Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you? yes please

1.

ngay từ khi là một đứa trẻ, kim hyukkyu đã chẳng tài nào hiểu nổi tại sao mọi người lại hạnh phúc đến thế khi ăn.

thức ăn chỉ có mùi, có cảm giác trệu trạo giữa răng môi và cảm giác bỏng rát, lạnh ngắt ở lưỡi. nó vô vị, và ăn uống chỉ đơn giản là một thói quen lặp đi lặp lại để kim hyukkyu không chết vì tuyệt thực, chẳng có gì được mang tên là "vui vẻ" ở đây cả. 

nếu thế thì ăn gì cũng chẳng quan trọng nữa, kim hyukkyu nghĩ thế.

nhưng kim hyukkyu là một đứa trẻ ngoan, anh đã hứa với mẹ mình rằng sẽ cư xử như một người "bình thường" và không bao giờ nhắc đến vị giác của mình với bất kỳ ai.

sau này khi trưởng thành, anh mới hiểu những dấu hiệu ấy nói lên điều gì.

kim hyukkyu là fork.

fork là những tội phạm tiềm năng sẵn sàng làm tất cả để lấp đầy cơn trống rỗng nơi vị giác của mình, như những con thú điên cuồng và khát máu. mà kim hyukkyu thì không muốn trở thành một kẻ mất trí đáng thương như vậy. anh muốn sinh sống như một con người bình thường, giấu tiệt cái bí mật chết dẫm ấy xuống mồ bằng bất kể giá nào. kể cả cái chết.

rối loạn ăn uống cũng lại là một cái cớ tuyệt vời hơn cả. chỉ cần trưng ra bộ mặt đáng thương và nài nỉ, sẽ chẳng có ai vòi ép kim hyukkyu ăn khi anh không muốn, giảm bớt đi được rất nhiều rắc rối hàng ngày.

ẩn nấp cho tốt, sống sao cho giống người bình thường.

kim hyukkyu đã quen với cuộc sống vô vị, đã quen phớt lờ đi thứ nhão như sáp rỗng tuếch đang bỏ vào miệng. miễn là lấp đầy được cái dạ dày, thế là xong. dù sao thì gongcha cũng khá thơm, và trân châu nhai cũng đã bộ hàm, và theo thời gian thì gongcha cũng như thứ nước lọc mới của kim hyukkyu vậy. cũng không phải kim hyukkyu chưa từng chạm trán với cake, nhưng dường như, so với dự tính, anh điềm tĩnh hơn nhiều ở mỗi lần chạm trán. cuốn hút, nhưng vậy là chưa đủ để hyukkyu mất kiểm soát. dù sao thì cake cũng chẳng phải cá bán ngoài chợ, cake còn hiếm có hơn cả fork kia mà? 

tránh xa cake, hyukkyu tự dặn mình như vậy.

không chịu được nữa thì hãy tìm đến cái chết, hyukkyu thản nhiên đặt ra điều luật ấy cho bản thân.

miễn cả đời không bao giờ nếm vị của cake thì mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

hyukkyu tự tin vào khả năng khống chế của anh.

"tuyển thủ deft? cậu có vào cùng không?"

anh chỉ muốn một cuộc sống yên bình, nhấm nháp chỗ thức ăn vô vị của mình trong yên bình, kim hyukkyu đã quen rồi, thật đấy.

"không, mọi người cứ lên trước đi." hyukkyu mỉm cười, "mình đi mua chút đồ đã."

vậy nên, anh cần phải tránh xa tuyển thủ faker càng xa càng tốt. 

hyukkyu vội vã di chuyển tới nhà ăn, ngấu nghiến thứ đồ nặng mùi nhất đến khi muốn nôn để quên đi cái mùi bạc hà đầy hấp dẫn ấy.

anh đã bỏ lỡ cái nhìn suy xét của lee sanghyeok.

choi wooje đứng bên cạnh chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt tuyển thủ deft. cậu không hiểu tại sao anh hyukkyu luôn né tránh anh sanghyeok, từ khi còn là tuyển thủ đến khi giải nghệ. khi chụp ảnh tuyên truyền cũng thế, luôn đứng cách lee sang-hyeok ít nhất là năm mét, bắt buộc phải chụp ảnh cùng nhau thì luôn nhanh nhanh chóng chóng làm việc trong nửa tiếng rồi biến mất hết hai ngày.

"hai người có chuyện gì à?" wooje tò mò quay qua hỏi.

lee sanghyeok trả lời cậu với một nụ cười, "không, không có gì đâu."

2.

kim hyukkyu giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi.

anh chỉ cảm thấy đói. rất đói.

không chỉ cảm giác trống rỗng ở dạ dày, mà còn là sự ngứa ngáy ở cổ họng và trong vòm miệng. anh cần phải ăn gì đó, bất cứ thứ gì.

những cơn ác mộng lặp đi lặp lại kể từ khi anh gặp lại lee sanghyeok ở thang máy, chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi gợi lại những kích thích và ký ức từ mùa giải 2022 - khi hai người buộc phải liên tục tiếp xúc.

các giấc mơ đều giống nhau cả, kim hyukkyu đang ngấu nghiến ăn, tham lam mà mãn nguyện, chân thực đến mức anh có thể "nhớ" được vị của nó mê hoặc đến thế nào.

nên hyukkyu sợ.

nỗi sợ buộc anh phải chạy trốn thêm một đoạn thời gian nữa.

tuyển thủ deft có thể đi bất cứ đâu, ngoại trừ nơi có lee sanghyeok.

kim hyukkyu nghĩ đến việc xin nghỉ khỏi chương trình vì lý do sức khỏe, hoặc một cái cớ gì đó đủ thuyết phục và gấp gáp. miễn là anh sẽ không bao giờ phải gặp lại lee sanghyeok nữa. nhưng trước hết, anh cần phải ăn, ăn đến khi dạ dày từ chối thu nhận thêm bất cứ thứ gì.

ba giờ sáng, kim hyukkyu loạng choạng tìm tới một quán ăn gần khách sạn để gọi một bát mì lạnh lớn. anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, không thấy người mà anh dự đoán.

dường như hyukkyu ngửi thấy mùi bạc hà.

anh cần phải cẩn thận, hyukkyu tự nhủ, lee sanghyeok đã làm xóa trộn nhận thức của anh, khiến hyukkyu chẳng phân biệt được thực ảo nữa.

anh thấy chóng mặt và muốn nôn mửa.

chẳng phải anh đã từng cố gắng cảnh cáo lee sanghyeok từ lâu rồi sao? rằng hắn là cake và nên học cách phòng vệ bản thân tốt hơn, nhưng rồi sanghyeok đang làm cái quái gì vậy?

hyukkyu miễn cưỡng vồ lấy bát mì nọ, ngấu nghiến như một kẻ sắp chết đối, mặc kệ cổ họng đang nóng rát lên vì đau đớn.

khi hyukkyu ngẩng đầu lên, anh nhận ra một lee sanghyeok đang đứng chình ình trước mặt, "cái-"

anh sặc thức ăn, và lee sanghyeok đã đưa qua cho anh một cốc nước lọc. hyukkyu tự rót cho mình một cốc nước khác.

"cậu ở đây từ khi nào?" hyukkyu hoảng loạn hỏi, chuẩn bị tư thế nhấc người bỏ chạy khỏi quán.

"mình ngồi đó được một lúc rồi, cậu mải ăn quá nên không thấy đó chứ?" lee sanghyeok mỉm cười với anh.

"à. ừm." hyukkyu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, "mình có chút việc phải đi trước nhé. chúc cậu ngon miệng."

chẳng tốn thêm một giây, anh hối hả chạy khỏi quán.

cổ họng lại khô khốc, hyukkyu nuốt nước bọt, đầu chỉ còn lởn vởn quanh cái mùi ngòn ngọt man mát của lee sanghyeok, không biết nếm thử sẽ có vị ra sao- tiếng chuông cảnh báo réo ầm ĩ trong đại não khiến hyukkyu càng thêm hoảng loạn. anh phải rời khỏi đây, ngay trong đêm nay, ngay lập tức.

nhưng vừa mới rời khỏi quán được chốc lát, cổ tay của kim hyukkyu lại bị ai đó tóm lại.

"đủ rồi!" kim hyukkyu trong cơn sợ hãi đã lớn tiếng hô lên, không còn quan tâm đến việc có người chú ý đến họ hay không, "làm ơn, làm ơn đừng đến gần mình nữa-"

"hyukkyu." lee sanghyeok vẫn bình tĩnh đến lạ, hắn tóm chặt lấy anh, "cậu bình tĩnh."

"biến đi!", gần như là một tiếng thét, "để mình yên."

nhưng lee sanghyeok vẫn nhất quyết không chịu buông tay, thậm chí còn kéo kim hyukkyu ngược lại để anh mặt đối mặt với hắn.

"cậu muốn làm thức ăn lắm à!" hyukkyu vùng vẫy, gấp gáp và tuyệt vọng đến độ nước mắt của anh có thể trào ra bất cứ lúc nào, "chết tiệt- buông mình ra!"

anh bắt đầu thấy những đốm sáng trắng nổ bập bùng trước mắt, còn hô hấp thì càng ngày càng dồn dập. hyukkyu muốn bỏ chạy, rất muốn bỏ trốn, nhưng không thể.

"hyukkyu." 

sự phản kháng của hyukkyu ngày càng yếu đi, và sức nặng của anh dần đè nặng lên cánh tay của lee sanghyeok. trước khi hyukkyu kịp hiểu hắn đang nói gì, bóng tối nuốt chửng tầm nhìn của anh.

3. 

lee sanghyeok vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên kim hyukkyu gặp hắn.

đôi mắt luôn híp lại của anh lần đầu mở to trong sự bàng hoàng và sợ hãi, như thể hắn là một con quái vật dị dạng nào đó.

vài ngày sau đó, hắn nhận được một lời nhắn ẩn danh: "bạn là cake, hãy cẩn thận."

ngây thơ.

chỉ có fork mới biết ai là cake, người ấy ngốc đến mức nào mới đi mạo hiểm tiết lộ thân phận để cảnh cáo cho hắn?

ngu ngốc đến đáng thương.

vậy nên, lee sanghyeok rất thích thú khi quan sát kim hyukkyu.

cách anh hoảng loạn bỏ chạy khi bị hắn tiếp cận. cách anh dùng mọi cách để trốn khỏi lee sanghyeok. trái với lẽ thường trong mối quan hệ giữa cake và fork.

như một con alpaca ương bướng nhất quyết không chịu ăn vậy.

có phải lee sanghyeok muốn chết không? đương nhiên là không, hắn khát cầu sống còn chưa đủ.

thế lee sanghyeok có phải là một tên không chút kỹ năng phòng vệ cho bản thân không? cũng là không, vì sẽ chẳng dễ gì để một cake có thể sống yên ổn đến giờ này.

lee sanghyeok đã từng bị đeo bám, từng bị tấn công. và việc hắn vẫn còn tồn tại đến giờ phút này không hề dựa vào may mắn.

fork dễ bị phát hiện đến nực cười, sanghyeok từng chế giễu, chỉ cần đung đưa một miếng thịt ngon và bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ phát cuồng lên xâu xé, không có ngoại lệ. chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, và đủ liều lĩnh. đôi mắt của những kẻ bị bỏ đói lâu ngày sẽ không thể giấu được cái sự thèm khát đến tuyệt vọng của chúng.

những kẻ từng tấn công hắn đều như thế đấy.

lee sanghyeok ghét fork, nhưng hắn lại rất thích kim hyukkyu. và đối với người mình thích thì anh có muốn mạng của hắn, hắn cũng cho.

khi hyukkyu tỉnh lại, sanghyeok đã rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng ấy của anh. hyukkyu đã cầu xin hắn thả anh đi, hoặc không thì hãy trói anh lại, để hyukkyu sẽ không thể làm gì gây hại đến sanghyeok.

anh vẫn vậy, ngây thơ đến đáng thương. và lại càng bị đè nặng bởi thứ tội lỗi không tên khi đối diện với cake.

lee sanghyeok làm cho anh một chút cà ri nóng, hắn làm bộ quan tâm mà xếp đầy đủ thìa đũa cho anh vào một khay gỗ nhỏ. sanghyeok nhẹ nhàng chúc anh ngon miệng - nghe sao cũng như một lời mỉa mai với fork, rồi khoan thai quay đi, khép lại cánh cửa gỗ sau lưng. hắn không rời đi hẳn, mà đứng khoanh tay ngoài cửa phòng đợi.

không ngoài dự đoán, có tiếng bát đũa rơi, và cả tiếng nôn khan.

lee sanghyeok quay trở lại phòng, từ tốn đỡ dậy một kim hyukkyu đang ngồi bệt dưới đất cố gắng nhổ hết những thứ mình vừa cho vào miệng. hắn tiếc nuối nhìn phần cơm đổ lật trên đất.

"mình đã dậy sớm nấu cho cậu đó, hyukkyu."

nhìn anh bưng miệng nôn khan, với hai hàng nước mắt chảy dài mà hắn chỉ biết thở dài. lee sanghyeok bế bổng anh lên giường một cách dễ dàng - kim hyukkyu vốn đã chẳng nặng được bao nhiêu, và gần đây anh lại nhất quyết chẳng chịu ăn đồ mà hắn nấu.

có lẽ hắn cần có biện pháp khác hiệu quả hơn.

4.

"tại sao cậu lại biết mình là fork?"

"ồ? ý cậu là mẩu tin nhắn dễ thương đó hả?"

hyukkyu thực sự rất sợ.

anh không muốn ở gần lee sanghyeok thêm nữa, không muốn phải ngửi thấy cái mùi bạc hà ngòn ngọt ấy nữa. nhưng hắn lại nhất quyết không cho phép anh đi.

hyukkyu đã chủ quan khi nếm đồ ăn hắn nấu.

đáng lý ra nó phải nhạt nhẽo như nước trắng. đáng lẽ ra nó phải vô vị.

nhưng thay vào đó, vị thơm mát ngọt ngào tràn ngập khoang miệng anh, xoa dịu cái cuống họng khô khốc. ruột anh lộn lên và xảy ra tâm lý tự bài xích ngay lập tức - kim hyukkyu nôn thốc nôn tháo.

anh đã cầu xin hắn cho anh một ly nước trắng, cầu xin hắn hãy để anh mài mòn cuống lưỡi bằng những thứ đồ ăn thô ráp như bìa các tông, để anh có thể quên đi cái vị ngọt thanh đang chiếm cứ đầu óc. nhưng thay vào đó, hắn lại đẩy anh xuống giường.

"cậu điên rồi!" hyukkyu nói giữa tiếng thở gấp gáp, "làm ơn- tránh xa mình ra."

"đừng nghĩ tới việc đó nữa hyukkyu..." hắn từ tốn nói, "cậu chạy trốn đủ lâu rồi."

anh muốn vùng vẫy, nhưng hắn không chế mọi cử động của anh thật dễ dàng. tay hắn luồn xuống gáy anh mà mơn trớn, rù rì dụi cằm vào hõm vai anh.

"cậu muốn làm gì-" kim hyukkyu giật mình, mặt đỏ ửng, choáng váng bởi mùi hương quyến rũ của cake đánh úp. anh theo bản năng muốn bỏ trốn nhưng phía sau là tấm đệm dày, chẳng còn đường lui.

anh đã bị hắn áp đảo hoàn toàn.

"mình muốn hôn cậu." lee sanghyeok đáp nhẹ bẫng.

hàng mi dày của anh run rẩy một hồi cố nén xuống cái cảm giác muốn cắn hắn, hyukkyu ôm mặt, ngoảnh đi nơi khác, "đừng ép mình mà... làm ơn..."

phải cần bao nhiêu ý chí mới có thể quay lưng với bản năng của cơ thể nhỉ? lee sanghyeok mỉm cười, gạt đi những sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu. quả nhiên là một trái tim kiên cường.

"tham lam một chút đi nào hyukkyu." hắn cạy mở bàn tay đang giấu đi đôi mắt ngập nước của anh, "tốt nhất là thế, hãy cần mình đi."

5.

hyukkyu nức nở thành tiếng sau mỗi cú thúc. bờ mi ướt đẫm nước mắt và anh bấu víu vào chiếc gối trắng như một chiếc phao cứu sinh, mắt nhắm nghiền vùi mặt sâu xuống đệm.

sanghyeok chắc chắn rằng anh không biết mình trông quyến rũ tới mức nào khi vừa nghẹn ngào khóc vừa ôm chặt lấy gối. một cái chạm nhẹ của hắn cũng đủ để khiến hyukkyu rùng mình, như một con thú non mới rời khỏi vòng tay mẹ. hắn không thấy rõ được biểu cảm của anh, mà thay vào đó, hắn cẩn thận vuốt ve tấm lưng trắng nõn điểm đầy vệt đỏ.

anh phát ra một tiếng nỉ non khe khẽ khi sanghyeok rút ra.

"lại đây nào." hắn đổi vị trí, và một lần nữa hyukkyu lại nằm ngửa đối diện với trần nhà.

hắn dịu dàng xoa gáy anh, hôn lên mái tóc và cảm nhận bờ vai đang run lên cùng với tiếng khóc. hyukkyu gần như đã mất đi nhận thức về thời gian, chỉ còn cảm thấy sự "lấp đầy" thỏa mãn đến khôn cùng và đắm chìm trong vị ngọt mà sanghyeok mang đến. đùi non của anh dính nhớp nháp từ dịch thể, cả mới lẫn cũ. và mỗi khi hắn thúc sâu vào cơ thể hyukkyu, những dịch thể dày đặc sẽ bị đẩy ra ngoài, rò rỉ qua bắp đùi  và thấm đẫm tấm ga trải giường phía bên dưới, rồi hắn một lần nữa lại lấp đầy anh.

mồ hôi, nước bọt, dịch thể, hết thảy đều làm hyukkyu choáng váng.

sanghyeok thích chết mất cái cách anh vặn vẹo eo và rỉ nước mỗi khi hắn chạm đến đúng chỗ. hyukkyu cong người, nghẹn ngào tuyệt vọng bấu víu lấy bờ vai của kẻ chủ mưu đang rong ruổi trên người anh. đôi chân cũng được khiêu lên, đùi trong ép chặt vào eo sanghyeok đến mức hắn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt.

hyukkyu cũng rất ngon ngọt mà, không phải sao?

anh cắn vào vai hắn, ngưa ngứa chứ không hề đau đớn, như một con mèo nhỏ đang rên ư ử dỗi hờn rồi lại nhả ra, ngẩng đầu thở dốc. lee sanghyeok chợt muốn chơi xấu, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi sưng đỏ đang mấp máy những lời cầu xin vô nghĩa, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của anh mà nhịp độ thúc vẫn không có lúc nào ngơi nghỉ.

hyukkyu mệt đến mức không còn sức phản đối, chỉ có thể nằm ngửa ngoi ngóp hớp vài ngụm khí mỗi khi sanghyeok dứt khỏi nụ hôn dài, rồi khi anh chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lại bắt đầu một nụ hôn khác. hyukkyu cả người như ngâm trong bạc hà, cơ thể kiệt sức nhưng vẫn tràn đầy cảm giác khoan khoái, như một kẻ lữ hành kiệt quệ giữa sa mạc gặp được ốc đảo tiếp tế. sanghyeok chợt có cảm giác thành tựu và tự hào đến lạ.

anh sẽ không thể rời khỏi hắn được nữa.

vì xương tủy là thuốc phiện, và máu thịt là độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro