4
Quan hệ của cậu và Lee Sanghyuk từ sau đêm đó trở nên vô cùng vi diệu.
Kim Hyukkyu ngẫm lại thì tự thấy ngày ấy bản thân cậu không làm gì khác thường cả, nhưng không biết Lee Sanghyuk bị cái gì kích thích mà bắt đầu thường xuyên đỗ chiếc Maybach của anh trước cổng trường cậu, hộc để đồ uống ở ghế lái phụ cũng luôn chuẩn bị sẵn món trà sữa mà Kim Hyukkyu hay gọi.
Kim Kwanghee vừa bước vào văn phòng đã thấy Kim Hyukkyu đang cầm điện thoại thở vắn than dài. Dạo gần đây cậu rất hay thế này, nên cậu em bèn thân thiết hỏi thăm xem có chuyện gì.
Kim Hyukkyu không tự giải quyết được rắc rối tình cảm cá nhân, bèn đưa màn hình chat của mình với Lee Sanghyuk cho Kim Kwanghee xem. Bên trong khung chat là những tấm ảnh cứ cách một lúc lại được Lee Sanghyuk gửi sang, có ảnh cơm trưa hôm nay, có ảnh truyện cười anh lướt được trên mạng, còn có cả ảnh mèo hoang dưới chân công ty nữa. So với sự nhiệt tình của anh, cách Kim Hyukkyu trả lời nhạt nhẽo hơn nhiều, nào là "Ừm ừm", rồi thì "Dễ thương", có lúc còn chỉ gửi lại mỗi một cái emo cho có. Nhưng dường như đối phương không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn miệt mài chia sẻ đời sống thường nhật của mình với Kim Hyukkyu.
Kim Kwanghee đọc xong rùng hết cả mình, vội vàng trả điện thoại lại cho Kim Hyukkyu: "Vị kia nhà anh làm sao thế hả? Sao em thấy như anh ta đang đổi phương pháp làm nũng với anh vậy?"
Kim Hyukkyu lắc lắc đầu chống trán suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết tại sao, sau cùng cậu từ bỏ, nằm nhoài lên mặt bàn: "Anh không biết, sao lại thành ra thế này nhỉ..."
"Anh còn tưởng quan hệ hôn nhân của anh với Sanghyuk bây giờ là hoàn hảo nhất rồi. Bọn anh sẽ không vì tình yêu mà nảy sinh sự ỷ lại và chiếm hữu lẫn nhau, nhưng đạo đức và giáo dưỡng sẽ luôn ràng buộc hành vi của cả hai, để bọn anh không bao giờ vượt qua giới hạn cuối cùng, gây ra những tổn thương, phương hại đến người còn lại. Nhưng bây giờ như vậy thì làm thế nào đây, Kwanghee, anh cũng không biết nên cư xử với Sanghyuk thế nào cho đúng nữa," Kim Hyukkyu ủ rũ nói, "Mà anh lại cũng hơi thích sự thay đổi này."
Tuy Kim Kwanghee rất muốn gõ cho ông anh này một cái để chỉnh đốn cho anh cậu ta biết thế nào là quan hệ hôn nhân bình thường, nhưng cứ theo những gì cậu ta hiểu về Kim Hyukkyu thì có vài chuyện không thể quá ép buộc anh, chỉ có thể đợi anh từ từ tự thông suốt, nếu không anh sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngốc nghếch. Nghĩ ngợi một chút, cậu ta bèn quyết định tiếp cận vấn đề từ một phương diện khác.
Từ khi Song Kyungho đi, những người xung quanh bao gồm cả chính bản thân Kim Hyukkyu đều tự xây lên một bức tường, chặn tất cả thông tin liên quan đến bóng đá ở bên ngoài. Nhưng thi thoảng Kim Hyukkyu vẫn có thể nghe được tin tức liên quan đến người đó, dẫu sao anh cũng là người hùng của trường Đại học này. Khi câu lạc bộ của anh lọt vào chung kết Champions League, khắp trường học chỗ nào cũng là poster của anh từ vòng bán kết, rồi từng tốp từng tốp sinh viên đi lại trong trường, ai ai cũng bàn bạc về vị tiền bối huyền thoại nọ.
Kim Kwanghee mở mục Thể thao trong trang báo mạng ra cho Kim Hyukkyu xem, trên đó đột nhiên có tin Song Kyungho đã bí mật về nước. Báo viết Song Kyungho đã ký hợp đồng ba năm với Seoul FC giàu có, tuy bên dưới có rất nhiều bình luận đều chê là tin vịt, nhưng cũng có một số người cảm thấy khá có lý, rất mong đợi sự trở lại của Song Kyungho ở quê nhà. So với tưởng tượng thì phản ứng của Kim Hyukkyu khá bình tĩnh, không nhìn ra sự biến hóa cảm xúc nào trên gương mặt cậu. Cậu 'À' một tiếng rồi trở về bàn làm việc tiếp tục nhận xét luận văn của sinh viên.
Không thấy được cảnh Kim Hyukkyu mắng tra nam như trông đợi, Kim Kwanghee hơi thất vọng một chút nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở Kim Hyukkyu: "T1 là nhà tài trợ của Seoul FC đó, em nghĩ Lee Sanghyuk đã biết tin này từ lâu luôn rồi. Anh đoán xem có phải bây giờ anh ta đang rất bất an không?"
"Nhưng anh và Kyungho hyung có còn gì nữa đâu. Lúc anh báo tin kết hôn, anh ấy còn chúc mừng anh nữa kìa," Kim Hyukkyu cứng miệng biện giải, "Với lại mấy hành vi không thành thục của nhân loại như thiếu cảm giác an toàn hay ghen tuông này nọ không hề giống với tính cách của Lee Sanghyuk đâu, hahahahahaha..."
Gần đến giờ tan làm, Lee Sanghyuk nhắn tin cho cậu nói bản thân đang đợi ở cổng trường rồi, Kim Hyukkyu liền vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài. Thứ sáu tuần trước cậu bận chuẩn bị một hội thảo học thuật nên xong việc hơi trễ, Maybach của Lee Sanghyuk đỗ ở cổng trường bị người ta bàn tán một thôi một hồi. Vậy nên cậu bắt Lee Sanghyuk lái qua hai giao lộ rồi mới chịu lên xe, nhưng ngày hôm sau diễn đàn trường vẫn tràn ngập người thảo luận xem rốt cục là phú nhị đại nhà nào lái siêu xe đến trường đón bạn gái.
Hôm nay hộc để đồ uống không chỉ có một mà hẳn hai ly trà sữa. Lee Sanghyuk biết Kim Hyukkyu thắc mắc nên giải thích, anh thấy cậu ngày nào cũng uống loại này, rất tò mò không biết vị của nó như thế nào nên hôm nay tự mua cho mình thêm một ly. Kim Hyukkyu hiểu được rồi bèn cắm ống hút vào hai ly trà, một ly tự cậu uống, một ly đưa đến miệng cho Lee Sanghyuk đang lái xe.
Lee Sanghyuk dâng lên cảm giác được chiều quá không quen, nhưng uống xong một ngụm chỉ lạnh lùng bình luận: "Ngọt quá."
"Có sao? Ly này của em vẫn ngon lắm," Kim Hyukkyu hiếu kỳ nếm thử hai ly trà sữa bên ngoài đều ghi bỏ năm phần đường để so sánh, cậu tự nhiên ngậm lấy cái ống hút của Lee Sanghyuk, công nhận là hơi ngọt hơn thật. Cậu đổi ly của mình vào hộc để ly của Lee Sanghyuk, "Chắc là nhân viên pha chế hơi quá tay rồi, anh uống của em đi, ngon hơn đó."
Lee Sanghyuk ừm một tiếng đáp lời. Từ kính chiếu hậu có thể vừa khéo nhìn thấy tai anh, không hiểu sao mà tai anh lại hồng lên rồi.
"Anh đáng yêu thật đó Sanghyuk." Kim Hyukkyu cười hihi với anh.
"Anh làm gì." Lee Sanghyuk nhìn dáng vẻ cong cong mắt cười của cậu, cũng bật cười theo.
Có một vài tin tức dù là lá cải, nhưng nếu đã có thể lan truyền đi thì có thể chứng minh dần dần nó sẽ trở thành sự thật.
Khi Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk ăn tối xong đang lười biếng nằm trên sô pha thì cậu nhận được tin nhắn của Song Kyungho đã mất liên lạc từ lâu. Người kia nói, Hyukkyu à anh về nước rồi, thứ Tư tuần sau anh có trận đấu, đã giữ vé cho em rồi, đến xem trận bóng đầu tiên của anh nhé.
Ngày trước cậu từng hứa với Song Kyungho sẽ đi xem tất cả các trận đấu của anh, nhưng hẹn định này đã tan biến kể từ khi Song Kyungho đến châu Âu. Cậu đã thôi vì Song Kyungho mà tỉnh dậy lúc nửa đêm để xem bóng đá, thậm chí đã thôi không còn xem bất cứ trận bóng nào nữa. Cậu từng tự cho rằng bóng đá đã cướp Song Kyungho đi, nhưng bây giờ dường như cậu lại hiểu ra, là tự cậu đã lựa chọn buông tay Song Kyungho. Ngày đó cậu có một vạn lựa chọn để có thể không chia tay Song Kyungho, cậu có thể cùng Song Kyungho đi châu Âu, hoặc có thể bay đến đó thăm anh vào kỳ nghỉ hè. Nhưng cậu đã chọn chia tay, để thỏa mãn sự cao ngạo của bản thân, để che đậy sự hèn nhát của chính mình, cũng khiến người ngoài nhầm lẫn rằng Song Kyungho là kẻ phụ bạc.
May sao khi đó cậu gặp được Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk dịu dàng che chở cho cậu, tiếp nhận mọi quyết định bồng bột và những giận hờn vô cớ của cậu, chấp nhận gánh vác nửa đời còn lại của cậu trên vai.
Hồi lâu cậu vẫn không trả lời tin nhắn, nhưng người bên kia có vẻ còn hiểu Kim Hyukkyu hơn cả chính cậu. Giữa lúc Kim Hyukkyu còn đang phân vân, đối phương lại gửi sang một tấm ảnh vị trí ngồi VIP có ghế sô pha thoải mái và rất nhiều đồ ăn vặt, còn kèm theo một cái emo dễ thương, sau đó lại hỏi Kim Hyukkyu thật sự không muốn đi sao? Ngày trước anh còn bảo là sẽ dành hàng ghế đầu tiên ở mỗi trận đấu cho em, anh đúng là thằng ngốc, bây giờ mới biết ghế VIP mới là thoải mái nhất.
Cậu nợ Song Kyungho một lời xin lỗi. Cậu cần để bản thân nói lời cáo biệt với quá khứ, sau đó sắp xếp lại mối quan hệ với Lee Sanghyuk, cùng anh bắt đầu lại từ đầu – "Em biết rồi, Kyungho hyung. Em sẽ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro