu:

"Wang Ho à! Em được phép buồn nhưng nhất định không được gục ngã"

Khi Bang đã ra ngoài, Peanut đi lại cạnh cửa sổ nhìn lên không trung, đưa tay lên bắt lấy những tia nắng rọi vào, miệng lẩm bẩm:

" Anh nhìn xem tay em chạm tới bầu trời rồi nhưng chừng nào tay em mới chạm được vào tay anh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro