05. Cổ vũ
Sau tập đầu tiên chương trình LCK TV đã thành công tốt đẹp và nhận được phản hồi tích cực đối với dàn MC mới này của LCK chứ không chỉ riêng cô, HaEun chính thức trở nên bận rộn hơn với công việc MC này.
Hiện tại đang là vòng loại của thể thức Swiss ở Chung kết thế giới, các đội 1 của LCK tham gia đều đang tích cực tập luyện. Nên hiện tại ở LCK chỉ diễn ra các giải hạng 2 và hạng 3 nên chủ yếu HaEun chỉ phỏng vấn các đội tuyển này.
Nhờ bắt đầu công việc phỏng vấn các tuyển thủ trên sân khấu nên cô cũng được chủ ý nhiều hơn, lượt follow instagram của cô cũng tăng không ít và cô cũng bắt đầu chia sẻ cuộc sống công việc của mình nhiều hơn.
1 tuần sau đó
"DAEEEEEEEE"
"Thực sự là em được đi sao ạ"
Tiếng vâng vang vọng khắp cả căn phòng, HaEun đang ở trong phòng quản lý vừa rồi cô được gọi lên và được nhận một tin tức khiến cô không thể tin được là nó là sự thật, cô sẽ được đến Paris chứng kiến CKTG diễn ra.
"Vì không hiểu sao năm nay lại yêu cầu nhiều MC hơn mà trong khoảng thời gian này mọi người đều bận việc khác hết dẫn đến thiếu người, Jee Sun cũng không gánh hết được nên là chị nghĩ đến em, có thể giao tiếp cả tiếng Anh và tiếng Trung, vị trí MC dự bị chắc em sẽ làm được"
Quản lý chỉnh lại kính nhìn cô: "Em không đồng ý sao"
HaEun liền đáp lại: " Đương nhiên là em đồng ý"
"Vậy thì tốt, tầm đầu tuần sau sẽ xuất phát em cố gắng hoàn thành nhé, chị tin tưởng em"
.
.
Trong căn phòng ở một chung cư nào đó có tiếng nói chuyện điện thoại của một cô gái
"Anh đã nghe mẹ nói rồi chứ gì"
"Giờ anh mới thấy giá trị của cô em gái xinh đẹp này chưa hahahahahah"
"Em không chắc có thể gặp được anh ấy không nhưng mà nếu may mắn em sẽ đem chữ ký về cho anh"
Cô dừng một chút "Nhưng mà phải có trao đổi gì đó chứ"
"Hehehe anh nhớ đó bye~"
HaEun cúp điện thoại cô vừa nói chuyện với anh trai của mình, đúng vậy cô là con út trong nhà và có một người anh trai ruột, anh cô lớn hơn cô 5 tuổi nghĩa là anh ấy lớn hơn Faker 1 tuổi nhưng mà lại là fan của Faker còn lâu hơn cả cô.
HaEun nằm trên giường vui vẻ lăn qua lăn lại
"Áaaaaaaa, không thể tin là mình sẽ được đến CKTG nhanh như vậy"
Lại mở điện thoại lên, đầu newfeed là tin tức T1 đã xuất sắc tiến vào tứ kết, một ngày có quá nhiều niềm vui, HaEun ngồi dậy mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn của các toà nhà cao tầng rực rỡ
"Lee "Faker" Sang Hyeok, em đến đây".
Vài ngày sau trước khi chính thức đi Paris, trong lúc soạn đồ HaEun vô tình phát hiện ra các món đồ mà mình đã vô tình quên mất khi cô còn làm chủ một fansite, những banner vẫn còn nguyên vẹn, chiếc lightstick mà cô năn nỉ anh trai mua cho mình vẫn ở đó.
"Ha, hoài niệm ghê ha từ khi mình vào đại học thì mình đã quên mất mình cũng từng nhiệt huyết như thế này".
Ngoài việc cô đang sáng lập một hâm mộ tất cả thành viên T1, thì ít ai biết cô là chủ một tài khoản weibo và X fansite của Faker, có thể nói cô từng là "master-nim" nhưng cô đã thông báo lên bài "closed" từ mấy năm trước.
Ánh sáng buổi chiều tà len lỏi trong căn phòng, HaEun ngồi đó lại nhìn qua chiếc máy ảnh mình để trên kệ, một quyết định nảy ra trong đầu cô.
Vài ngày sau
Paris, 1 giờ chiều.
Hôm nay là trận đầu mở màng cho tứ kết của T1, HaEun vừa đáp máy bay hôm qua và đang có mặt ở đây, nhưng với tư cách là người hâm mộ. Đúng vậy mấy ngày trước cô quyết định sẽ quay lại làm "master-nim" trong trận hôm nay còn mấy trận đấu sau có lẻ chưa chắc cô tham gia được nên cứ là liều thôi, vội nhắn tin khoe cô bạn thân
Cô cũng hi vọng là các tuyển thủ sẽ không biết mà chắc cũng sẽ không biết vì cô đâu có nổi tiếng đâu, hôm nay cô cố tình đeo kính đây chính là kính bình thường, quần áo trên người cô đều là một màu đen từ trên xuống dưới, cô đang mang balo phía sau còn trên cổ cô đang đeo dây máy ảnh, còn hai tay cô thì đang cầm hai cái banner khác nhau.
Vào sân, HaEun đang kiểm tra máy ảnh lúc nãy chụp các tuyển thủ bước vào sân, không biết có phải lâu quá không có cảm giác này không tim cô bỗng hẵng đi một nhịp HaEun hơi ngơ người một lúc, Faker nhìn thẳng vào máy cô lúc nào thế !!!
Trong nhà thi đấu rực rỡ ánh đèn và không khí căng thẳng của một trận đấu quan trọng, các fan hâm mộ tràn ngập trên khán đài, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào màn hình lớn nơi trận chiến giữa các đội đang diễn ra, HaEun như cảm thấy mình lại trở về những năm tháng cuối cấp ba.
Tuy nhiên niềm vui được có mặt ở đây chưa được bao thì thì đội tuyển cô yêu T1 đang trải qua một thời điểm khó khăn khi đã thua liên tiếp hai trận, đây là vòng đấu BO5 nhưng lúc này T1 chỉ còn duy nhất một cơ hội.
Khán đài bắt đầu chìm vào sự thất vọng, một vài fan bắt đầu tỏ ra chán nản. Tiếng reo hò trước đó giờ chỉ còn là những tiếng thì thầm lo lắng xen lẫn nghi ngờ. HaEun ngồi đó cô nghe được hết những lời bàn tán, cảm nhận được hết sự nghi ngờ.
Cô không thích điều này chút nào. Giữa đám đông lặng lẽ, HaEun vẫn ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt kiên định nhìn về phía sân khấu, trong cô vẫn luôn giữ vững một niềm tin là T1 sẽ chiến thắng.
Không màng tới những lời thì thầm nghi của mọi người người xung quanh, đôi mắt sáng lên, và với tất cả sức mạnh trong tim, trong lúc T1 chào khán giả khi kết thúc ván 2, nhìn ZOFGK và đặc biệt là Quỷ vương của cô, họ như đang tự trách mình như vậy cô không kiềm lòng được, HaEun mím môi giơ cao banner hô to cổ vũ.
"T1 FFIGHTINGGGG !"
"FAKER FIGHTINGGGGGGG !"
Giọng nói trong trẻo của cô vang vọng khắp khán đài, cắt ngang không gian trầm lắng. Tiếng hô vang mạnh mẽ của cô thu hút ánh nhìn của những fan còn lại. HaEun trở thành một điểm sáng trong đám đông, đại diện cho lòng trung thành và niềm tin không gì lay chuyển của một fan chân chính
Faker dưới sân khấu ngước mắt lên khán đài như tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cô vài giây, cảm nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ cô. Trong lòng anh dâng lên quyết tâm tràn đầy, và bầu không khí trong T1 cũng bắt đầu thay đổi. Những tiếng reo hò rụt rè từ các fan khác dần trở lại.
Cuối cùng, sau một trận đấu kéo dài và đầy kịch tính, T1 đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Cả nhà thi đấu như nổ tung trong những tiếng reo hò và vỗ tay, niềm vui và sự phấn khích bao trùm mọi góc.
Nữ chính, trên khán đài, nước mắt lấp lánh trên gương mặt, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào và hạnh phúc.
Faker, giữa những ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo, khẽ nhìn lên khán đài. HaEun trên khán đài bắt đầu công việc của mình với niềm vui cùng sự tự hào, những tiếng tách của máy ảnh vang lên. Đột nhiên qua màn hình máy ảnh cô bỗng cảm nhận được ánh mắt của anh lại dừng ở chỗ của mình khá lâu.
Sau trận đấu, ở sảnh chờ HaEun đang log in vào tài khoản X đã closed từ lâu của mình , đăng tải một bức ảnh đánh dấu cho sự trở lại.
"Tuổi trẻ của tôi, Quỷ Vương của tôi"
Hết chương 5.
Định là cho hai đứa gặp nhau luôn nhưng mà chương này dài quá òi, mà cũng xem như là gặp nhau không chính thức, chương sau tui bù lại nha hehe, chương sau chắc chắn là đỉnh nóc kịch trần lun 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro