Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Hyukkyu đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà tân hôn.

Ba ngày trước cậu kết hôn trong kích động, đối tượng là người bạn thời cấp ba mà cậu quen biết 10 năm nhưng không hề thân thiết – thậm chí cả hai còn chưa từng học cùng lớp – Lee Sanghyuk.

Lý do của người kia rất đơn giản, 'Công ty của tôi sắp niêm yết, cần tìm một người có xuất thân cao quý và trong sạch để kết hôn. Người đó phải có bối cảnh gia đình tốt đẹp để chứng minh độ tin cậy của chủ doanh nghiệp và có thể truyền tải lòng tin cho thị trường. Tôi cảm thấy cậu, giáo sư đại học đồng thời là bạn cấp ba cũ, có vẻ là đối tượng hoàn toàn thích hợp.'

Kim Hyukkyu im lặng ngồi nhìn email hồi lâu, sau cùng đúc rút ra được một chút về mối quan hệ có đi có lại trong đó. Thực ra cậu vẫn luôn là đối tượng kết hôn lý tưởng của nhiều người, email của những kẻ phải cầu cạnh mà cậu từng đọc qua đều nhiều chữ hơn cái của Lee Sanghyuk. Nếu là thư ngỏ của người khác, thì ngay lúc mở ra đã bị Kim Hyukkyu đày vào mục spam cho đi tù mãn kiếp rồi, càng không nói đến chuyện hai người đã thực sự kết hôn như bây giờ.

Nhưng đối phương là Lee Sanghyuk mà.

Vì là Sanghyuk, nên dường như cậu không cách nào nói ra lời cự tuyệt.

Nhà giáo nhân dân ưu tú, nhà khoa học được mọi người nể trọng Kim Hyukkyu đứng ngắm căn biệt thự nhìn sông dựa núi trước mắt. Nó cách trường học cậu đang dạy khoảng 20 phút lái xe, bên trong có khoảng sân rộng hơn chục mẫu, rộng đến nỗi có thể đi lạc luôn cũng được. Từ bể bơi, phòng sauna, cầu và suối giả, hòn non bộ, đến những tảng đá trang trí khổng lồ, một biệt thự hào môn không thiếu cái gì. Cậu thầm tính trong lòng, cho dù có bán hết cả người cậu đi, ba đời nữa cũng không mua nổi chỗ này.

Chủ nghĩa tư bản xấu xa, Kim Hyukkyu tự mắng bản thân, rồi vui vẻ lấy thẻ từ ra quẹt thẻ đi vào trong.

Ba ngày sau khi kết hôn, chồng mới cưới của cậu vẫn bận rộn không thấy bóng dáng như trước. Kim Hyukkyu tự ăn xong bữa tối, dọn dẹp chén đũa khỏi bàn ăn, rồi cầm một cốc sữa bò nóng đi dạo vòng vòng trong nhà.

Trên bức tường dọc hành lang treo đầy những món đồ phiên bản giới hạn nghe đồn đã biến mất từ lâu, ngay cả hoa tươi ở khúc ngoặt cầu thang cũng là loại Kim Hyukkyu thích. Thậm chí cái đàn kia – cây đại dương cầm hoa lệ nằm an tĩnh trên thảm trải sàn. Ma xui quỷ khiến, cậu vươn tay muốn sờ nó một chút, nhưng được nửa chừng lại ngập ngừng. Chủ nhân không có ở nhà, cậu làm thế này có phải là không hay lắm không, lỡ đây là món đồ yêu thích của anh thì sao? Hình như cậu từng nhìn thấy anh chơi đàn một lần ở bữa tiệc tối thời Trung học, thế nghĩa là bình thường anh cũng sẽ chơi nhỉ? Bận như vậy mà vẫn có nhã hứng thế?

"Không đánh thử một chút à?"

"A?"

Nghịch đàn của người ta bị chủ nhân bắt ngay tại trận, tinh thần lửng lơ của Kim Hyukkyu bị gọi về giữa chừng. Cậu luống cuống làm đổ sữa trong ly lên đàn, nước nóng rơi xuống chân cậu.

Lee Sanghyuk cũng không ngờ Kim Hyukkyu lại có phản ứng lớn như vậy, nghe thấy cậu kêu lên vì bị bỏng bèn ngay lập tức ôm cậu vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh không ngừng dội xuống làn da ửng đỏ. Sau khi hỏi đi hỏi lại để chắc chắn Kim Hyukkyu không còn đau nữa, Lee Sanghyuk mới đóng nước, rồi anh lại tự nhiên như không đặt bàn chân bị thương của cậu trong lòng để bôi thuốc bỏng.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu bị người ta đem chân ôm vào lòng. Nỗi ngượng ngùng không thể kiểm soát và cảm giác bất an vì không được làm chủ cơ thể mình khiến trống tim cậu đập dồn dập, không biết nên đặt tay chân mình ở đâu. Sau một hồi nhìn quanh quẩn trong phòng một cách bất lực, cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại trên một nửa bên mặt lộ ra của Lee Sanghyuk.

Sanghyuk... quá khác với thời Trung học rồi.

Giờ anh là một người đàn ông thành công, ông chủ lớn, đầu tóc và trang phục đều được chăm chút tỉ mỉ, có thể đối diện với sự hung hăng của MC kênh kinh tế nhưng vẫn điềm tĩnh khoan thai đối đáp. Anh bây giờ cùng với bóng dáng của cậu học sinh ưu tú có năng lực xuất chúng và tính cách trầm mặc chồng chéo lên nhau rồi lại nhanh chóng tách bạch.

Sanghyuk của ngày trước rất kiệm lời, lúc bất an sẽ thường gãi gãi đầu, sẽ mặt không cảm xúc bối rối khi chủ nhiệm lớp và bạn bè cùng hát chúc mừng sinh nhật cho mình, sẽ vượt qua dòng người hỗn loạn đưa cho cậu một thanh kẹo giá 200won.

Sanghyuk của hiện tại dường như vĩnh viễn luôn mang vẻ khí định thần nhàn, nụ cười thương mại tiêu chuẩn lúc nào cũng sẵn sàng nở trên môi, chào hỏi xã giao như cá gặp nước, sẽ để lại cho cậu hai tờ giấy hôn thú đỏ tươi và một căn biệt phủ tân hôn sang trọng nhưng trống rỗng.

Sanghyuk của ngày trước sẽ ở đội đối thủ trong cuộc thi phản biện cùng cậu đối chọi gay gắt, sẽ so sánh hướng giải quyết câu hỏi trong kỳ thi vật lý với cậu, cả hai sẽ cùng đứng trong hội trường lớn đại diện cho học sinh ưu tú lên phát biểu trước mọi người. Họ của ngày đó vốn đã từng thân thiết.

Sanghyuk của hiện tại thì sao? Rõ ràng đã không còn là người ở cùng một thế giới với cậu, tại sao còn đưa ra đề nghị kết hôn?

"Hyukkyu à, sữa bò... không nên hâm nóng quá đâu, sẽ phá hủy cấu trúc protein." Lee Sanghyuk bôi thuốc xong, do dự một chút rồi vẫn quyết định nhắc nhở Kim Hyukkyu, "Nếu tôi không ở nhà, em mà bị bỏng thì biết làm sao bây giờ?"

Nhìn dáng vẻ Lee Sanghyuk quan tâm cậu như thể đó là tất thảy của anh, thậm chí còn hơi có ý tứ trách móc, Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy rất oan ức: "Anh mà không lên tiếng thì tôi đã không làm rơi cái cốc rồi."

Khoan đã, cách nói chuyện quá thân mật rồi, đây rõ ràng là lời mẹ hoặc anh trai cậu nên nói mới đúng.

"Sanghyuk, chúng ta, chúng ta hình như không phải loại quan hệ đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro