5
Chớp mắt đã tới thứ Tư.
Kim Kwanghee ngồi sửa bài tập cho sinh viên, nhìn Kim Hyukkyu tan làm đúng giờ với vẻ ghen tị. Nghe cậu gọi điện cho bên đặt xe xác nhận điểm đón xong, cậu ta không nhịn được nên trêu chọc: "Hôm nay Lee Sanghyuk bận không đón được anh cơ à? Hay là hai người đang chơi trò ân ái gì mới rồi?"
Kim Hyukkyu lườm cậu ta một cái rồi nói: "Hôm nay bọn anh không hẹn, anh có việc bận khác."
Nói đến chuyện này Kim Hyukkyu lại cảm thấy hơi có lỗi, chủ nhật vừa rồi Lee Sanghyuk còn hào hứng cho cậu xem nhà hàng Pháp mà anh mới phát hiện ra, nhưng cậu lại bảo Lee Sanghyuk mình bận việc vào thứ Tư, buổi hẹn tuần này của họ chỉ có thể hủy bỏ.
Vốn dĩ cậu còn định nói chuyện sẽ đi xem trận đấu của Song Kyungho cho Lee Sanghyuk, thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ rủ anh đi cùng, nhưng dù là cách nào hình như cũng chỉ làm mọi chuyện phức tạp lên hơn. Nếu Lee Sanghyuk chịu hỏi một câu là tốt rồi, nhưng Lee Sanghyuk lại chỉ chu đáo gật đầu, bảo cậu cứ bận việc của mình đi, dáng vẻ im lặng không nói gì của anh càng làm cậu cắn rứt hơn nữa.
Lối vào VIP không cùng đường với lối vào của người xem bình thường. Kim Hyukkyu tìm quanh sân vận động một lúc lâu, sau cùng cậu bị Gu Dongbin tìm thấy ở dưới một biển quáng cáo, được dắt đến phòng quan sát.
Gu Dongbin là quản lý của câu lạc bộ, cũng là tiền bối của Kim Hyukkyu và Song Kyungho. Lần chuyển nhượng thuận lợi này của Song Kyungho có rất nhiều sự đóng góp của anh. Suốt dọc đường Gu Dongbin không khác gì thuyết khách cho Song Kyungho, nói giúp anh hết chuyện này tới chuyện khác. Lúc thì là anh bị bất đồng ngôn ngữ ở châu Âu gặp rất nhiều khó khăn, lúc lại nói sang vận động viên ở độ tuổi này dễ bị chấn thương, Kyungho đã trải qua không ít trắc trở.
Kim Hyukkyu biết thừa anh làm bộ lau nước mắt nhưng vẫn nhịn không thèm vạch trần. Đến khi Gu Dongbin nói ra câu sau cùng "Nhiều năm như vậy nhưng Kyungho vẫn độc thân", thì cậu không chịu được nữa mà phải lên tiếng, Gu Dongbin cũng rất ngạc nhiên với phản ứng của cậu. Kim Hyukkyu sảng khoái cho anh xem nhẫn cưới của mình: "Dongbin hyung, em đã kết hôn rồi."
Gu Dongbin gật đầu, vẫn thẳng thắn nói ra lời trong lòng với Kim Hyukkyu: "Hyung biết chứ, em còn gửi kẹo mừng cho anh mà. Nhưng bao nhiêu năm rồi anh có gặp chồng em bao giờ đâu..."
Hai người vừa đi vừa nói đến cửa phòng quan sát, Gu Dongbin thấy bên trong có rất nhiều người, bèn giúp Kim Hyukkyu đi vào, sắp xếp cho cậu một góc phía trong. Xuyên qua đám đông, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, đi giày da, đứng ở chính giữa dòng người. Anh gọi nhân viên xung quanh hỏi thăm mới biết hình như đó là sếp lớn của nhà tài trợ đích thân đến xem trận đấu.
Kim Hyukkyu đang ngồi trong góc uống nước trái cây, tính cách hướng nội khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi ở những nơi có nhiều người lạ xung quanh. Ai đó đang đi qua phía này, tất cả đều đứng lên chào hỏi nhà tài trợ. Kim Hyukkyu tưởng không có việc gì to tát nên cũng gật đầu, nhưng khi chuẩn bị đứng dậy cậu lại bị một giọng nói quen thuộc làm sững sờ.
Cậu quay lại và thấy Lee Sang Hyuk đang đứng giữa đám đông, vẫy tay với cậu với vẻ mặt bình thản: "Hyukkyu."
Kim Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyuk, cùng anh nắm tay, bị anh khóa chặt lại. Khi cậu đang định lên tiếng giải thích thì Lee Sanghyuk lại vuốt vuốt lòng bàn tay cậu, thì thầm bên tai cậu rằng để về nhà rồi nói. Nhìn tương tác thân mật của hai người, cho dù là ai thì cũng phải nhận ra quan hệ của họ rồi. Gu Dongbin ngồi ở hàng ghế sau trong phòng vô cùng sốt ruột, anh ta đã hứa sẽ đưa Kim Hyukkyu đến phòng nghỉ sau khi trận đấu kết thúc rồi, bây giờ phải làm sao?
Anh ta gửi tin nhắn cho Kim Hyukkyu hỏi, Hyukkyu à, sao em lại quen Chủ tịch T1 vậy?
Lee Sanghyuk vẫn tập trung nhìn về phía sân vận động, nhưng tay thì luôn nắm chặt lấy Kim Hyukkyu nên cậu đành đáng thương gõ chữ bằng một tay. Cậu bấm từng phím một trả lời Gu Dongbin, hyung, anh ấy chính là người ban nãy mà anh nói đó, đức ông chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa gặp anh lần nào của em.
Trận bóng diễn ra rất hấp dẫn, màn ra mắt của Song Kyungho cũng rất mãn nhãn. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, toàn bộ sân vận động đồng loạt cổ vũ cho phần thi đấu của anh. Anh đứng lại ở giữa sân tiếp nhận sự khích lệ từ khắp nơi vọng lại.
Kim Hyukkyu xem bóng mà lòng bất an, ngồi bên cạnh cậu là Lee Sanghyuk mặt không biểu tình. Ban nãy người trong căn phòng này hoặc là không hề quan tâm đến bóng đá, hoặc là chỉ muốn móc nối thêm quan hệ nhờ trận đấu, khiến cậu cũng không tiện đứng dậy cổ vũ. Lúc này không khí phía dưới đang đến hồi cao trào, mấy thương nhân trong phòng cũng bị sự phấn khởi ảnh hưởng, lần lượt đứng dậy vỗ tay. Kim Hyukkyu định rút tay về, nhưng Lee Sanghyuk vẫn không động đậy. Bàn tay anh bọc lấy tay cậu một cách chặt chẽ, cậu chỉ có thể khẽ gọi tên Lee Sanghyuk mới khiến anh giật mình nhận ra bản thân vừa thất thố, từ từ nới lỏng gọng kìm ở tay Kim Hyukkyu.
Khi tan cuộc, Gu Dongbin hồi thần trở lại bèn nhân lúc Kim Hyukkyu chưa bị đưa đi mất nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu, kéo tay cậu nói: "Em đi phòng thay đồ với anh," Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk, người kia vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ. Gu Dongbin sợ Kim Hyukkyu cứ thế về mất, lại hỏi thêm một câu, "Không phải em đến gặp cậu ấy sao?"
Kim Hyukkyu bất lực chỉ muốn xin Gu Dongbin im miệng lại, nhưng khi cậu đang định từ chối thì Lee Sanghyuk lại tiến lên hai bước, tự rời khỏi vị trí bên cạnh Kim Hyukkyu. Anh nói với cậu: "Công ty xảy ra chút chuyện, anh đi trước, em..." dường như anh vẫn còn điều gì đó muốn nói, nhưng lại nuốt ngược trở về. Anh vẫy tay với cậu, tiêu sái xoay người rời đi.
Thực ra Lee Sanghyuk muốn hỏi, tối nay em có về nhà nữa không?
Nhưng câu hỏi này nếu thực sự nói ra thì có vẻ như thật thừa thãi. Người Kim Hyukkyu đi gặp là Song Kyungho, là người con trai đã để lại vô số dấu vết trong sinh mệnh cậu, là người có thể khiến cậu bất chấp tất cả để tiến về phía anh ta.
Anh có hơi sợ ban nãy Kim Hyukkyu đưa ra quyết định nhanh hơn anh, sợ đáp án của cậu là Song Kyungho chứ không phải mình. Vậy nên anh đã nhanh chân rời đi trước, không làm khó Kim Hyukkyu, cũng không làm khó chính mình.
Anh chưa từng gặp qua ai không dễ nắm bắt như Kim Hyukkyu.
Không phải là cậu khó chiều, mà người khác căn bản không đoán ra được cậu đang nghĩ gì.
Anh thừa nhận mục đích kết hôn của anh với Kim Hyukkyu ban đầu không trong sáng. Anh cần Kim Hyukkyu và thế lực của tập đoàn họ Kim phía sau cậu, và cũng đã thành thực nói vậy với Kim Hyukkyu. Phản ứng của Kim Hyukkyu bình tĩnh hơn anh dự liệu, cậu chỉ gật đầu nói mình đã hiểu. Lee Sanghyuk còn đang đợi cậu tự nói ra điều kiện của mình, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. Anh hỏi Kim Hyukkyu, em không cần gì sao? Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói cậu không cần gì khác, chỉ cần đối tượng kết hôn là anh là được.
Lee Sanghyuk cũng thừa nhận, anh rung động rồi. Tuy rằng anh biết lời Kim Hyukkyu nói chỉ đơn thuần là nghĩa trên mặt chữ, tất cả hàm ý sâu xa khiến anh ngượng ngùng chỉ là do bản thân anh tự tưởng tượng và suy diễn ra mà thôi.
Thực tế đã chứng minh, chung sống với Kim Hyukkyu dễ chịu hơn anh tưởng rất nhiều.
Ở chung càng lâu, anh càng phát hiện ra Kim Hyukkyu là một người không có ham muốn gì. Điều này khiến anh rất lo lắng, không biết làm thế nào mới có thể giữ chặt được cậu. Kim Hyukkyu luôn khiến người khác cảm thấy bồng bềnh không thật, nhìn cậu lúc nào cũng có vẻ chẳng hề để tâm. Anh hỏi Kim Hyukkyu hai người có thể hẹn hò vào mỗi thứ Tư không, cậu đồng ý, anh hỏi Kim Hyukkyu anh có thể đến đón cậu tan làm không, cậu cũng gật đầu, anh hỏi Kim Hyukkyu bọn họ có thể có con không, cậu vẫn chấp thuận.
Là cậu không biết cách cự tuyệt người khác, hay cậu can tâm tình nguyện, Lee Sanghyuk hình như đã có câu trả lời rồi, lại sợ câu trả lời ấy không phải là điều anh hằng mong.
Loại cảm xúc lo được lo mất này có lẽ chính là thích, Lee Sanghyuk cho rằng mình đã nghĩ thông suốt rồi.
Tôi phải làm gì với em đây, Kim Hyukkyu.
Sắc mặt của chủ tịch Lee rất khó coi.
Lái xe ôm vô lăng run rẩy không dám động đậy gì, thư ký hỏi Lee Sanghyuk có muốn về công ty không, anh lại chỉ chống tay lên cặp kính trên mắt, hồi lâu vẫn không trả lời.
Bầu không khí trầm mặc dai dẳng trong xe bị một tiếng chuông điện thoại gấp rút cắt ngang, Lee Sanghyuk hơi bất ngờ khi người gọi lại là Kim Hyukkyu. Anh cầm điện thoại với tâm trạng khó mà diễn tả được, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình. Kim Hyukkyu bên kia đầu dây vẫn dịu dàng như cũ, cậu nói: "Lee Sanghyuk, anh chạy đâu mất rồi? Anh có lái xe đến không? Qua đón em về đi, cổng sân vận động khó gọi xe lắm."
Lái xe và thư ký của Lee Sanghyuk bị đuổi xuống xe mà thở phào một hơi. Chủ tịch Lee phút trước vẫn như hầm băng, nghe điện thoại xong liền hiện nguyên hình thành chàng ngốc, hớn ha hớn hở lái xe khỏi bãi đậu đi đón người. Lái xe hỏi thư ký đây là làm sao vậy, lật mặt còn nhanh hơn lật sách luôn thế này? Thư ký lắc lắc đầu, bảo anh ta đừng hóng hớt chuyện nhà của Chủ tịch.
Lee Sanghyuk tìm thấy Kim Hyukkyu ở cách sân vận động hai giao lộ.
Cậu lên xe xong bắt đầu than thở người đông quá. Cậu sợ Lee Sanghyuk không tìm được mình nên vốn dĩ không định đi xa khỏi cổng sân vận động như vậy, nhưng đứng ở đâu cũng bị người khác đẩy lên trước.
Lee Sanghyuk nghe xong vội hỏi cậu có sao không. Kim Hyukkyu lắc đầu nhưng lại úp hai tay lên má anh: "Cơ mà lạnh chết đi được! Tay em đóng băng luôn rồi nè," Nhìn thịt trên mặt Lee Sanghyuk bị cậu niết thành một khối trông rất ngốc nghếch, cậu bèn không nhịn được cười ra tiếng. Cậu nói với anh, "Anh không có gì muốn hỏi em sao? Bây giờ anh muốn hỏi gì em cũng sẽ trả lời cho anh nghe."
Lee Sanghyuk nghĩ một chốc rồi nói: "Lát nữa về nhà mình ăn gì?"
Kim Hyukkyu không ngờ còn có người ngơ ngác hơn cả cậu. Cậu thu tay lại để Lee Sanghyuk mau chóng khởi động xe. Nếu không bị tắc đường thì chỉ nửa tiếng là có thể về đến nhà, quán gukbap trước cổng chung cư chắc vẫn chưa đóng cửa đâu.
"Em không đi gặp Kyungho hyung, em nhờ Dongbin hyung xin lỗi thay rồi," Kim Hyukkyu đợi xe lái ổn định rồi mới kể cho anh nghe những việc đã xảy ra sau khi anh đi khỏi. "Em nghĩ cùng anh về nhà vẫn quan trọng hơn, nhưng em chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất rồi."
Tâm trạng Lee Sanghyuk tốt chưa từng có, nghe cậu nói xong bèn trịnh trọng xin lỗi: "Xin lỗi em, Hyukkyu à."
"Vậy em cũng cần xin lỗi. Em không nói cho anh việc đi xem trận đấu ngày hôm nay," chung sống với Lee Sanghyuk nhiều năm như vậy, Kim Hyukkyu biết rõ Lee Sanghyuk không hiểu những lời vòng vo, nói chuyện với anh lúc nào cũng nên thành thực, "Đây là lời hứa của em với Kyungho hyung từ ngày trước. Bây giờ em đã hoàn thành nó rồi, từ nay về sau em không nợ anh ấy nữa."
Lee Sanghyuk nắm vô lăng bằng một tay, tay kia nắm lấy tay Kim Hyukkyu: "Ừ, anh biết rồi."
Kim Hyukkyu tiếp tục chân thành nói với anh: "Vậy nên hẹn định của em với anh cũng cần phải cố gắng hoàn thành đi thôi."
Lee Sanghyuk vẫn chưa theo kịp: "Cái gì cơ?"
"Kwanghee tốn có một tháng đã trúng thưởng rồi," Kim Hyukkyu nhìn anh bây giờ mới vỡ lẽ nên giận dỗi lườm một cái, "Anh cũng nỗ lực một chút đi chứ hả?"
"Đã rõ," Lee Sanghyuk nhân lúc đèn chuyển đỏ để vươn người sang hôn lên má cậu, "Chờ về nhà anh sẽ cố hết sức."
END.
17h 23/4/2023
T/N: FakeDeft và những bộ truyện cưới trước yêu sau không hồi kết. Lục được truyện của tác giả này khá vui, cảm giác câu chuyện của bạn ấy tương đối trọn vẹn, đầy đủ. Mình chỉ không ngờ đến gần 2k chữ H Ọ_ọ Xin per bạn au cũng cute lắm.
Mà không thể tin là mình delay post cái fic này hơn 1 tháng kể từ khi dịch xong. Xin lỗi các bạn theo dõi truyện vì sốp vừa chuyển nhà + gặp khúc mắc đời sống cá nhân nên hơi uể oải. Cảm ơn các bạn đã yêu thích chữ mình gõ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro