S15 - Hai đường thẳng song song
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu được người hâm mộ LCK mong chờ nhất: cuộc dụng độ giữa SKT - đương kim vô địch và KT Rolster - Supper Team mới thành lập để chống lại SKT. Chính vì thế, khán đài nhà thi đấu bây giờ đã không còn chỗ trống nào, tiếng hò reo vang dội khắp nơi.
Tại phòng chờ của SKT, mọi người cứ chúi đầu vào điện thoại chả nói năng gì. Tất cả thành viên đều hiểu được tầm quan trọng của trận hôm nay, cho nên sự quyết tâm cũng như khẩn trương đã tăng cao hơn ngày thường. À mà dạo này Peanut với Sky kết dính nhau không nhẹ, đi đâu cũng kè kè theo, kể cả nhà vệ sinh cũng phải vào cùng cho có đôi có cặp. Thế nên hai thanh niên này đang dựa vào nhau cùng xem trên điện thoại của Peanut.
"Cạch" cửa phòng được mở ra. Một cô gái có mái tóc dài óng mượt bước vào cất giọng dịu dàng:
"Chào cả nhà!!!!"
Đồng loạt hàng chục cặp mắt hướng ra phía cửa, ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này nhưng vẫn lịch sự đứng lên chào hỏi đàng hoàng. Blank ngẩng đầu nhanh miệng bắt chuyện:
"Ủa, MC Lee, chị tìm Jung Gyun hyung ạ? Anh ấy vừa ra ngoài rồi."
MC Lee đứng tại chỗ bĩu môi giả vờ hờn dỗi:
"Thế không có HLV bọn em ở đây thì không cho chị vào à?"
Đến đây Blank lập tức im bặt. Huni ở cạnh đó ngồi dậy kéo ghế tới cười lấy lòng:
"Đâu có!!! Chúng em mong chị tới còn không kịp nữa là. Mời chị ngồi xuống đây."
Thấy phản ứng của mình hơi quá, MC Lee đặt túi đồ xuống bàn cười tươi:
"Chị đùa thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Hôm nay chị tới đây là nhờ ủy thác của người khác."
Profit nhăn mày nghĩ ngợi rồi hỏi thử:
"Là chị Eun Jung ạ?"
MC Lee nhận cốc nước từ chị T-Ca xong gật đầu:
"Ừ! Cô ấy gửi quà cho mấy đứa nên nhờ chị chuyển giúp"
Nghe thế, Blank chẳng ngại ngùng gì nữa mà tiến đến ngồi cạnh MC Lee hỏi chuyện:
"Thật ạ? Chị Eun Jung ở nước ngoài thế nào rồi ạ? Sao chị ấy không về?"
"Cô ấy đang trong khóa học nên không về được. Chỉ gửi quà và hỏi thăm đến mấy đứa." MC Lee trả lời ân cần
Blank cúi đầu ủ rũ:
"Tiếc thật!!! Lâu rồi không được gặp chị ấy. Chị biết không, hồi trước chị Eun Jung thường mua Cafe cho cả đội rồi còn.........."
Blank cứ ngồi thao thao bất tuyệt về Eun Jung với MC Lee như chị em thân thiết khiến mọi người ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì tật lắm mồm của cậu. Ở phía khác, Peanut đứng lên đi ra khỏi cửa mà không người nào chú ý; đến cả Bang - người luôn quan tâm cậu cũng đang lo lắng cho kills thứ 1000 của mình nên chả để tâm đến.
Peanut bước tới hành lang nhìn lên bầu trời xanh để ổn định tâm trạng. Không phải cậu ghét Eun Jung mà ngược lại là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ người con gái đã từng là tất cả đối với người cậu đang yêu, còn cậu thì chẳng là gì hết. Peanut nhắm mắt cảm nhận những tia nắng xuyên qua tấm kính, miệng bật ra lời nói trong lòng:
"Nếu như hyung ấy cũng thích mình thì thật tốt!"
Nhưng thật không may, có người nãy giờ đứng sau cậu và nghe được lời đó. Faker đã đi sau Peanut cùng ra ngoài vì anh không muốn nghe những chuyện về Eun Jung, nó làm trái tim anh nhức nhối. Thế nên, lúc này đây anh mới biết được tâm sự của Peanut. Anh lên tiếng vang vọng cả hành lang:
"Chưa hỏi thì làm sao biết được người ta có thích em hay không!"
Peanut quay người nhìn Faker hoảng sợ:
"Sang.... Sang hyeok huyng....!!!"
Faker tiến tới đứng song song với Peanut, nhìn cậu tò mò:
"Anh đã nghe Jun Sik nói rồi. Anh vẫn không hiểu tại sao em vẫn muốn giữ khư khư lấy cảm xúc đó mà không đi nói rõ ràng với người kia?"
Peanut không cho anh đáp án mà dùng giọng nói run rẩy hỏi lại :
"Vậy theo anh thì nếu em đi nói cho người ấy liệu có thành công không?"
Faker cho tay vào túi áo nhún vai:
"Anh không chắc! Nhưng mà người đó cũng có tình cảm với em à?"
"Em nghĩ là không!!!" Peanut cười chua chát
Faker xoa xoa cằm đăm chiêu:
"Ừm. Khó nhỉ!" tiếp đó anh choàng tay qua vai Peanut an ủi:
"Đừng lo lắng nữa. Anh tin có một ngày người đó sẽ cảm nhận được tấm chân tình của em thôi."
"Em cũng mong là vậy!" Peanut ngượng cười nhìn anh
"Vào thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi" Faker nói xong thì bước đi
Peanut đứng yên nhìn bóng lưng Faker xa dần, cậu có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cho anh biết nhưng lại không đủ can đảm. Chỉ nhìn anh từ xa mà tự nhủ trong thâm tâm mình:
"Chúng ta có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, không vì bất cứ lý do nào mà có thể một lần giao nhau, nhưng em bằng lòng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Nếu giao nhau rồi rời xa mãi mãi thì chi bằng cứ bình thản mà đi cạnh nhau thế này, bí mật chỉ nên là bí mật, như vậy là đủ."
2 tiếng sau, tại phòng chờ SKT
"HLV, có thể cho Sungu vào thay em không? Em cảm thấy không được khỏe!" Peanut hỏi ý kiến Kkoma
"Ừ, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi" Kkoma xoa cổ Peanut khuyên nhủ
"Vâng" Peanut nhẹ giọng gật đầu
Từ sau ván 1, Bang đã để ý thấy Peanut có gì đó không bình thường. Anh nhìn thấy trong mắt của Peanut hình như sự khổ sở ngày càng nhiều, đến mức chỉ cần chạm ánh mắt thôi cũng thấy bi thương. Bang hất cằm với Wolf hỏi xem đã có gì xảy ra thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết.
Mọi việc cứ thế trôi qua từng ngày, có người tình cảm ngày càng sâu đậm, có người lại bị tình cảm dày vò, cũng có người chẳng biết tình cảm mình có là thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro