Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Phiên [01]

Có ai đó to gan khép nép đứng khuất sau dáng người cao lớn của Lee Sang Hyeok, thiếu nữ bé xíu, chỉ tương đối cao ngang hông của mấy người trưởng thành bọn họ, ước chừng tầm mười ba, mười bốn tuổi hoặc có thể còn nhỏ hơn...

"...Xinh quá."

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Jeong Ji-A đã thành công để lại ấn tượng sâu đậm với tất cả mọi người bởi gương mặt trái xoan xinh xắn và chiếc đầm trắng khiết với vạt váy xòe đáng yêu.

Con bé cứ đứng ngớ nga ngớ ngẩn như trời tròng, đôi mắt tinh tường luôn dán lên mọi ngóc ngách như đang khám phá một điều mới mẻ nhưng lại e dè bám chặt vào người Lee Sang Hyeok nửa bước cũng không rời, không một ai có thể đến gần tiếp cận, hoặc là "người lớn kia" không cho phép tiếp cận để người ta nuôi hi vọng cướp lấy bông hồng yêu kiều của anh ta.

"Thầy, cô bé đi cùng tuyển thủ Faker là-?"

"Ji-A?
Con dâu nhà họ Lee."

Huấn luyện viên của đội tuyển Quốc gia lúc ấy, KkOma chỉ giải thích ngắn gọn như thế, trong khi phân tích viên Wolf, đồng thời là một người bạn thân, là một người đồng đội cũ của Faker thì hứng thú đem hết mọi ẩn tình chôn giấu phía sau lên đào lại, thẳng thắn phê phán chí cốt với đàn em là trâu già gặm cỏ non.

"Con bé đó thua Lee Sang Hyeok mười tuổi, nhưng Ji-A còn ở với SKT lâu hơn cả anh và Bang. Khi bọn anh đến SKT lần đầu tiên Ji-A đã ở đó cùng cậu ta rồi. Lúc đó nó chỉ là học sinh tiểu học...nói thật thì, giống mấy đứa bây giờ, anh cũng sốc. Đôi khi, các em sẽ bắt gặp cậu ta âu yếm cô bạn gái nhỏ của mình mọi lúc mọi nơi, nhưng đừng cảm thấy quá bất ngờ cũng đừng có manh động mở điện thoại lên báo cảnh sát, Lee Sang Hyeok đã lập lời thề sẽ không vượt quá giới hạn cho đến khi Ji-A hoàn toàn trưởng thành và nhận thức được hậu quả."

Con trâu kia có hơi lì, cỏ thì lại quá non...làm sao bọn họ không bị cú sốc tâm lý này cho được.

Wolf cảm thấy ấy mà, lời thề của Lee Sang Hyeok rằng sẽ không bao giờ chạm vào đứa trẻ còn chưa đủ tuổi vị thành niên thậm chí miệng còn hôi mùi sữa đó có hơi không đáng tin, qua mấy hành động thân mật kiểm soát mà anh từng được tận mắt nhìn thấy thì thật sự không có lấy cơ sở tin tưởng người bạn thân một chút xíu nào. Có ai yêu đương đến mức không hôn hít nhau một chút là sẽ thấy nhớ nhau cả ngày đâu, thế mà Lee Sang Hyeok lại thản nhiên phô ân ái với người tình chẳng màng bản thân đang ở trong bất kì tình huống nào, hay là đối diện trước bất kì ai. Mà ở đó T1 là cái đèn sáng nhất vũ trụ, luôn là con chuột bạch để đôi gà bông này thoải mái chim chuột trước mặt. Nhưng ít ra thì cho đến thời điểm hiện tại, cậu ta vẫn giữ được cái đầu lạnh...

"Thầy nói điều này hơi kì, nhưng nếu như Lee Sang Hyeok có thể hiện tình cảm quá mức với Ji-A làm phiền mấy đứa hãy cố gắng ngăn cản cậu ấy lại nhé? Dù sao nó vẫn còn nhỏ."

KkOma cũng dặn dò mấy thứ tương tự với những cậu học trò của mình.

"Ji-A đó à?
Hôm nay lạ à nha.
Được Faker thả tự do rồi hả?
Cảm tưởng như mấy chục năm rồi anh mới thấy nhóc dù chúng ta ở cùng một tòa nhà cho kỳ huấn luyện Asia."

"Đó là bởi vì Sang Hyeok chẳng cho em đi lại tự do trong tòa nhà một mình, toàn bắt em ở trong phòng đọc sách thôi, chán thấy mồ. Em phải lấy cớ xuống căn tin tìm pudding sữa, nếu không chắc kết thúc kỳ huấn luyện cũng không biết không khí ở đây ra sao."

Nó nghĩ là ở đây, ngoại trừ bạn trai bên cạnh Zeus và Keria, con bé nhỏ xinh thật sự phải tập tành làm quen thêm ba người bạn mới là Kanavi, Ruler và Chovy để cuộc sống huấn luyện này không phải trải qua cảm giác ngượng ngạo và nhàm chán...

Dĩ nhiên, khi nó nghĩ thì nó sẽ làm.

"Anh, anh...các chị nói đồ ăn bên dưới phòng tập ngon lắm, Ji-A không muốn ra ngoài ăn nữa, nghe nói món tráng miệng có pudding sữa."

Làm gì có ai trên đời chỉ cần thong thả chơi game mà được bao ăn bao ở thậm chí tiền chui vào trong túi như tuyển thủ và Lee Sang Hyeok...thế nhưng anh cứ nhất quyết không bao giờ chịu ăn uống tiết kiệm mà toàn rôm rả kéo người thương đi thật xa, thật xa đến mấy quán ăn nổi tiếng bên ngoài và cúng tiền để cho cô bạn gái nhỏ của mình không phải lộ mặt hay tiếp xúc gần với những người khác.

Nhưng hôm nay Jeong Ji-A lại có cái gan lớn hơn, bước đầu tiên của sự phản kháng vùng dậy muốn chống đối là nó từ chối kịch liệt người bạn trai gia trưởng không cho phép nó đến gần bất kì ai, đã bốn ngày liền, liên tục bị ép ăn mấy thứ đồ chế biến đẹp mắt nhưng dầu mỡ bên ngoài đến phát ngán cho nên thông minh lấy đó làm cái cớ để thoát khỏi gọng xiềng xích.

"Sang Hyeok a, anh, anh...-~~~
Mọi người ai cũng khen hết, Ji-A cũng muốn ăn thử đồ ăn của các cô đầu bếp bên dưới căn tin tòa nhà...
Họ có Pudding sữa đó, pudding sữa-~~~"

"Em chỉ mỗi việc nhõng nhẽo là giỏi...đừng ăn đầy hơi quá, một lát trướng bụng lại không ngủ được mà chạy đến ăn vạ anh."

Chỉ ít ra thì mấy chiêu trò làm nũng này chưa bao giờ lỗi thời, nhất là Jeong Ji-A dùng lên Lee Sang Hyeok thì có dùng một vạn lần đi chăng nữa, anh cũng điên đảo chấp thuận mà thôi.

Trái lại, Lee Sang Hyeok làm sao có thể ngây thơ đến mức không biết mấy chiêu trò qua mặt của cô gái thuộc về mình đã ở bên anh suốt thời niên thiếu.

"Đừng rời khỏi tầm mắt của anh, được chứ?
Sau khi ăn xong thì hãy ngoan ngoãn trở về phòng."

Mười bốn, ở cái tuổi sắp sửa trổ mã trưởng thành, sự khát khao muốn được khám phá thế giới của nó lớn hơn bất kì ai, song anh cũng hiểu được bản thân không còn có khả năng kìm hãm thiếu nữ chặt chẽ như lúc nó còn bé thơ bi bô ngốc nghếch, thế nhưng Lee Sang Hyeok lại vô cùng tự tin vào tài "giữ người" của mình...mà sự chủ quan đó sẽ trở thành bước đầu sai lầm tưởng bở lớn nhất trong cuộc đời không lường trước được của anh.

"Chỉ còn hai lọ pudding thôi sao ạ?
Hm...chẳng sao, cháu sẽ lấy cả hai."

Trời sinh ra Jeong Ji-A đã là kiểu người thích mê đắm đuối mấy thứ đồ ngọt kể cả gắt cổ họng, giống như Choi Woo Je với căn bệnh nghiện hot choco, cái gì nhiều đường cũng sẽ bị con bé ưu ái đầu tiên để mắt đến khi được thẩy tờ menu món ăn vào trong mặt. Đầu bếp nói nó thật tham lam nếu lấy luôn cả hai, nhưng rồi sao, có Lee Sang Hyeok, có anh bao che cho sự ngông cuồng của mình, nó chẳng quan tâm.

"Hết pudding rồi ạ?
...Cháu thích món đó lắm mà."

"Con bé đi theo Faker lấy tất cả rồi."

Trời sinh ra Jeong Jihoon tính nết cũng chẳng vừa, nhìn thấy cả hai lọ đồ ngọt cuối cùng đều ở trên bàn của người đẹp liền hiên ngang đi tới hòng giành lại, Jeong Ji-A nghĩ rằng anh không có biết điều, đồ vật đã thuộc về quyền sở hữu của người khác mà cũng có cái gan dòm ngó, nhưng rồi sao, là đường giữa thứ hai của đội tuyển quốc gia, cạnh tranh trực tiếp với Lee Sang Hyeok, anh chẳng quan tâm.

"Chia cho anh một lọ đi?
Ăn nhiều cho cố rồi bị sâu răng."

"...Ngại quá, nếu như em thật sự ăn không hết thì Sang Hyeok sẽ ăn giúp em. Jihoon không cần tốn công bận tâm."

"..."

Nó xinh thật, nhưng láo cũng chẳng kém.

Jeong Jihoon không còn âm thầm ngán ngẩm cái aura hống hách tồn tại trên người đứa con gái này nữa mà là thể hiện ra mặt luôn.

Có phải khi ở bên quỷ vương quá lâu sẽ không còn để ai vào mắt, hất mặt lên trời và không biết đất có màu gì?

"Sao anh còn chưa né khỏi bầu không khí hưởng thức đồ ăn xế của em?
Cái gì.
Anh trừng mắt với em đấy à-
Em mách Sang Hyeok bây giờ."

"Em đứng ngoài sự bảo hộ của Lee Sang Hyeok một giây là sẽ không chịu được à?
Láo lếu có ngày."

Thằng cha này.

"Kệ em?
Anh có gái để che chở đâu mà hiểu."

Con hỗn này.

Nhưng nói thì nói, cuối cùng Jeong Ji-A vẫn để lại một lọ pudding trên bàn vi tính của Jeong Jihoon, cho dù em không nói bất cứ điều gì, lần sau khi gặp lại hương vị ngọt ngào của sữa vẫn đọng lại rõ ràng trên đầu lưỡi của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro