Chương 17 (END)
41
Vào ngày Kim Hyukkyu xuất viện, mùa thu đổ xuống cơn mưa đầu tiên của mình.
Những ngày hè dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Lee Sanghyuk giúp Kim Hyukkyu che ô cả đường, khi đến trước xe anh mới hạ bàn tay đang bảo vệ bạn xuống, vòng sang bên kia xe thu ô lại và ngồi vào ghế lái. Cửa xe vừa đóng lại, không gian khép kín bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhìn mưa rơi đập lên cửa kính, Kim Hyukkyu cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.
Mọi chuyện là thế này.
Mấy ngày trước, khi Lee Sanghyuk chân thành giãi bày lòng mình bên giường bệnh, thực ra Kim Hyukkyu vẫn hơi mông lung. Bạn bị Ryu Minseok quấy cả buổi sáng, chưa kịp ngủ trưa thì buổi chiều lại có một vị khách không mời tới thăm.
Kim Hyukkyu nghe Lee Sanghyuk nói đến hiếu kỳ rồi hiếu thắng thì không khỏi thầm than, quả nhiên mình đoán không sai chút nào. Sau đó bạn nghe thấy anh nói mình không phải là vật thí nghiệm, còn gì đó mà bất an, sợ hãi, bạn còn tưởng Lee Sanghyuk tới chia tay mình, đáy lòng cũng thoáng lạnh lẽo.
Sau cùng bạn nghe thấy Lee Sanghyuk nói anh yêu mình, đây là lần đầu tiên anh nói câu này. Kim Hyukkyu không biết phải cảm thấy như thế nào, chỉ cảm thấy số phận thật khó lường. Bạn có được kho báu One Piece mà mình hằng mong đợi, nhưng lại vào một dịp chẳng lấy gì làm lãng mạn như vậy.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyuk đang chờ đợi một câu trả lời.
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
Có vẻ Lee Sanghyuk đã chuẩn bị tâm lý rõ ràng từ trước khi tới nên anh chỉ nhìn Kim Hyukkyu một chút, sau đó gật gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Kim Hyukkyu không ngờ anh lại từ bỏ dễ dàng như vậy nên hơi ngơ ngác, thấy Lee Sanghyuk sắp biến mất sau cánh cửa, bạn không nhịn được gọi lớn,
"Cậu đợi chút đã!"
Trên mặt Lee Sanghyuk thoáng qua một nụ cười thắng lợi, anh cố nén khóe miệng đang nhếch lên của mình trước khi quay người, làm bộ nghi hoặc đứng lại ở cửa, nhìn về phía Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nhanh chóng hối hận, nhưng bây giờ củ khoai nóng bỏng tay này này lại đang do bạn quyết định mất rồi. Bạn suy nghĩ một chút rồi vẫy Lee Sanghyuk lại gần. Khi Lee Sanghyuk tiến đến, Kim Hyukkyu ra hiệu cho anh ghé tai vào:
"Tỏ tình ở phòng bệnh quá thiếu thành ý! Tôi từ chối!"
Giọng nói của Kim Hyukkyu cực kỳ lớn, tràn đầy năng lượng đến mức không giống giọng của một bệnh nhân. Lee Sanghyuk vội rụt người, bịt tai lại và nhìn Kim Hyukkyu bằng vẻ tội nghiệp.
Kim Hyuk Kyu tự làm mình bị sặc và ho liên tục. Lee Sanghyuk sợ bạn làm vết mổ rách miệng nên vội vàng tìm cốc rót nước cho bạn. Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhấp một ngụm, điều hòa hơi thở của mình xong thì thấy Lee Sanghyuk vẫn đang tha thiết đứng một bên chờ bạn nói nốt, bạn mềm lòng dặn:
"Chiều mai xuất viện, nhớ tới đón tôi đó."
Lee Sanghyuk sững sờ, anh mỉm cười nhẹ nhõm rồi hứa ngay:
"Được, vậy ngày mai gặp."
Đã lâu Kim Hyukkyu không thấy Lee Sanghyuk cười, nhìn gương mặt lâu rồi không gặp của anh, hốc mắt bạn bỗng hơi ửng đỏ. Trước khi nước mắt rơi xuống, Kim Hyukkyu quay lưng về phía Lee Sanghyuk, rầu rĩ nói:
"Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Lee Sanghyuk cẩn thận đóng cửa rồi dựa lưng vào bức tường bên ngoài thở phào một hơi, trên môi lại là nụ cười tươi rói.
Phía bên này, Kim Hyukkyu nằm nghiêng bên gối đầu đưa tay lau một giọt nước mắt lăn trên má, sau cùng bạn cũng cong khóe miệng, mỉm cười trong nước mắt.
42
Lee Sanghyuk khởi động cần gạt nước rồi quay sang Kim Hyukkyu hỏi:
"Về nhà à"?
Kim Hyukkyu gật đầu.
Lee Sanghyuk xoay người lấy ở ghế sau ra một cái túi giữ nhiệt cực kỳ to, anh đưa cho Kim Hyukkyu hai cốc đồ uống còn ấm nóng trong túi.
"Tôi hỏi bác sĩ rồi, cậu không được uống cà phê, trà và các loại đồ uống có ga. Tôi mua một cốc latte bí đỏ và một cốc latte khoai lang, cậu chọn một đi, nếu không thích cái nào thì cầm cho ấm tay cũng được."
Kim Hyukkyu không quen với sự chu đáo đột ngột này của Lee Sanghyuk nên bạn chỉ chọn đại một trong hai. Lee Sanghyuk thản nhiên cầm cốc còn lại rồi đặt xuống một bên. Anh thấy Kim Hyukkyu vẫn đang ngơ ngác nhìn mình bèn nhắc nhở:
"Cài dây an toàn đi."
Chưa nói xong Lee Sanghyuk đã quyết định tự mình ra tay, anh kéo dây qua cài cẩn thận. Thấy Kim Hyukkyu vẫn còn đang mê mang, anh không nhịn được vỗ nhẹ vành mũ của bạn, sau đó nhìn thẳng về phía trước, vui vẻ phấn khởi nói thành tiếng "Xuất phát".
Chiếc xe an ổn lái tới trước cổng nhà Kim Hyukkyu, lần này cuối cùng Lee Sanghyuk cũng thông qua được câu hỏi của bảo vệ khu nhà với tư cách là cư dân đúng như ý nguyện.
Sau khi đỗ xe vào gara, Lee Sanghyuk là người phá vỡ sự im lặng trước, anh bảo Kim Hyukkyu:
"Trong túi giữ nhiệt có cơm tối của dì bên nhà làm cho, cậu cầm lên đi."
Kim Hyukkyu nhận lấy, nói cảm ơn xong thì định mở cửa ra ngoài nhưng lại bị Lee Sanghyuk giữ ống tay áo:
"Nè, phần hai người ăn đó."
Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyuk càng lúc càng tâm cơ, anh đã ám chỉ thế rồi, nếu mình mà không mời người ta lên ăn bữa cơm này thì e là sẽ phải chịu thêm cái tội lãng phí đồ ăn mất thôi.
Lee Sanghyuk thấy bạn có vẻ dễ chịu nên cứ thế cầm theo túi giữ nhiệt, mở cửa xe rồi theo Kim Hyukkyu vào thang máy.
43
Đây là lần đầu Lee Sanghyuk tới nhà Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu vừa vào đến cửa đã đi tìm mấy bé mèo của mình. Mấy ngày nay bạn nằm viện nên chỉ đành nhờ anh trai và bạn bè qua chăm sóc hộ, lâu rồi không được gặp chủ nên chúng nhanh chóng tụ lại phía bạn.
Lee Sanghyuk bị ném sang một bên, anh bắt đầu quan sát ngôi nhà. Phòng khách có một cái giá rất lớn, bên trên bày đủ loại đĩa nhạc và đĩa DVD, trong góc phòng có một cây piano và vài chiếc ghita. Phòng bếp và bàn ăn đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ rồi, không còn dấu vết của vụ cháy hôm trước. Lee Sanghyuk bước lên mở tủ lạnh ra, đúng như dự đoán của anh, bên trong chẳng có cái gì.
Kim Hyukkyu vẫn còn đang bận ôm mèo, Lee Sanghyuk đành phải xắn tay áo đảm nhận vai trò chủ nhà lâm thời. Anh tìm được tủ bát rồi lấy thức ăn ra để cho vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó bày đũa muỗng lên bàn.
Kim Hyukkyu mãi mới đi từ phòng ngủ ra, bạn vui vẻ nhìn Lee Sanghyuk bận rộn.
Lee Sanghyuk thấy bạn định cầm đũa lên bèn vội nhắc bạn phải rửa tay sau khi ôm mèo.
Kim Hyukkyu nghe lời làm theo, nhưng lúc quay lại bàn ăn bạn cố tình vẩy nước lên cổ Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk chiều theo Kim Hyukkyu, kiên nhẫn ngồi đợi bạn cùng ăn cơm ở phía đối diện.
Kim Hyukkyu ăn xong thì ngồi cuộn ở sô pha ngoài phòng khách xem phim, Lee Sanghyuk ở lại nhà bếp rửa bát.
Kim Hyukkyu vừa xem phim vừa len lén nhìn người đang đứng trong bếp. Anh chàng này có vẻ đang đảm nhiệm vai trò chủ nhà quá sức thuần thục rồi đó. Kim Hyukkyu phiền muộn băn khoăn không biết lát nữa nên đuổi Lee Sanghyuk về luôn hay giữ anh lại qua đêm. Không không không, Kim Hyukkyu tự mắng bản thân, sao lại có thể nghĩ ra được ý tưởng thứ hai làm gì, đương nhiên là phải chờ Lee Sanghyuk rửa bát xong rồi quét anh ra khỏi nhà rồi, còn băn khoăn gì chứ.
Lee Sanghyuk thấy một cái đầu bông xù thi thoảng lại lén nhìn về phía mình nhưng chỉ đành giả vờ không biết gì. Rửa xong bát, anh cũng đi về phía phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nép về phía còn lại, ngượng nghịu ngồi thẳng lưng xem tivi.
"Tụi mình thuê một căn phòng ở gần trụ sở T1 nhé?"
Kim Hyukkyu không ngờ Lee Sanghyuk lại đột nhiên hỏi một câu như vậy nên chỉ đáp lại bằng một âm tiết bối rối. Lee Sanghyuk tiếp tục nói:
"Mua luôn một căn cũng được, nhưng mà chắc tôi sắp giải nghệ rồi, sẽ không ở lâu đâu."
Kim Hyukkyu tắt tivi đi, quay sang đối diện với Lee Sanghyuk rồi hỏi:
"Ý cậu là sao? Tôi ở một mình đang yên đang lành, sao phải thuê nhà với cậu làm gì?"
Trông Lee Sanghyuk rất chân thành:
"Thì để tiện chăm sóc cậu đó."
Kim Hyukkyu hơi bực mình:
"Tôi sắp ba mươi tới nơi rồi, cậu tưởng tôi là con nít ba tuổi chắc, cần gì ai chăm sóc."
"Thế thì coi như là cậu chăm sóc tôi đi vậy."
Thấy Kim Hyukkyu không nói gì, Lee Sanghyuk kiên nhẫn giải thích:
"Tôi đã tính thử rồi, tụi mình có thể thuê một dì giúp nấu cơm hộ. Trước chung kết thế giới tôi sẽ cố gắng chỉ ngủ ở nhà, cùng cậu ăn trưa xong thì quay lại trụ sở tập luyện. Nhưng mà chắc cơm trưa của cậu sẽ là cơm sáng của tôi đó..."
Kim Hyukkyu ngắt lời Lee Sanghyuk,
"Dừng dừng dừng, về nhà nào, tôi muốn ai ở nhà nấy."
Trông Lee Sanghyuk có vẻ khá tổn thương:
"Về nhà chúng mình chứ đâu nữa."
Kim Hyukkyu nghẹn lời, "nhà chúng mình" nghe vừa lạ lẫm mà cũng ấm áp làm sao.
"Hôm trước cậu từ chối tôi lúc ở viện, nhưng tôi biết cậu chỉ hung dữ ngoài miệng thôi chứ thực ra rất mềm lòng. Tặng hoa hồng, mua nhẫn đôi, ngắm sao, ăn tối dưới ánh nến, về lại trường cấp ba Mapo, công khai mối quan hệ của tụi mình, cầu hôn trước đám đông... Tôi đã dự tính hết những cảnh tượng lãng mạn đó rồi, và tôi sẽ thực hiện từng việc từng việc một. Nhưng mà trước đó, cậu có thể theo tôi về nhà trước, chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt lên đã được không?"
Kim Hyukkyu vừa muốn cười vừa muốn cáu. Ai đời lại tiết lộ hết bất ngờ trước thế này, đã vậy còn toàn là mấy thứ cổ lỗ sĩ rồi.
"Cậu muốn sống chung thì cứ nói thẳng ra được rồi, trình bày sến súa thế làm gì?"
"Thế cậu đồng ý rồi hả?"
"Tôi chưa nhé, đừng có linh tinh."
"Được, tôi tìm sẵn phòng rồi, mai tôi sẽ giúp cậu xếp đồ để dọn sang."
"Tôi bảo tôi chưa đồng ý rồi cơ mà!"
"Thế tối nay cho tôi ngủ lại nhé?"
"Cậu tự lo lấy đi."
"Được."
Lee Sanghyuk đi xuống gara lấy trong cốp xe ra một bộ quần áo anh đã chuẩn bị từ trước.
Kim Hyukkyu đứng ở cửa nhìn được cảnh đó, bật thốt lên mình bị lừa rồi.
Lee Sanghyuk bế Kim Hyukkyu trên tay, cửa an ninh đóng lại, đèn cảm biến ở hành lang bật sáng rồi dần dần tối đi.
Cùng lúc này, đèn trong phòng sáng lên rực rỡ, mái ấm của Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu cũng hòa vào ánh đèn của ngàn vạn gia đình khác.
-end.
------------------
A/N: Ban đầu tui định viết một câu chuyện về khả năng đọc suy nghĩ, nhưng không ngờ càng viết càng dài. Cả câu chuyện này được tui vừa viết vừa nghĩ, khi đọc lại mới thấy có rất nhiều tình tiết phát sinh thêm, phong cách của đoạn đầu và đoạn sau cũng không đồng nhất, mong mọi người lượng thứ.
Câu chuyện này có thể có ngày hoàn thành hoàn toàn là nhờ bình luận của mọi người ở cuối bài, mỗi lần tui định bỏ cái hồ này là lại xuống bình luận đọc lại vài lần để tự động viên bản thân ㅠㅂㅠ
Chắc chắn tui sẽ đăng một ngoại truyện Giáng sinh nha, các ngoại truyện khác thì sau này có thể cũng sẽ có!
T/N: Không có thêm ' các ngoại truyện khác' đâu, đừng tin bả. Đến đây thì coi như bộ này đã end rồi, mình sẽ lên nốt ngoại truyện và hoàn thành truyện 'Tại sao ta cần phải đi ngủ?' nhé. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn với mình ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro