Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S2- Giải tỏa phiền muộn

NoFe quay người nhìn học trò của mình cười xòa:
" Đúng rồi, Wang Ho của chúng ta đã được công nhận rồi". Sáu con người còn lại ngồi trên xe không hẹn mà cùng nhìn về hai người với ánh mắt khó hiểu.
Chuyện này phải nói từ khỏang thời gian trước, lúc mà Peanut mới vào ROX Tiger được một tháng. Khi ấy, cậu vẫn chưa thể hòa nhập như bây giờ, cả ngày chỉ đi theo nhìn ngó, im lặng, nếu cười cũng chỉ là miễn cưỡng. Tất cả mọi người trong Gaming House của ROX có tỏ ra thân thiện, ân cần thế nào cũng khó làm cậu tươi tỉnh lên được. Cho đến một ngày cảm thấy không thể duy trì hoàn cảnh này nữa, HLV NoFe đã gọi Peanut gặp riêng để hỏi rõ lý do.
" Anh gọi em ạ? " Peanut đẩy cửa tiến vào
Ngước lên nhìn cậu bé đã sống chung cả tháng trời mà vẫn cảm giác xa lạ này, NoFe lại thở dài:"Ừ! Em ngồi xuống đây" Peanut bước đến ngồi vào ghế rồi chỉ cúi đầu im lặng.
" Anh muốn biết có phải em hối hận vì tới ROX hay không? " NoFe đi thẳng vào vấn đề
Peanut nhìn HLV mình với vẻ lúng túng:" Dạ! Không! Em không hối hận"
" Vậy tại sao tâm trạng của em từ khi vào nhà chung lại rầu rĩ như thế? " NoFe nhìn thẳng vào Peanut hỏi
Ban đầu, Peanut ngập ngừng không muốn nói, cậu cứ ngồi xoắn hai tay cho đến khi các ngón đỏ cả lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của HLV cậu đã thành thật:
" Như anh đã biết, trước kia em chỉ là một tuyển thủ dự bị của Najin, có rất ít cơ hội để tham gia các trận đấu. Khi được mời về ROX em rất vui vì nghĩ rằng bản thân có thể chứng tỏ mình. Nhưng khi thấy các anh trong đội luyện tập đến quên ăn, bỏ ngủ thì em đã hiểu mình còn quá non nớt. Cách chơi, lối đánh của đội rất gắn kết, chặt chẽ, em sợ khi mình tham gia vào liệu có thể hoàn thiện đội hình hơn hay chỉ làm cho đội trở nên mất cân bằng." Lúc nói xong cậu lại cúi đầu nhìn sàn nhà.
Sau khi nghe Peanut giải thích, cuối cùng NoFe cũng hiểu ra. Trong lòng thầm mắng:" Mấy tháng quỷ chết tiệt, cả ngày rảnh rỗi thì ngủ li bì, đến đêm thì chơi xuyên sáng. Ăn bữa chính thì ít mà bữa phụ thì nhiều. Mà cũng chẳng hiểu sao cậu nhỏ lại cho rằng chúng nó quên ăn, bỏ ngủ nữa chứ... Haizzz". Sau đó HLV nhìn thẳng vào cậu nói:
" Peanut à! Em chưa thử sao biết được mình có phù hợp hay là không, phải tin vào chính bản thân chứ". Khi Peanut đã ngước lên nhìn, NoFe tiếp tục:" Chẳng có ai có lối đánh xuất sắc ngay từ đầu cả, phải qua huấn luyện cũng như trải nghiệm thì mới cải thiện hơn. Em là thành viên mới có thể cần thời gian để hòa nhập cách chơi của đội nhưng em còn có mọi người trong nhà chung giúp em nữa mà"
" Mọi người ư? " Peanut thất thần
" Đúng vậy, mọi người sẽ giúp em hết mình. Trước kia em là tuyển thủ dự bị thì đã sao. Em chỉ cần nhớ bây giờ em là tuyển thủ chính thức - người đi rừng của ROX Tiger. Việc em còn non nớt hay không phải để người hâm mộ phán xét chứ không phải bản thân tự nghĩ mà được, em hiểu chưa?" Đến lúc này nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt của Peanut:
" Vâng, em hiểu rồi ạ! Em sẽ nỗ lực để hòa nhập với đội và cố gắng để được người hâm mộ công nhận."
NoFe xoa đầu Peanut cười:
" Phải thế chứ nhóc!! "
Sau hôm ấy, cả Gaming House như sáng bừng lên. Cậu bé suốt ngày ủ rũ trước kia đã biến đâu mất, thay vào đó là một con sóc hình người cứ chạy lăng xăng chỗ này chỗ kia nói chuyện vui cười rối rít. Tất cả thành viên trừ NoFe đều không hiểu sao Peanut lại thay đổi chóng mặt như thế nhưng rồi chẳng ai thắc mắc được lâu vì lúc này đã có một cậu em cực kỳ dễ thương đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro