Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

A/N Âm thanh từ trái tim

21

Kim Hyukkyu mở bừng mắt giữa đêm tối, cảm giác ẩm ướt bên khóe miệng thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tất cả mọi thứ đều là hiện thực.

"Cậu... cậu vừa mới... nói gì cơ?"

Kim Hyukkyu chống tay hơi ngồi dậy, giọng nói vừa run rẩy vừa dồn dập.


Lý trí của Lee Sanghyuk bây giờ mới hồi về, anh cũng bị sự kích động của mình làm sợ đến ngẩn người.

Hình như đây là nụ hôn đầu của anh, Kim Hyukkyu phải chịu trách nhiệm với anh đó! Nhưng mà, Kim Hyukkyu đã tỏ tình từ lâu rồi, giờ đến lượt anh phải cho người ta một câu trả lời.

"Hyukkyu à, có lẽ chúng ta không thể làm bạn bè được đâu."

Lee Sanghyuk từ tốn nói.

"Hay là mình thử xem sao?"


Kim Hyukkyu đã cầu được ước thấy.

Kim Hyukkyu hơi muốn òa khóc, bạn đợi chiếc cúp vô địch đằng đẵng mười năm, vì một câu nói này của Lee Sanghyuk, bạn cũng đã tiêu tốn hết từng ấy thời gian của đời người. Chức vô địch có thể dùng nỗ lực để đánh đổi, cho dù vận mệnh có không công bằng, Kim Hyukkyu vẫn có lòng dũng cảm có thể thắng được trời đất. Nhưng bạn không biết phải làm thế nào để đổi được tình yêu của Lee Sanghyuk, nếu như không duyên không phận, Kim Hyukkyu đã định trước sẽ chỉ đành bó tay chịu trói.

Ông trời vẫn luôn bất công với người rung động trước.


Lee Sanghyuk không nhận được hồi đáp nào cả, trong lòng cũng bắt đầu luống cuống. Nếu Kim Hyukkyu hối hận thì phải làm thế nào? Bạn có chán ghét việc tiếp xúc thân thể với anh không? Ban nãy anh trực tiếp hôn bạn như vậy, có phải đã khiến bạn tức giận rồi không?

Lee Sanghyuk muốn nhìn phản ứng của Kim Hyukkyu nên trở tay bật đèn lên.

Kim Hyukkyu thực sự đang khóc. Nước mắt bạn lăn dài trên gò má, tí tách rơi xuống từ dưới cằm, thấm ướt một khoảng trên tấm ga giường. Lee Sanghyuk chưa từng gặp qua ai có thể khóc một cách yên tĩnh đến vậy, nhưng trong sự yên tĩnh lại hàm chứa nỗi tủi hờn khiến lòng người tan vỡ. Lee Sanghyuk càng hoảng hơn nữa.

"Cậu đừng khóc nữa, cậu không đồng ý cũng được, cậu nói đi, tôi chấp nhận được mà."

Lee Sanghyuk vừa vội vàng rút khăn giấy cho bạn vừa lúng túng giải thích.


Kim Hyukkyu cầm khăn giấy phủ lên mắt, khóe miệng nhếch lên, vậy mà lại nở nụ cười.

Lee Sanghyuk nhìn bạn vừa cười vừa khóc, không biết nên phải làm thế nào mới đúng.

"Vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng mình nhé!"

Kim Hyukkyu vừa nói vừa dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên khóe mi.

"Cậu thử nhìn xem bên ngoài có tuyết rơi không, hôm nay chắc không phải ngày đổ tuyết đầu mùa đâu nhỉ?"

Kim Hyukkyu nói xong cũng bị sóng não của mình làm bật cười.


Lee Sanghyuk cảm thấy người kia hình như phát khùng rồi, vừa khùng vừa dễ thương.

Kim Hyukkyu bình tĩnh đánh giá lại Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk trưởng thành lên nhiều so với hồi học trung học, tháo kính ra nhìn còn có vẻ hơi dữ một chút. Mái tóc anh bị gối đầu làm rối xù lên, ánh mắt vẫn có nét tàn nhẫn nhưng lại ngây thơ như ngày thường, không nhìn ra sự hưng phấn kích động sau khi cùng người khác hôn môi.

Kim Hyukkyu có chút bất mãn, bạn thò tay chọc người ta một cái.

"Nè, thái độ cậu thế này đó hả, không thể hiện một chút sao?"

Ánh mắt Lee Sanghyuk tỏ vẻ tò mò,

"À, cần phải làm thế nào thế?"

"Cậu hôn lại đi xem nào, để xác nhận quan hệ tụi mình."

Giọng Kim Hyukkyu vẫn còn hơi nghẹn lại vì vừa khóc, nghe giống như đang mềm mại làm nũng với anh vậy.


Lee Sanghyuk hơi ngập ngừng một chút, sau đó nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ lên môi Kim Hyukkyu với vẻ thăm dò. Cảm xúc thần kỳ này khiến anh có chút trầm mê.

[Tôi thật sự yêu cậu rất nhiều]

Lee Sanghyuk choáng váng, dừng lại và nhìn vào Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu hơi thất vọng mím miệng một cái, không chờ anh giải thích mà dùng tay vòng qua cổ Lee Sanghyuk, rướn người sang từ từ làm nụ hôn thêm sâu.

Từ hôm nay trở đi Lee Sanghyuk đã là chiến lợi phẩm của bạn rồi.

22

Khi môi răng Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu tách ra, hơi thở cả hai người đều có chút gấp gáp.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa chính, sau đó là tiếng cười nói loáng thoáng vọng lại, toàn bộ thành viên T1 cuối cùng cũng uống xong rượu và trở về ký túc xá rồi.

Bấy giờ Kim Hyukkyu mới nhớ ra mình đã lén lút đi vào trụ sở T1, Lee Sanghyuk bên kia phản ứng cực kỳ nhanh, anh với tay tắt phụt đèn đi, kéo Kim Hyukkyu ôm vào lòng rồi nhanh chóng nằm xuống, giả vờ như mình đã ngủ.

Lee Sanghyuk nghe thấy có người nhẹ chân đi về phía phòng mình, hình như là Choi Wooje đang thấp giọng nói chuyện:

"Ủa, mới qua bốn rưỡi mà anh Sanghyuk đã ngủ rồi á? Hay là ảnh có hẹn ra ngoài chưa về nhỉ?"

Moon Hyunjoon xúi giục thằng bé:

"Em tò mò thế thì gõ cửa xem sao."

Lee Sanghyuk dùng chăn che kín đầu Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu bị ngộp đến nỗi hơi khó thở.

"Anh đùa gì thế, em còn lâu mới dám. Anh em mình cứ nhỏ tiếng lại đi."

Tiếng chân Moon Hyunjoon và Choi Wooje bước xa dần.

Lee Sanghyuk thả lỏng cánh tay đang ôm chặt của mình, Kim Hyukkyu ló đầu ra từ dưới chăn, dùng giọng giận giữ trêu anh:

"Giờ thì cậu biết sợ rồi chứ gì? Cậu không phải là cổ đông T1 à? Sao mà lại nhát thế này không biết!"

"Làm gì có, chỉ là nếu bị nhìn thấy thì sẽ phải giải thích dài dòng, tôi sợ phiền thôi."

"Được thôi, thế mai tôi ngủ dậy xong phải làm thế nào?"

"Mấy đứa nó chắc chắn sẽ ngủ đến chiều, 11 giờ cậu đi là được."

"Tuyển thủ Faker có thể giúp tôi nghe ngóng trước không?"

"Ừm, tôi sẽ cắm mắt cho cậu, yên tâm đi."

Từ con ngõ nhỏ đến quán gà rán, từ trong xe hơi vào ngày mưa đến trụ sở T1, buổi tối hôm nay của Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu lên bổng xuống trầm, cảm xúc trải qua những biến động không ngừng, đến giờ tinh thần của cả hai đã bị tiêu hao đến cạn kiệt, nói thêm được một hai câu thì dần dần chìm vào mộng đẹp.

23

Báo thức mười một giờ vẫn chưa kêu, Kim Hyukkyu đã mở bừng mắt dậy.

Cánh tay Lee Sanghyuk vẫn vòng qua bạn, trên cằm có một ít râu vừa mới nhú lên.

Hóa ra hết thảy đều không phải là mơ. Kim Hyukkyu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, bạn đã chủ động đòi được hôn, sau đó còn ôm Lee Sanghyuk ngủ cả đêm. Không còn sự bao bọc của đêm tối, sự thật đã bày ra dưới ánh mặt trời, khiến nỗi xấu hổ của Kim Hyukkyu không chỗ nào giấu diếm.

Kim Hyukkyu nhè nhẹ xoay người, vùi mặt vào lòng bàn tay, muốn trốn tránh hiện thực này.

Lee Sanghyuk bị Kim Hyukkyu cựa quậy làm tỉnh giấc.

Đồng hồ báo thức trên bàn chỉ 10:53.

Giọng Lee Sanghyuk khàn khàn:

"Cậu dậy sớm thế làm gì?"

Kim Hyukkyu ngồi dậy dựa lên thành giường, nhắc nhở anh:

"Xuỵt, bé tiếng một chút đi, tôi phải về rồi."

Lee Sanghyuk cũng ngồi dậy từ trong chăn, duỗi cái eo lười biếng của mình:

"Thế cậu chờ tôi ra ngoài xem thử cái đã."

Lee Sanghyuk hé một khe nhỏ ở cửa, cả ký túc xá đều tĩnh lặng như tờ. Anh nhìn trái nhìn phải vài vòng, xác nhận rằng không có ai xong mới ra hiệu cho Kim Hyukkyu đi ra.

Hai người lén lén lút lút đi xuống phòng tắm tầng một, vệ sinh đơn giản một chút.

Kim Hyukkyu nhìn cái áo hoodie và quần thể thao nhăn nhúm trong WC, lúc này mới nhớ tới quần áo bị nước mưa làm ướt tối qua chưa kịp giặt của mình, bèn nhẹ giọng than thở:

"Tôi mặc cái gì bây giờ?"

"Cậu mặc tạm đồ của tôi đi."

Kim Hyukkyu không ngờ tới rằng mới yêu đương một ngày đã được mặc quần áo của bạn trai.

Khi cửa trụ sở T1 đóng lại sau lưng, Kim Hyukkyu mới thở phào một hơi, may là hữu kinh vô hiểm, cả đường đi không bị ai phát hiện. Lee Sanghyuk đưa bạn ra đến xe, trông có vẻ không nỡ tạm biệt cho lắm.

"Sao thế? Không muốn tôi đi à? Hay là muốn về nhà với tôi?"

Lee Sanghyuk nghiêm mặt xem xét đề nghị này một chốc, sau đó rất chân thành đáp:

"Có lẽ là không được, buổi chiều tụi tôi còn phải huấn luyện để chuẩn bị cho giải mùa hè."

"Tôi nói đùa thôi, cậu về ngủ thêm đi."

Lee Sanghyuk giúp Kim Hyukkyu đóng cửa xe xong vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo đến khi xe Kim Hyukkyu biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc chờ đèn đỏ, Kim Hyukkyu lấy cái điện thoại đã lâu không kiểm tra ra, mở Kakao, bên trong tràn ngập những lời buộc tội của Jeong Jihoon. Lúc này Kim Hyukkyu mới nhớ ra chuyện tối qua đã đồng ý cho Jeong Jihoon sang nhà bạn ngủ một tối, bèn nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho tình bạn đang trên bờ vực hấp hối của mình.

Ở bên này, Ryu Minseok phát hiện trong giỏ đựng quần áo bẩn ở nhà vệ sinh tầng một có thêm một cái hoodie nhìn rất quen mắt, nhưng nhóc không nhớ ra là của ai, vậy nên nhóc vò tóc một cái rồi mặc kệ nó luôn.

————————

A/N: Quan trọng là một trái tim chờ đợi anh Iker (phỏng theo 'Quan trọng là một trái tim kiên cường' =)))

Alpaca wants it, Alpaca got it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro