09. Bởi vì
HaEun đúng là đang giữ vẻ mặt bình thản như mọi ngày, nhưng không mấy ai biết được cảm xúc trong lòng cô hiện tại thì đang lên xuống như biểu đồ hình sin.
Mọi chuyện được chuyển hướng khi thầy KkOma đã bắt đầu tập trung vào việc đánh giá lại các trận đấu với Faker và chị JeeSun cũng muốn về phòng chờ nghỉ ngơi.
Thế là sau khi bữa trưa cũng đã xong cô cúi chào mọi người rồi cùng chị JeeSun về phòng chờ trước khi phỏng vấn lúc đi ngang qua bàn của nhóm MinSeok cô cũng lịch sự mỉm cười chào họ
Vài phút sau đó cả đội T1 cũng về lại phòng chờ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, Wooje vừa gặp anh mèo của mình liền hào hứng khoe với anh là mình và anh MinSeok đã biết account instagram của chị HaEun
"Anh nhìn này"
Trên màn hình điện thoại là tài khoản haeunie, SangHyeok liếc mắt nhìn sang nhưng cũng không để lộ bất cứ biểu cảm gì ngoài việc đùa theo đứa em của mình
"Làm tốt quá nhở"
"Anh phản ứng quá chán rồi đó"
"Hay là anh biết rồi đó" Hyeonjun cũng kịp tham gia vào trước khi bị bắt đi make up đầu tiên
MinHyung đi ngoài trên ghế xoay xoay
"Anh ấy sẽ không tìm ngay lúc này đâu"
Miệng mèo cười mím lại, không trả lời, ừ thì đúng là anh đã biết tài khoản của cô vào tối hôm trời mưa đó tình cờ qua trang LCK nhưng anh cũng không vội tìm kiếm nên cả HyeonJun và MinHyung đều đúng
30 phút nữa trước khi phỏng vấn bắt đầu
HaEun và chị JeeSun đang kiểm tra âm thanh và mic trên người mình, HaEun
"Unnie, em có hơi căng thẳng"
"Không phải lúc ăn trưa đã thử cảm giác gần người mà mình hâm mộ rồi sao"
HaEun nghe xong hơi giật mình
"Chị biết ạ, em biểu lộ ra đến như thế sao".
Chị JeeSun nhìn em cười
"Không phải đâu, chị nhớ được em vì chị để ý luôn có một cô bé hay đến xem các trận đấu của T1 và vì em nổi bật, em sẽ cầm theo banner in hình SangHyeokie và cài tóc T1 dù em đeo khẩu trang nhưng chị vẫn luôn thấy rất quen thuộc".
"Em thực sự nổi bật như thế sao, thật may quá, em còn tưởng mình sẽ biểu hiện gì đó kỳ lạ chứ"
Chị JeeSun giơ hai ngón cái lên với em
"Em đã làm rất tốt rồi, cố lên".
Buổi phỏng vấn bắt đầu
T1 sẽ là đội phỏng vấn sau nên cả đội đang đứng chờ bên cánh phải chỗ saff, có vẻ ai cũng rất chăm chú với buổi phỏng vấn của đội đối thủ nhưng hay nói cách khác là đang bất ngờ với dáng vẻ này HaEun
"Oaa em cảm thấy chị HaEun lúc làm việc và lúc bình thường rất khác nhau".
SangHyeok đứng đó, lặng lẽ quan sát quá trình cô phỏng vấn, cảm giác trong lòng đó lại trở lại. Thật khó hiểu mới vài tiếng trước cô ấy còn ngại ngùng trò chuyện với bọn anh, bây giờ với dáng vẻ tự tin đó cô ấy khiến mọi người phải tập trung vào mình.
HaEun đang lắng nghe tuyển thủ trả lời, cúi xuống xem kịch bản, ngước lên lại đụng phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô liền dời tầm nhìn của mình sang nơi khác.
Kết thúc phỏng vấn, đến lượt T1 sẽ là đội tiếp theo như thường lệ HaEun sẽ luôn giữ nụ cười trên môi lịch sự dui dẻ chào các tuyển thủ, hay hơn nữa là có thể tương tác với các tuyển thủ một cách thoải mái, trừ tuyển thủ Faker.
?
"Tại sao cô không mỉm cười với anh".
Một thắc mắc đột nhiên nảy ra trong đầu anh, ngay cả khi phỏng vấn đã bắt đầu, SangHyeok sẽ vô tình nhìn trộm cô đang cười với những đứa em của mình, còn khi với anh cô sẽ trở về dáng vẻ nghiêm túc và có phần xa cách.
Tại sao nhỉ ?
Bởi vì SangHyeok không hề biết có một HaEun luôn cảm thấy hồi hộp đến mức không thể thở được khi gặp anh, bởi vì có một thần tượng mang tên Faker đang đứng trước mặt cô.
Dù buổi phỏng vấn đã kết thúc, việc đó vẫn canh cánh trong lòng anh. Như thói quen sau khi ghi hình xong và đóng máy khi các thành viên đã cúi chào mọi người xong rồi rời đi, SangHyeok sẽ luôn là người cuối cùng mỉm cười cúi chào mọi người và HaEun.
Không có lý do gì cô phải né tránh vào lúc này cả, HaEun lễ phép mỉm cười cúi chào lại anh, nhìn bóng lưng anh quay đi, HaEun vô vàn cảm xúc xuất hiện trong cô đột nhiên thật muốn cổ vũ anh một lời nếu không là lúc này thì có thể cô sẽ không có cơ hội nữa
Bước chân ngày một nhanh hơn.
"Tiền bối Faker".
Nghe tiếng gọi của cô, anh hơi dừng lại hơi nghiên người đáp lại
"Có chuyện gì sao".
"Dạ. . ừm. . em. . tuy điều này có hơi bất thường nhưng mà em là fan hâm mộ của T1 từ lâu rồi ạ nên là T1 cố lên, tiền bối Faker cố lên nhé".
Để "bào chữa" cho sự lúng túng của mình HaEun đã cố gắng mỉm cười để anh không chú ý rằng hiện tại rằng cả người cô đang run như thế nào.
Không hiểu sao nghe những lời này trong lòng anh đang đã dao động một cách bất thường, vì sao chứ.
Nhưng lần này SangHyeok biết rõ lý do của nó,
bởi vì cô đang mỉm cười với anh.
hết chương.
Từ đây bắt đầu đẩy nhanh tiến độ nhé, mình sẽ cố gắng cho đến trong tết để hai đứa yêu nhau ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro