Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

A/N: Lời thật lòng là lời đầu tim.


11

Từ khi chạy trốn khỏi quán café, đầu óc Kim Hyukkyu vẫn luôn trống rỗng.

Đêm đó Kim Hyukkyu trằn trọc mãi không ngủ được, hai năm sinh hoạt trong quân đội đã thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt theo giờ Mĩ của Kim Hyukkyu, rất lâu rồi bạn không nhìn thấy mặt trời mọc lúc sớm mai.

Kim Hyukkyu bắt đầu quay ngược lại dòng thời gian. Kể từ sau khi bạn giải nghệ và chỉ còn nghe được những tin tức thưa thớt về Lee Sanghyuk, ngược về khi bạn giành được chức vô địch năm 2022 lúc bạn với Lee Sanghyuk bắt đầu xuất hiện song song, đến thẳng những lần lướt qua nhau trong khuôn viên trường thời còn học phổ thông của họ. Kim Hyukkyu nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Lee Sanghyuk lại nhìn thấu tâm tư mình. Bạn chưa bao giờ để lộ chuyện này với bất cứ ai, nhiều năm như vậy mới chỉ có Cho Geonhee loáng thoáng đoán được gì đó nên từng thăm dò bạn. Nhưng BeryL lại là một người thông minh và có chừng mực, em ấy sẽ không lan truyền một tin tức chưa được xác nhận.

Hôm nay là ngày giải nghệ thứ 577 của Kim Hyukkyu. Tiểu thuyết sẽ chỉ viết đến thời khắc thiếu niên với trái tim kiên cường giành được ngôi vô địch, nhưng sự luân chuyển của thời gian sẽ không vì bất cứ ai mà ngơi nghỉ. Một người từ khi còn rất trẻ đã trải qua những thăng trầm mà người trưởng thành cũng ít khi phải đối mặt, vậy mỗi một phút giây bình lặng yên ả của cuộc sống về sau, đều sẽ là sự tra tấn lạnh lẽo.

Trong 19 tháng đã qua, Kim Hyukkyu nói lời chào tạm biệt với tất cả fan xem stream của mình, với những đồng đội cùng chinh chiến trong trò chơi, và với chính bản thân bạn – người vẫn luôn tỏa ra ánh sáng như vầng trăng vĩnh hằng. Dù tình bạn của họ vẫn luôn còn đó, nhưng mỗi lần tụ họp đều nhắc nhở bạn rằng thời đại cũ đã qua, bạn luôn nhìn thành công của từng đứa em mình bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng trên con tàu hướng về Tân thế giới đã không còn chỗ cho bạn nữa.

Kim Hyukkyu cảm thấy thật cô quạnh. Tưởng niệm với những năm tháng đã qua, lưu luyến với những con người đã cũ, giống như trấn thương ở eo của bạn vậy, hằng đêm đều tìm đến âm thầm giày vò. Người nhà tìm cách giới thiệu đối tượng xem mắt cho bạn, hi vọng bạn có thể sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng bạn luôn lấy việc đi nghĩa vụ ra làm cái cớ từ chối họ. Kim Hyukkyu cũng không rõ rốt ruộc bản thân mình muốn gì, biết rõ rằng tình cảm đơn phương đầy buồn đau của mình sẽ không có được hồi đáp và chẳng đi về đâu, nhưng bạn lại cũng không muốn bắt đầu một cuộc đời mới.

Vậy mà, khi bạn gặp lại Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu nhận ra một điều:

Bạn muốn có được mặt trời của LCK.


12

Khi Lee Sanghyuk luyện tập xong thì cũng đã mười một giờ đêm. Lúc anh chạy xuống cổng trụ sở, vừa nhìn một cái anh đã nhận ra ngay một bóng người mảnh khảnh đứng dưới đèn đường.

Hôm nay trông Kim Hyukkyu rất khác. Bình thường đa phần bạn sẽ vừa ngại ngùng vừa dịu dàng đứng giữa dòng người như một cây nấm trắng nho nhỏ, cho dù có nói chuyện cũng dùng âm lượng rất thấp, khiến người khác không nhịn được muốn lại gần hơn. Nhưng hôm nay Kim Hyukkyu lại như một cây cung đã giương lên, dường như đang đè nén gì đó, chỉ cần chạm khẽ là mũi tên sẽ lao đi.

Lee Sanghyuk hơi căng thẳng một chút, anh cảm nhận được nguy hiểm ở bên đó, nhưng dáng người dưới ánh đèn lại cứ lôi kéo anh vô thức tiến lên.

"Hyukkyu à, cậu tìm tôi có việc gì không?"

Kim Hyukkyu nhìn quanh, đã giờ này rồi nên ở cổng trụ sở không còn ai nữa. Bạn ra hiệu cho Lee Sanghyuk lại gần hơn nữa, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng chỉ đủ cho hai người họ nghe được nói:

"Đúng là tôi thích cậu, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

Hai mắt Lee Sanghyuk mở lớn. Trên đường tới đây anh đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, có thể Kim Hyukkyu sẽ nghĩ cách biện minh, nói rằng anh đã hiểu nhầm bạn rồi. Hoặc có thể bạn sẽ gấp gáp giải thích để anh không cần bận tâm chuyện này nữa. Sau đó anh có thể thong thả trêu chọc bạn một phen, xem xét tình hình cho Kim Hyukkyu thêm chút hi vọng, dẫn dắt bạn nói ra sự thật. Anh chỉ không ngờ tới trạng thái bất thường này của Kim Hyukkyu khi bạn trực tiếp thừa nhận tất cả mọi chuyện. Rõ ràng người đọc được suy nghĩ là anh, nhưng tại sao đối phương lại chiếm được thế thượng phong?

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk im lặng không đáp, vẻ bình tĩnh trên mặt bạn nứt ra một khe nhỏ, niềm hi vọng trong mắt cũng dần ảm đạm. Nhưng Kim Hyukkyu không cam tâm, bạn quan sát Lee Sanghyuk nhiều năm như thế, Lee Sanghyuk sẽ không bao giờ dành một chút tâm tư nào cho việc mà anh không cảm thấy hứng thú. Nếu anh không hề dao động thì sẽ không bao giờ nói những lời đó với bạn ở quán cà phê, không chạm vào bạn, cũng không đồng ý chạy ra ngoài để gặp nhau ngay giữa thời gian huấn luyện khi bạn hẹn gặp.

Lúc này Lee Sanghyuk cũng đang lúng túng, anh nhìn Kim Hyukkyu từ đang đứng thẳng lại dần dần trở nên ủ rũ, như thể câu nói vừa rồi đã rút hết sức lực của bạn vậy. Kim Hyukkyu bây giờ giống như một học sinh kém đang chờ giáo viên đọc thành tích, bàn tay mảnh khảnh vô thức mân mê góc áo. Lee Sanghyuk không cần dùng năng lực đọc suy nghĩ cũng biết, nếu anh còn tiếp tục không nói gì, có lẽ người ta sẽ lại bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó biến mất khỏi tầm mắt anh một thời gian dài nữa.

"Hyukkyu à, cậu là một người rất tốt..."

Kim Hyukkyu vừa bị lĩnh thẻ người tốt là trong mắt lập tức tràn ngập thất vọng, Lee Sanghyuk nhìn bạn sắp khóc tới nơi bèn lập tức không nói nữa, bắt đầu tự trách bản thân vì trước đây không đọc thêm vài quyển tiểu thuyết tình cảm.

"Không phải, không phải như cậu đang nghĩ đâu. Tôi muốn nói là cậu rất tốt, nhưng thế này hơi đột ngột quá, tôi vẫn chưa biết nên trả lời cậu thế nào. Cậu để cho tôi suy nghĩ thêm..."

Lee Sanghyuk thấy Kim Hyukkyu hoàn toàn trở nên ảo não, đôi môi mỏng của bạn mím chặt, sự tủi thân giữa hai hàng lông mày khiến người khác chỉ muốn ôm bạn vào lòng.

Thế là Lee Sanghyuk làm như vậy thật.

[Ngốc quá đi mất... Sao mình lại thế này chứ... Xấu hổ quá xấu hổ chết đi được]

Kim Hyukkyu còn gầy hơn cả trong tưởng tượng, vòng eo rất nhỏ, có thể cảm nhận được rõ ràng phần xương sống hơi nhô ra. Lee Sanghyuk chỉ hơi dùng sức một chút cũng đủ để ôm trọn bạn trong lòng. Khi nghe được suy nghĩ của Kim Hyukkyu, anh phải cố hết sức mới không bật cười thành tiếng.

[Sao tự nhiên lại ôm tui làm gì... Đây là cách an ủi khi bị từ chối lời tỏ tình à...?]

Lee Sanghyuk cảm thấy cái bạn này đúng là người bi quan, anh mới chỉ do dự chút thôi nhưng bạn đã tự phủ nhận bản thân rồi. Lee Sanghyuk không nhịn được càng siết tay chặt thêm chút nữa để ôm bạn chặt hơn. Sau gáy Kim Hyukkyu đỏ rực như phát sốt, bạn dùng lực lớn nhất để đẩy đối phương ra, lùi về một khoảng cách an toàn.

Lee Sanghyuk chân thành nhìn Kim Hyukkyu

"Tôi không từ chối cậu, cậu cho tôi thêm chút thời gian được không?"

Lee Sanghyuk cũng không biết mình dựa vào tâm tình gì để dùng biện pháp trì hoãn này, anh chỉ biết anh không muốn để trò chơi đánh theo lượt này kết thúc.

Làn da vốn đã mỏng manh của Kim Hyukkyu giờ phút này trở nên càng đỏ hơn nữa, bạn ngoan ngoãn gật đầu, định chào tạm biệt rồi rời đi.

"Tôi lái xe đưa cậu về nhé?" Lee Sanghyuk chủ động đề nghị.

"Thôi, tôi cũng lái xe đến đây mà" Kim Hyukkyu từ chối rất nhanh, bạn không thể tưởng tượng được việc hai người bọn họ ở trong cùng một không gian hẹp sẽ trở nên xấu hổ đến độ nào.

"Vậy cậu đỗ xe ở đâu, tôi tiễn cậu ra đó."

Chỉ cách có mấy bước chân thôi mà hai người đi như thể vừa sống sót sau thảm họa. Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu mở cửa xe, cầm vô lăng, thắt dây an toàn, gật đầu chào anh rồi sau đó biến mất ở cuối đường. Lee Sanghyuk trở lại trụ sở, khi anh nằm xuống giường, những cảnh tượng ban nãy như từng thước phim điện ảnh lần lượt phát lại trong đầu anh. Khi anh trở nên căng thẳng thì lực chú ý sẽ được đẩy lên cao độ và đại não sẽ ghi lại toàn bộ những thông tin bên ngoài có thể hữu ích sau này.


13

Cả đường Kim Hyukkyu chỉ mải nhớ lại từng lời nói, từng biểu cảm của Lee Sanghyuk.

Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, trước đây bọn họ chỉ từng bắt tay trên sàn thi đấu. Lee Sanghyuk chưa từng là đồng đội của bạn, cho dù là thua hay thắng, anh đều không có lý do gì để ôm bạn cả. Giữa tiết trời mùa xuân, nhiệt độ cơ thể Lee Sanghyuk hơi cao, Kim Hyukkyu mở cửa xe ra, muốn để gió đêm làm dịu đi ngọn lửa này.

Dù Lee Sanghyuk phát cho bạn một cái thẻ người tốt không rõ ràng, nhưng cũng không từ chối bạn thẳng thừng. Đây là một tín hiệu không tệ, nghĩ đến đây, trái tim bạn dường như lại tràn ngập hi vọng. Kim Hyukkyu rất giỏi chờ đợi, nếu vậy thì bạn sẽ đợi Lee Sanghyuk thêm một chút, đợi thêm một chút nữa...

Kim Hyukkyu tắm rửa xong, mấy bé mèo trong nhà kéo bạn ngã xuống sô pha, cùng lúc này, điện thoại trên bàn trà cũng rung lên.

Lee Sanghyuk: "Đến nhà chưa?"

Một tay Kim Hyukkyu vừa lau tóc, tay còn lại trúc trắc gõ chữ

Kim Hyukkyu: "Ừm ừm"

Lee Sanghyuk: "Ngủ ngon"

Kim Hyukkyu: "Ngủ ngon"

Hai người hai bên đầu điện thoại, một người vùi mặt vào gối, một người ôm chặt mèo con. Seoul về đêm, có hai người đều vì hai từ 'Ngủ ngon' mà khó lòng yên giấc.


---------

A/N: Anh D về hưu sẽ buồn tẻ lắm, cần có vầng thái dương của anh F ở bên

Hai người họ yêu đương như tụi con nít ấu trĩ vừa kéo vừa đẩy vậy

Tui thấy mình viết hơi chậm

Sau này tui sẽ xem xét tình hình rồi kết truyện hợp lý nha

T/N: Mình xin lỗi vì hình tượng f^ck boi của anh trai mình trong fic này, nhưng ảnh tử tế suốt 19 con fic của blog rồi, nên mình rất thích sự 'đểu' này của ảnh =))

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro