Vậy thì... có muốn tiếp tục không?
Author : 淡水鳗鱼
Cre : xiangjianni06686 @ lofter
✨ Đã có sự đồng ý của tác giả ✨
-
"Sanghyuk..."
Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt với vẻ mặt gần như có chút đau đớn. Anh không nhịn được phải gọi thành tiếng cái tên xấu xa đang đè trên người mình ra sức lưu lại dấu hôn kia.
Lee Sanghyuk không thể không ngẩng lên, nhưng dường như việc đổi một cách hôn khác mạnh bạo hơn để những dấu ấn hạ xuống sau đó càng rõ ràng thêm nữa còn quan trọng hơn với hắn.
Làn da Kim Hyukkyu rất nhạy cảm, chỉ cắn nhẹ một chút cũng có thể lưu lại ấn ký.
Kim Hyukkyu không biết phải làm thế nào để dùng trang phục ngắn tay của mình che đi những dấu hôn bị ghi lại rõ ràng trên cần cổ.
Nhìn vẻ oan ức của Kim Hyukkyu và cách anh xấu hổ vừa soi gương vừa cố kéo cổ áo che đi vết tích do mình lưu lại khiến Lee Sanghyuk không nhịn được phải cúi đầu cười trộm.
"Thật sự đó ~ Sao lại nhất định phải hôn mạnh như vậy chứ?"
Kim Hyukkyu chỉ biết bất lực nhìn Lee Sanghyuk phía sau mình, giọng nói mềm mại cũng dần trở nên sốt ruột khi anh quay lại nhìn Lee Sanghyuk.
Lee Sanghyuk ngẩn người, nhưng hắn chỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu một chút. Có lẽ là do hai người đã lâu rồi không qua lại, số lần gặp mặt cũng rất ít, cho nên lúc gặp nhau Lee Sanghyuk vẫn luôn ngại ngùng. Gặp mặt rồi, hai người khi trước đến chạm môi thôi cũng xấu hổ không chịu được giờ đã trở thành hiện trường sắc tình nồng cháy, bị hôn đến nhũn cả chân, chỉ có thể dùng tay chống đỡ tư thế của mình.
Đúng là nếu nói hai người bọn họ đang hẹn hò thì sẽ chẳng có mấy ai dám tin.
Khi Lee Sanghyuk vô địch thế giới ba lần được xưng tụng thành Quỷ Vương đứng trước mặt bạn học cùng trường sinh năm 96 và cũng là ADC huyền thoại năm nào Kim Hyukkyu.
Hai người dường như không quen biết nhưng lại vô cùng thân thuộc, vô số lần gặp mặt, vô số lần nâng cao chiếc cúp vô địch, vô số lần đối mắt nhìn nhau.
Nước mắt Kim Hyukkyu đã dâng lên khóe mi rồi, nhưng anh lại không khóc.
Phòng chờ đã chẳng còn ai từ lâu, trong nhà thi đấu sau khi tan trận, chỉ còn lại Lee Sanghyuk đang thu dọn thiết bị của hắn một mình.
Như thể đã hẹn trước, Kim Hyukkyu còn chẳng cần gõ mà cứ thế đi vào đã thấy Lee Sanghyuk ở bên trong.
Vẻ buồn ngủ và bàn tay đưa lên dụi mắt của anh, đơn giản nhưng thật trí mạng với hắn.
Kim Hyukkyu lớn lên xinh đẹp, bàn tay lại càng thu hút. Tay anh so với nam giới thì không tính là lớn, cổ tay mảnh khảnh chỉ có thể nhẹ nhàng nâng niu.
Nhỏ đến nỗi có thể bị một bàn tay giữ gọn hai tay cùng lúc.
Không còn những ngọt ngào như thuở mới yêu, chỉ đơn giản là một cặp đôi nắm tay nhau bước đi trên con phố vắng người. Vì gió bên ngoài lớn, lại sợ bị người khác nhân ra nên Kim Hyukkyu đội thêm một cái mũ len.
Kim Hyukkyu luôn thích mặc những bộ đồ rộng rãi, chúng khiến anh trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, thêm vào đó là giọng nói dịu dàng và âm cuối hơi lơ đãng vì luôn buồn ngủ.
Lee Sanghyuk nắm tay anh đi ở phía trước nhưng luôn không nhịn được ý cười ngoảnh lại thúc giục "Đi nhanh một chút nào."
Nhưng Kim Hyukkyu vẫn dùng chiêu làm nũng quen thuộc của mình, mà hình như Lee Sanghyuk cũng rất tận hưởng nó. Kim Hyukkyu nhịp nhịp chân rồi nhảy lên người Lee Sanghyuk.
Cũng có thể là do lông Alpaca rất mềm, vì đang được cõng trên lưng nên tóc anh khi có khi không cọ qua mặt Lee Sanghyuk.
Khiến hắn ngứa ngáy, không chịu được phải gọi cả tên Kim Hyukkyu.
Quản lý kinh ngạc nhìn Lee Sanghyuk không biết đã đem botlane nhà người ta bắt cóc về từ lúc nào, nhưng cũng chỉ có thể lái xe đưa hai người về căn cứ T1.
Vì vừa là sáng sớm lại thêm tình hình dịch bệnh, đi về phía DRX hay đưa Kim Hyukkyu về nhà anh đều không thích hợp, nên chỉ có thể đưa anh đến thẳng ký túc xá T1.
Bình thường chỉ có Lee Sanghyuk và Ryu Minseok ở ký túc xá, hôm nay lại trùng hợp không có ai ở nhà.
Quản lý không đi lên cùng, vì ký túc xá T1 là khu biệt thự nên vô cùng yên tĩnh vào ba giờ sáng.
Thế là hai người cứ vậy mà đứng ở cầu thang hôn nhau.
Nụ hôn gần như mang theo ý tứ muốn trừng phạt, khi Kim Hyukkyu đang xuôi theo phối hợp với hắn rồi, cánh môi lại bị cắn nhói lên một cái rồi rời ra luôn.
Lee Sanghyuk mấp máy đôi môi hôn nhiều đến nỗi đỏ ửng của mình, mắt nhìn Kim Hyukkyu hơi buồn ngủ đang dựa trên tay vịn cầu thang.
Dường như cảm nhận được nụ hôn sẽ không được tiếp tục khiến Kim Hyukkyu hơi chán nản, dù anh cũng rất khao khát nhưng sẽ không mở miệng yêu cầu bất cứ điều gì.
"Sao lại rời đi chứ?"
Lee Sanghyuk quấn quýt một hồi cảm thấy cả người cũng nóng lên, hắn giật phăng cổ áo để lộ xương quai xanh sắc tình. Vì ban nãy hai người cọ tới cọ lui nên phản ứng của hắn đã thể hiện rõ ràng, nhưng lần nào Kim Hyukkyu cũng tỏ ra rất buồn ngủ, khiến hắn ngần ngại không muốn giày vò anh.
Kim Hyukkyu thì xấu hổ nếu phải xuống nước nói mình cũng muốn.
Nhưng cơ thể Kim Hyukkyu thì có vẻ thành thật hơn, người anh mềm nhũn, cánh tay mảnh khảnh vắt trên người Lee Sanghyuk, anh chỉ nhắm mắt tựa lên vai hắn, không nói không rằng.
"Thế thì... tôi tiếp tục nhé?"
end.
14:49 21/7/2023
T/N: =)))) dịch từ đời Tống nhưng mình đã quên luôn sự tồn tại của mấy cái short này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro