Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Nghiệp duyên

Thầy Lee đã dạy ở trường cấp ba được hơn năm rồi, thầy cô trong trường quý thầy lắm luôn vui vẻ hỗ trợ. Bởi cái nghề giáo vốn đã khổ nay lại kiêm bên nghệ thuật. Điều đó thực sự gây áp lực không chỉ một mà hầu hết các giáo viên trong nước. Họ thường làm việc ở các trường riêng biệt, chẳng mấy người đảm nhiệm ở các trường lẻ. Công việc của thầy vì vậy trở nên nặng nề hơn. Một mình phải dạy rất nhiều lớp và nhiều tiết, dạy bao lứa học sinh cũng phải chỉ từng chút một. Trong trường thành lập câu lạc bộ về âm nhạc, cũng do thầy Lee tổng phụ trách. Vì thế nên việc dạy của thầy đỡ áp lực rất nhiều. Học sinh trong trường hay thầy cô am hiểu, thích thú với âm nhạc, có đam mê đều có thể tham gia và làm trợ giảng cho thầy. Ngôi trường ấy từ khi đón thầy về cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Có thể là lớp trẻ hay lớp trung niên trong trường cũng không nhớ đến quá khứ của một thanh niên như thầy. Bởi lẽ bấy giờ nhìn thầy thật khác. Phong thái trường thành, ăn mặc chững chạc chỉnh chu. Thầy rất ôn nhu, hoà đồng tuy đôi lúc hơi cứng nhắc, may mắn điều ấy khiến họ nhớ đến thầy với một dấu ấn riêng biệt.

Lee Sanghyeok thấy vui vì điều đó, anh cảm thấy ổn dù bản thân có như thế nào. Có lẽ cái quá khứ ấy cũng đã trôi đi theo những năm trị liệu tâm lý. Để lại một người chững chạc, sẵn sàng nhìn nhận khó khăn rồi vượt qua. Nhưng có lẽ những vết thương tâm lý phần nào anh không thể chấp nhận được. Anh nghĩ anh sẽ sống cô độc  đến cuối đời cho dù phải trải qua bao khổ cực với chính cái cơ thể của anh.

Hàng ngày lên lớp, thầy cũng đỡ mệt hẳn cũng vì các em đang ở độ tuổi lớn và có sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ nên đa số khá ngoan ngoãn. Trường thầy dạy cũng thuộc top xuất sắc trong xếp bậc các trường ở Seoul, cũng vì vậy việc học sinh cá biệt là không có, chỉ một số ít kém hơn về học lực. Như bao ngày lên lớp. Hôm nay thầy có tiết tập thể, một đám học sinh nữ trong lớp không chú ý học mà xem trộm điện thoại. Thầy Lee giả vờ không biết tiếp tục dạy và chỉ các bạn đàn. Rồi ra ngoài, đi cửa sau. Thầy đứng sau lưng đám học sinh đó thì thầm. Cô bé cầm máy giật mình, làm văng chiếc điện thoại rồi hét khiến tất cả các bạn được một tràng cười lớn. Thầy cầm điện thoại của bạn nữ, tắt màn hình rồi nói lớp tự quản. Cùng em ấy ra khỏi phòng học, lên phòng giáo viên. Mấy đứa lúc nãy còn xem chung vì được các bạn nhắc nhỏ nên biết thầy xuống,.. chỉ là chưa kịp kêu cất điện thoại thì,...

- Lần sau chú tâm học nhé, thầy không phạt em nhưng sẽ nói với chủ nhiệm em đó !

- Thui mà thầyyyy, em xin lỗi màaa. ... tại em không nỡ bỏ qua stream của anh ý..

- Bọn trẻ các em chỉ biết thích thú mấy anh trai làm trò nhăng nhố trên mạng xã hội thôi hả, không lo học đi.

- Thầy không biết gì cả, ...

Vì cô bé biết thầy dễ tính và thân thiện, liền đưa điện thoại cho thầy coi anh trai đó. Cái cậu đó đang là hiện tượng mạng xã hội. Cô bé ba hoa một hồi, nào là anh này chơi game giỏi, đẹp trai, cao, cười rất xinh, lại chiều fan, nói chung là chả có chỗ nào để chê hết,...

- Thầy biết anh ý không? Anh ý là Choi Hyeon Joon, tụi em hay gọi ảnh là Sóc á nhưng mà biệt danh của anh ý là Doran cơ.,... hi hi thầy có xem anh ý không..?

Không thấy thầy nói gì, cô bé khua tay trước mặt thầy. Bỗng thấy sắc mặt thầy nhợt nhạt tái xanh. Hoảng hốt gọi giáo viên y tế, sau đó thầy đã ngất đi. Cô nói chắc do sáng thầy không ăn đủ nên bị mệt, cứ để thầy nghỉ ngơi một chút, mấy tiết sau để cho câu lạc bộ phụ trách dạy các bạn.

Khi tỉnh cũng đã muộn, thầy xin phép về trước. Bình tĩnh nhớ lại khoảnh khắc chiều nãy, Lee Sanghyeok ngồi xuống bàn máy tính sau khi tắm và ăn tối xong. Mở laptop rồi tra vào biệt danh đó. Một loạt những kết quả hiện ra, video ngắn rồi stream, rất nhiều nội dung liên quan đến nhân vật này. Anh thấy một video hiện lên trong phần gợi ý của YouTube. Sắc mặt anh lúc ấy tối rầm, bàn tay lạnh ngắt run rẩy click chuột.

- A,... lại thua rồi, được rồi làm theo ý mọi người nè, ủa mình để cái mũ ở dưới này mà. Xin lỗi mọi người để em tìm chút nhé,..

Nói rồi cậu đó đứng dậy, quay lưng về sau lục ục tìm thứ gì đó,. .. Mọi viễn cảnh từ 4 năm trước ồ ạt chạy về lộn xộn táp ngang qua đầu óc và dây thần kinh của anh ngay khi anh nhìn thấy lưng của cậu ấy. Giống như tiếng radio bị rỉ sét, tiếng phanh ô tô kít lại khi sắp đâm vào người tiếng va chạm mạnh của thuỷ tinh rơi vỡ,.. mọi kí ức kinh hoàng trôi theo vết trị liệu dần dần quay lại. Anh đã bỏ quên điều gì đó, tưởng rằng anh chỉ nhớ đến lúc anh xin lỗi mọi người vì chuẩn đoán của bác sĩ. Nhưng rồi anh lại nhận ra một cách muộn màng. Tất cả,.. đều do cái bóng lưng ấy. " số phận thật tốt,... liên kết đỏ sẽ khiến cậu,,... gục ngã,... mùi cam cháy,... thu lại pheromone của mày đi,... cậu là O lặn, thứ lỗi,... xin lỗi,.. tôi không nhớ,..."""

Mọi thứ khiến anh sợ hãi,.. sinh ra thù ghét. Anh muốn đổ hết tội lỗi lên đầu của tên nhóc đó. Bởi lẽ anh hiểu bản thân mình trở thành như vậy vì điều gì, tại sao anh lại gặp hắn, phải chăng đó là duyên? Không. Đó chính là nghiệp duyên, thứ mà anh phải căm ghét. Anh thấy số phận anh giống bị trêu đùa. Ấy thế mà từng ấy năm, hắn lại xuất hiện và khiến anh nhớ ra tất cả.

Omega lặn, khác Omega trội hay bình thường ở chỗ phải có liên kết đúng thì cơ thể mới xảy ra phản ứng và rõ được tiết tố. Đó hẳn là lí do anh được chuẩn đoán phân loại Beta. Hầu hết các chủng loại đều cần liên kết của mình, nhưng đa số nó không quan trọng đến như vậy ở thời buổi hiện tại. Với O lặn thì khác, chỉ khi thực sự gặp liên kết, họ mới xác định được nhánh. Tuy nhiên,.. đó có thể là tốt, cũng có thể xấu. Lượng tức tố của Omega lặn nhiều hơn O thường rất nhiều, nhưng nó không ổn định. Nhất là khi xác định muộn, việc tự sinh tồn rất khó bởi từ đầu vốn dĩ họ đã không phải tự kiểm soát Pheromone của mình. Nó không hề phát ra, gặp được liên kết, từ đó sẽ tự phóng thích. Chỉ khi được liên kết đánh dấu, nó sẽ làm họ ổn định hơn, và có thể điều khiển cơ thể.

Sau cái năm ấy, anh đã phải khổ sở rất nhiều. Anh cứ phát tình mà không có thời điểm cụ thể, một tháng có thể vài lần, mùi hương của một O lặn có thể giết chết A thông thường. Bởi nó quá nhiều, không kiểm soát, cũng vì vậy có thể nhiều cấp độ, tuyệt vọng hoặc đau đớn. Pheromone cũng thay đổi theo cảm nhận của thân chủ, sẽ là chất cực độc nếu không kiểm soát.

- Tên nhóc đó,.. mình phải làm gì đây,.. bác sĩ nói do gặp liên kết, sớm hay muộn cũng sẽ phải đánh giấu. Đó là quy luật của số phận. Nếu không,.. sẽ nguy hiểm đến tính mạng,..

Chu kì phát tình quả là con dao hai lưỡi, nó dẫn bạn tình,.. nhưng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khôn lường. Trước giờ vẫn vậy. Pheromone của O là chất kích dục cực mạnh. Cho dù là A trội hay A đã có bạn đời đều sẽ bị ảnh hưởng. Họ là những con thú hoang, có thể cắn xé còn mồi bất kì lúc nào. Nhưng cũng có thể họ sẽ mắc vào cạm bẫy, rơi vào bẫy của kẻ tưởng chừng là nai con.

- Tốt hết là không nên biết nhau,... cuộc đời đã đủ khốn nạn rồi,.. gặp được hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa,..

Trong ánh mắt ấy là thù hận, căm ghét và có một chút đau lòng. Anh đã quy mọi tội lỗi đổ lên đầu cậu ấy,.. phút chốc biến thanh niên kia trở thành tội đồ. Cậu ấy chắc là không biết, .. . Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào khi biết được mình đã từng huỷ hoại cuộc đời của một con người. Điều ấy chẳng ai đoán được,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro