F's hand
Kim HyukKyu nằm vật ra trên giường sau khi chẳng tài nào liên hệ được cho Lee SangHyeok.
Vô thức phán đoán giờ này hẳn là cậu ấy đã đi gặp bác sĩ hoặc nghỉ ngơi ở kí túc xá? Hay là đang ở nhà? Có ổn hay không?
Hàng đống suy nghĩ bủa vây. Kim HyukKyu cứ thế mà đi đến dưới toà nhà trụ sở T1. Đến lúc tỉnh táo lại thì chẳng biết nên làm gì tiếp theo, dù gì cũng đang trong mùa giải, cậu lại là tuyển thủ của nhà DK.
Hoá ra quan tâm quá cũng trở nên rối loạn
Kim HyukKyu ghé vào tiệm cà phê, gọi cho mình một ly đắng ngắt mà dám cá rằng trước đây chẳng thể nào cậu làm thế.
Khi vị đắng men theo đầu lưỡi, dần làm dịu lại những xung động theo bản năng, Kim HyukKyu tỉ mỉ xem xét tại sao mình lại như thế
Cậu chậm chạp chứ không ngu ngốc, cảm giác bất an, lo lắng không giống bất cứ trải nghiệm nào trước đây, khác hẳn lúc cậu đi thi đấu ở một đất nước lạ lẫm, cũng khác cả lần đầu ra sân. Rối loạn và cứ hành động một cách sốc nổi vốn dĩ không nên là chuyện mà Kim HyukKyu sẽ làm.
Rất muốn...
Rất muốn gặp Lee SangHyeok, xác nhận mọi nghi ngờ và lo lắng bất an
Đơn giản vì người ấy là tượng đài, là Thần
Hay là vị trí quan trọng trước giờ vẫn luôn ngự trị trong lòng...
——————————————
Không thể thi đấu,Lee SangHyeok ngẩn ngơ ngồi ở phòng chờ và nhìn màn hình đang chiếu thông tin tạm nghỉ của mình
Khoảng ánh sáng nhỏ nhặt chẳng thể hắt lên xua đi đêm đen đang bủa vây lấy anh
Khoảng giữa vòng 1 LCK hè, Lee SangHyeok cảm thấy tay mình không ổn.
11 năm cầm chuột thi đấu liên tục ở các giải đấu lớn nhỏ
Bắt đầu là những cơn tê nhức ở ngón tay, dần lan rộng lên cổ tay rồi đến cả cánh tay.
Sau mỗi trận đấu, ban đầu, những ngón tay sẽ mất cảm giác, dần dà về sau cánh tay của anh thậm chí đã bị mất cảm giác cả một ngày
Ban huấn luyện đưa ra lời khuyên cho Lee SangHyeok về việc nghỉ ngơi và đừng gắng sức quá nếu tình hình tệ đi.
Nhưng, chấn thương cổ tay của Faker, có vẻ nghiêm trọng hơn những gì mọi người đã tưởng tượng
Poby ở đội Challenger được gọi lên tạm thay thế vị trí đường giữa của T1
Nhưng sức nặng của vị trí đó là quá lớn
Những trận đấu thực sự bất ổn, phong độ của cả đội không có ai là tốt
Vô vọng, không thể làm gì, thế trận một chiều thậm chí là thua trắng 2-0 là những cụm từ T1 nhận được nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Đồng thời việc thay đổi nhân sự đột ngột trong ban huấn luyện, mọi người rời đi, tình hình ngày một xấu, mọi chuyện như đang đi xuống vực sâu
Những chuỗi thất bại cứ kéo dài.
Hôm nay, DK và T1 đều có lịch thi đấu cùng ngày
Kim HyukKyu đang trở về sau khi kết thúc ván đấu. Rẽ chân qua hành lang nơi phòng chờ, không ngoài dự đoán nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc đang ôm đầu thất thần của Ryu Minseok
Bao lâu rồi nhỉ, chưa đầy một năm mà đứa nhóc Kim HyukKyu từng chăm bẳm dường như đã phải chịu đựng nhiều điều
"Minseok à, anh tới rồi!"
Ryu Minseok ngẩng đầu, chớp chớp mắt ráo hoảnh, không phải là đôi mắt ngập nước như Kim HyukKyu đã nghĩ
KimHyukKyu thở phào nhẹ nhõm,lại có chút đau xót. Minseok đã trưởng thành hơn rồi
"Hyung, hôm nay em lại thua rồi" giọng nhẹ tênh
Im lặng một lúc, Ryu Minseok liền thủ thỉ với anh
"Dường như chúng em đã không còn sự tin tưởng lẫn nhau"
"Thậm chí còn không nói chuyện với nhau sau tất cả"
"Hyung, em ghét đến nhà thi đấu, cảm giác như lại sắp bị đánh nữa vậy" - nói đến đây Ryu Minseok có chút nghẹn ngào
Kim HyukKyu không đáp, cậu âm thầm xoa nhẹ lên mái tóc xoăn của đứa nhóc đang cần được lắng nghe những bức bối, tủi thân
"MinHyeong..."
"MinHyeong đã cố gắng rất nhiều, cậu ấy thậm chí đã đi điều trị tâm lí, rồi lại về cười nói để an ủi, động viên tất cả, làm như chẳng có chuyện gì"
"Nhưng chúng em không đủ sức để chiến thắng"
"Em phải làm sao đây?!"
"Minseokie, sau cơn mưa rồi sẽ có cầu vồng. Mỗi một ngày trôi qua đều là cơ hội, phải không?"
Ryu Minseok ngẩn người, thoáng chốc như trở lại khoảng thời gian vẫn là support đi theo Kim HyukKyu, nhận lời khuyên và an ủi mỗi khi buồn phiền.
"Tuy nhiên, ngày mai có thể sẽ đến hoặc chẳng bao giờ, em nào biết trước được tương lai?" - Giọng Kim HyukKyu đều đều và nhỏ nhẹ, lại như đao to búa lớn gõ từng hồi vào từng thớ suy nghĩ ngổn ngang của Ryu Minseok
"Thật ra. Mỗi thứ trải qua đều có nguyên do và thứ em đạt được sau đó. Không cần quá nhiều lời khuyên, vì khi trải qua rồi, đáp án có lẽ sẽ không còn quan trọng"
Phải, Ryu Minseok cậu cũng phải tiến lên thôi. Cậu còn phải chờ SangHyeok hyung trở lại, người mà dù chọn F thì cậu cũng theo ấy, nhất định sẽ trở lại mà, đúng không?
"Em đã nhắn tin cho SangHyeok hyung, Anh ấy trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn" - Tay KimHyukKyu khựng lại giữa không trung - "Hyung, anh đã gặp anh ấy chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro