Túy sinh mộng tử
Nhất
Sinh thần năm thứ mười kể từ khi Kim Hách Khuê đăng cơ, hắn mở tiệc chiêu đãi quần thần. Chủ yếu là do Kim Hách Khuê một thân một mình trong cung cấm quá lâu, trừ những lúc cùng chúng quan nghị sự ra, cơ hội để thấy người sống vốn không nhiều nhặn gì cho lắm.
Hắn say khướt đến độ phải dựa cả người vào nhuyễn tháp, nhưng nội quan bưng canh giải rượu lên hầu thì lại cự tuyệt không muốn uống, chỉ ngồi nghe một tiểu nội quan khác đọc danh sách lễ vật. Đám quan viên rất tích sưu tầm những món kỳ trân dị bảo mang dâng tặng hắn, hắn cũng hiếu kỳ chờ xem trong số quà cáp kia có thể đào ra được bảo bối gì.
"Vương, đây là lễ vật do Hình bộ [1] hiếu kính, là một vò rượu, đề là 'Túy sinh mộng tử'." Tiểu nội quan dâng rượu lên, bên ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng Kim Hách Khuê có vẻ rất hứng thú: "Sao lại gọi như vậy?"
"Văn đại nhân nói, rượu này dẫn ta nhập mộng, trong mộng có thể gặp được người hằng mong, vậy nên mới đặc biệt dành tặng Người vò rượu độc nhất vô nhị này."
Kim Hách Khuê ôm trán trầm mặc hồi lâu, sau lại như tỉnh khỏi mơ màng gật gật đầu: "Hắn cũng có lòng, ngươi để rượu lại đi."
Đêm về, Kim Hách Khuê trằn trọc không ngủ được. Trong cung chăng đèn khắp nơi để chúc mừng thọ tinh là hắn. Vốn dĩ ở giữa đình viện có một cây lê rất lớn, nhưng hắn lại sai người chặt đi mất, nếu không thì giờ này nó cũng che chắn được ít nhiều ánh sáng từ đèn lồng.
"Túy sinh mộng tử? Cũng thú vị đấy chứ." Kim Hách Khuê ngắm nghía vò rượu rồi mở nắp ra, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, tưởng như chỉ ngửi thôi cũng có thể khiến người chìm trong men say.
"Trẫm cũng mong sẽ không cần tỉnh lại nữa." Kim Hách Khuê khẽ cười, ngửa cổ uống một ngụm rượu trong vò. Cảm giác bủn rủn rã rời nhanh chóng xâm lấn toàn bộ cơ thể, đến nỗi hắn còn chưa kịp nghĩ xem người muốn tương kiến trong lòng mình là ai thì đã lâm vào mê mang mất rồi.
Nhị
"Hách Khuê à, mau trả sách lại đây, ta vẫn chưa đọc xong đâu đó." Lý Tương Hách bất đắc dĩ nhìn Kim Hách Khuê ôm sách leo trên ghế, bản thân chỉ có thể vừa bực bội đứng ở dưới vừa phùng má tức giận
"Ngươi đồng ý cùng ta đi chơi thì trả lại cho ngươi." Kim Hách Khuê hơi bất ngờ, sao hắn lại mơ thấy Lý Tương Hách của thời điểm này nhỉ? Dù không hiểu gì lắm, hắn vẫn dựa theo trí nhớ đứt đoạn của mình để nói ra lời mà hắn đã từng nói năm đó.
"Vậy... thôi được rồi, ngươi cũng phải hứa sẽ giữ bí mật đấy nhé." Lý Tương Hách chìa ngón út ra, Kim Hách Khuê ngơ ngác, rồi cũng móc ngón út của cả hai vào nhau.
Đóng dấu ngón cái xong, vậy là không cho ai được nuốt lời nữa.
Hắn vẫn hành động theo ký ức, đưa Lý Tương Hách đến một quán rượu nhỏ cùng thưởng rượu. Hai bình rượu hoa lê, cũng chỉ đủ cho bọn họ uống một lát là hết.
"Mấy vị nương nương trong cung nói, rượu hoa lê chỉ tính là rượu hoa quả thôi, uống không say được đâu, ngươi đừng từ chối nữa Lý Tương Hách." Kim Hách Khuê rót cho y một chén đầy, nhìn Lý Tương Hách vẫn còn lưỡng lự mãi không thôi, bèn dùng giọng điệu hơi nũng nịu nói với y: "Uống ít một xíu lại là được mà ~"
Lời vừa dứt thì chính hắn cũng nổi hết cả da gà. Nếu đám đại thần trong triều mà thấy hắn nhõng nhẽo với Lý Tương Hách như trẻ con thế này, liệu có gào lên đòi triệu thái y vào chẩn bệnh không nhỉ?
"Được rồi được rồi, ta uống là được chứ gì." Lý Tương Hách lúng túng đẩy hắn ra rồi tự mình nhấp một ngụm nhỏ, hương rượu quả thật thơm ngọt đượm vị, dư âm vương vấn không phai. Y uống cạn thêm một ly, cảm thấy thứ rượu này càng uống càng thú vị.
Kim Hách Khuê cười híp mắt rót hết ly này đến ly khác, Lý Tương Hách say đến tối tăm mặt mũi nhưng Kim Hách Khuê đưa sang bao nhiêu y đều cười ngốc nghếch uống hết bấy nhiêu.
Nếu Kim Hách Khuê có thể nhớ được Lý Tương Hách đã say khướt thế nào thì tốt rồi, nhưng tiếc là thời gian qua đã lâu, ký ức của hắn cũng không còn trọn vẹn nữa.
"Hách Khuê! Ngươi có nhớ 'Hán thư' có bao nhiêu chương không?"
"Ta... cái đó ai mà nhớ được? Nè nè, ngươi đào đâu ra cái que đó đó? Đừng qua đây! Đánh người không cho đánh mặt đâu đấy!"
Kim Hách Khuê bị Lý Tương Hách say xỉn cầm cành cây rượt chạy ra ngoài, có quỷ mới biết tên nhóc thúi này nhìn thì ốm nhách nhưng chạy lại nhanh không thua gì ai. Mà năm đó rõ ràng y chỉ đánh tượng trưng hai cái thôi, sao bây giờ lại xuống tay tàn độc thế không biết?
"Đánh ngươi tội không chịu nhớ gì lâu..." Lý Tương Hách đuổi mệt rồi thì nằm dài ra đất từ bỏ, Kim Hách Khuê cũng thở hổn hển nằm xuống bên cạnh y.
Cây lê trong cung đơm hoa, vừa lúc đương độ chín mùi, hai thiếu niên nằm dưới gốc cây ngắm cánh hoa theo gió vương rơi đầy đất. Hoa đọng trên hàng mi, trên sống mũi, trên cả khóe môi Lý Tương Hách nhưng y biếng nhác không muốn mở mắt, chỉ an tĩnh nằm đó tận hưởng khoảnh khắc yên ả này.
Kim Hách Khuê vươn tay nhặt cánh hoa cho y, lại cẩn thận đem cánh hoa gói vào khăn tay đem theo người, bọn họ hiếm lắm mới có được dịp thoải mái đùa nghịch vô tư lự như bây giờ.
Hắn chào y là tướng gia đại nhân, y phải cung kính hắn một tiếng vương thượng, đó sẽ là chuyện rất lâu rất lâu về sau nữa. Chí ít là ngay khoảnh khắc này, trong một giấc chiêm bao, hắn lại có thể gọi Tương Hách là Tương Hách, và lại có thể cùng Tương Hách thưởng rượu, chuyện trò.
"Tương Hách, sau này chúng ta đừng uống rượu nữa, uống trà đi."
"Tại sao chứ? Uống rượu ngon hơn mà." Lý Tương Hách trở mình, kéo vạt tay áo rộng lớn của Kim Hách Khuê đắp lên bản thân.
"Uống rượu không tốt cho sức khỏe còn gì, sau này chúng ta chỉ uống trà thôi."
"Được, nếu là có ngươi bên cạnh thì uống trà ta cũng bằng lòng." Lý Tương Hách lại kéo Kim Hách Khuê về gần mình hơn rồi tựa đầu lên cánh tay đang dang rộng của hắn, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Bọn họ gần gũi nhường đó, gần đến nỗi Kim Hách Khuê có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đặn và nhịp đập an ổn của trái tim Lý Tương Hách. Kim Hách Khuê tự kéo áo mình đắp thêm cho Lý Tương Hách, rồi chính hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.
"Vương... Vương thượng, sao đêm qua Người lại không dùng canh giải rượu vậy, khi tỉnh lại sẽ đau đầu lắm."
Kim Hách Khuê chật vật tỉnh dậy, quả nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thứ rượu này đúng là không tầm thường, hắn lệnh cho người niêm phong vò rượu lại, cất vào trong hầm băng, không có lệnh của hắn không cho phép lấy ra.
Hắn không muốn gặp Lý Tương Hách, người hắn không muốn gặp nhất chính là Lý Tương Hách, sao lần nào cũng mơ thấy y cơ chứ. Kim Hách Khuê uống một ngụm canh giải rượu, canh chua đến chảy nước mắt, hắn phải sai người mang trà và mứt quả lên, ăn liền mấy miếng mới dằn được vị chua xuống.
Hắn không dám uống thứ rượu đó nữa, từ khi hắn đăng cơ đến giờ đã mười năm rồi mới nếm qua thứ rượu có uy lực mạnh đến vậy, hắn không dám lại thử thêm lần nữa. Hắn sợ nằm mơ rồi, người mà hắn muốn gặp nhất vẫn là Lý Tương Hách.
Kim Hách Khuê cảm thấy lực bất tòng tâm, sự vụ triều đình chồng chất, Kim Kiến Hựu và Triệu Can Hy đều muốn gây bè kéo phái, hắn không muốn quản cũng không quản nổi. Chỉ là khi nhìn hai kẻ kia đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, hắn lại tự hỏi, nếu là Lý Tương Hách thì y có giống vậy không nhỉ? Hay y sẽ chẳng thèm để tâm mà đẩy vài người thân cận sang cho hắn dùng?
Lần thứ hai hắn lấy món rượu kia ra là vào ngày giỗ của Lý Tương Hách. Hắn không thượng triều, xách theo vò "Túy sinh mộng tử" đơn độc đi viếng mộ cố nhân.
Mộ bia đã được cọ rửa sạch sẽ, hẳn là hai vị huynh đệ kia của y đã ghé thăm rồi.
Kim Hách Khuê lấy ra hai cái bát, rót đầy rượu xong thì đặt một bát xuống bên mộ, một bát hắn tự uống cạn.
"Tương Hách, rất lâu rồi ta không mơ thấy ngươi." Kim Hách Khuê nhấp một ngụm rượu, hắn không đổ gục ngay như lần đầu tiên, nên lại tự uống một ngụm thật lớn nữa.
"Thật sự đã lâu lắm rồi, không còn được thấy ngươi trong mơ nữa."
"Ngươi làm gì vậy Hách Khuê?" Lý Tương Hách mặc một bộ thường phục quỳ gối trước mặt hắn, y nom sao mà dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ cứng nhắc chẳng nói chẳng rằng hằng ngày.
"Tương Hách à, ta mệt quá, sao người không chịu giúp ta chút nào vậy?" Kim Hách Khuê vươn tay ra muốn chạm vào y, nhưng đến góc áo của y hắn cũng không bắt được.
"Nếu mệt mỏi quá thì cứ trải lòng với ta đi." Lý Tương Hách cũng cầm bát lên uống một ngụm rượu.
"Tương Hách có hận ta không? Hận ta hiểu lầm, lại còn oán trách ngươi." Kim Hách Khuê đã say mềm, "Túy sinh mộng tử" nhiễm đầy xiêm áo, khiến cả người y như đắm trong hương rượu
"Sao có thể chứ? Ta và người biết nhau nhiều năm như vậy rồi, sao ta có thể trách ngươi được?"
"Nhưng mà, nhưng mà ngươi nói với ta "Thực ra ta không hiểu ngươi, ngươi cũng không hiểu ta", đây là ngươi đang trách ta mà." Kim Hách Khuê ôm đầu, mắt nhòe lệ. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ thảm trạng ngày đó khi Lý Tương Hách dựa trên đầu gối hắn, máu y nhuộm đỏ cả bộ lễ phục hoa lệ của hắn, dù rửa thế nào cũng không thể sạch nổi.
Hắn chỉ có thể ôm lấy y, làm cách nào cũng không giữ được y, chỉ có thể bất lực nhìn y khép mắt lại, nghe âm thanh sinh mạng của y trượt xa dần, nắm chặt lấy bàn tay đã không còn sức sống của y, tự lừa mình rằng y vẫn chưa rời khỏi.
"Ngươi nói ta trách ngươi, đây chính là ngươi không hiểu ta, ta cho rằng người sẽ không nghĩ rằng ta trách ngươi, đây lại là ta không hiểu ngươi." Lý Tương Hách bất đắc dĩ lắc đầu, lại uống thêm một hớp rượu mà rằng: "Rượu này không giống loại ngươi thường uống."
"Ngươi làm sao mà biết bình thường ta uống rượu gì? Ngươi đã đi nhiều năm như thế rồi."
"Từ trước đến nay ta vẫn luôn ở đây mà."
Kim Hách Khuê ôm lấy bia đá, khóe miệng cong thành một nụ cười mãn nguyện. Hắn lại trầm mê đến không phân đen trắng nữa rồi.
Gió lớn thổi qua, cánh hoa buông mình xuống bát rượu của Lý Tương Hách. Rượu trong bát vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề có dấu hiệu được ai đó chạm qua.
Sấm chớp rạch ngang chân trời đúng là hiếm gặp giữa tháng ba. Có lẽ thần tiên trên cao cũng xót thương cho cuộc đời đã sắp tàn lụi của vị minh quân này, nên đổ xuống một trận mưa lớn tiễn đưa hắn.
Kim Hách Khuê thực ra đã là kẻ bệnh nặng quấn thân. Hắn bồi dưỡng xong một người kế vị ưu tú, cũng bố trí xong cáo mệnh đại quan trung thành. Hiện tại, những kẻ quỳ trong tẩm điện của hắn, tên thì làm bộ thống khổ, kẻ thì nhẫn nhịn không thể hiện gì, nhưng Kim Hách Khuê có thể chắc chắn : tất cả đều chỉ mong hắn chết.
"Lấy 'Túy sinh mộng tử' ra đây, quả nhân muốn uống."
Không có ai dám trái ý chỉ của hắn, hắn lại ngửi được hương rượu thân quen. Qua nhiều năm mà mùi vị vẫn trong trẻo ngọt ngào như vậy, cũng chỉ có thể là 'Túy sinh mộng tửu'.
Hắn truyền nội quan dâng lên, cầm vò rượu uống cạn những giọt cuối cùng, lòng nghĩ lần này chắc sẽ không gặp Lý Tương Hách nữa đâu nhỉ.
"Hách Khuê à, ngươi không muốn thấy ta đến vậy sao?" Lý Tương Hách cười trêu ghẹo nói: "Đáng tiếc, ngươi sắp chết rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại đó."
"Tương Hách, chết đi rồi, có đau đớn không?"
"Không đau, sẽ qua rất nhanh, còn có thể ngẫm lại những truyện đã qua, những niềm vui cũ nữa." Lý Tương Hách cười rộ lên.
Kim Hách Khuê đặt tay lên ngực mình, nơi hắn vẫn cất chiếc khăn tay năm xưa, đặng hỏi: "Chúng ta sẽ đi đầu thai sao, thế thì ta còn gặp được ngươi nữa không?"
"Không phải ngươi vẫn ghét thấy ta đó sao? Kim Hách Khuê, sao ngươi lại hỏi ra được câu này hửm, kỳ quái quá nha."
"Ta không dám, ta không dám gặp ngươi, gặp ngươi rồi ta sẽ nghĩ, nếu ngay từ đầu ta để ngươi nghỉ ngơi thì tốt rồi, nếu ngay từ đầu ta xin lỗi ngươi thì tốt rồi, nếu ngay từ đầu ta tìm người nói lời cáo biệt thì tốt rồi..."
"Nuối tiếc nhiều như thế, nên nào còn mặt mũi đâu để gặp ngươi nữa."
Lý Tương Hách cười dịu dàng, y gật gật đầu, mắt môi đều vương ý cười đưa tay về phía Kim Hách Khuê: "Không sao đâu mà, chúng ta vẫn còn sau này, chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian có thể bù đắp hết những gì đã bỏ lỡ của ngày trước."
"Vậy ta muốn đưa ngươi đi ngắm hoa, đi thưởng rượu, chúng ta sẽ cũng đọc thật nhiều sách, cùng trò chuyện suốt đêm..."
Kim Hách Khuê đặt tay vào tay y, đột nhiên cảm nhận được những thư thái trước nay chưa từng trải qua, hắn nhìn thấy cơ thể đau ổm của bản thân, nhưng chẳng hề ngoảnh lại mà chỉ cùng Lý Tương Hách rời khỏi nơi này.
Chuông lớn điểm ba hồi, lệnh quốc tang truyền xuống, muôn dân đồng lòng tiếc thương.
Ngày phát tang, chúng bề tôi muốn tẩy trần cho Kim Hách Khuê nên đem long bào của y cởi bỏ. Khi ấy bọn họ phát hiện ra, Kim Hách Khuê giấu một chiếc khăn tay nho nhỏ ở trung y, trong khăn bọc một cánh hoa lê hẵng còn tươi xanh.
Có người cho rằng đây là tượng trưng của vận nước hưng thịnh. Lại có kẻ bảo tiên hậu rất thích hoa lê, hẳn là đế vương tình thâm nghĩa trọng. Số ít phỏng đoán, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lý Tương Hách, vì vị rượu lưu lại trên chiếc khăn kia và bát rượu còn đặt trước mộ bia của y giống nhau như đúc.
Bất luận là loại giả thuyết nào, sau cùng cũng đều được mai táng theo tiên vương đã tuổi xế chiều, bị tầng tầng cát bụi thời gian vùi lấp theo năm tháng.
Tam
Trong phòng huấn luyện, Kim Hyukkyu kết thúc một trận leo rank, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bị hậu bối kéo lại.
"Hyukkyu hyung, anh mau xem phỏng vấn của Sanghyuk hyung nè! Anh ấy nhắc đến anh đó!"
Kim Hyukkyu cũng sáp lại gần, vừa nhìn người đang xuất hiện trên màn hình vừa vui vẻ hỏi: "Cậu ta nói cái gì?"
"Cái đó... Sanghyuk hyung nói..."
"Nói gì?"
"Nói... anh ấy với anh... chỉ là quan hệ bạn học, không thân thiết cho lắm..."
Kim Hyukkyu bị chọc giận sắp xù lông lên rồi nhưng vẫn duy trì hình tượng cười cười không nói. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm thấy tên Lee Sanghyuk trong KakaoTalk rồi bắt đầu gõ chữ.
"Lee Sanghyuk, nếu không biết nói gì thì tốt nhất là đừng có nói nữa."
"Giống nhau, giống nhau thôi mà."
Tên nhóc này đáng ghét quá đi mất. Kim Hyukkyu cất điện thoại đi định chơi thêm một ván.
"Hyukkyu ơi, có muốn đi ngắm hoa lê không?"
Tiếng gọi này cực kỳ lớn, nhưng sao nó lại vang lên từ bên ngoài cửa sổ nhỉ? Kim Hyukkyu bước đến bên giường nhìn ra ngoài, thấy Lee Sanghyuk đang cầm một cành hoa lê vẫy vẫy mình: "Chúng ta cùng đi ngắm hoa đi!"
Nói to ơi là to, xấu hổ quá đi mất.
Kim Hyukkyu nghĩ như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Đợi tôi chơi xong ván này rồi tính nhé." Nói rồi bèn đóng luôn cả cửa sổ.
Hoa lê luôn mang lại cho anh một cảm giác vô cùng thân thuộc mà Kim Hyukkyu cũng không rõ nguyên do là gì. Anh thoát khỏi game, rút đại một cái áo khoác rồi chạy ù xuống lầu.
"Đi uống rượu trước cơ!" Anh gào lên với Lee Sanghyuk.
"Được!" Lee Sanghyuk cũng gào đáp lại y hệt.
Lý Tương Hách nói đúng, bọn họ vẫn còn thật nhiều năm có thể dùng để hàn gắn những tiếc nuối thuở đầu.
(Hoàn)
[1] Gốc là 判义禁府事 – Phán nghĩa thị phủ sự, tiếng Hàn là 의금부, một cơ quan có chức năng như tòa án, chuyên xét xử và điều tra các vụ án lớn của đất nước. Định nghĩa này đồng nghĩa với Hình bộ nên mình để vậy cho dễ hiểu.
T/N: Hoàn thành ngày 04/06/2023. Thấy plot mới của otp là phải bê về ngay ^-^ Kể mà đọc cả phần chính truyện thì chắc là dễ hiểu hơn nhưng như này cũng không tệ lắm mà nhỉ? Tướng gia x Hoàng đế hê hê thiết lập mlem phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro