Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

A/N: Tui không thể chịu được con app L nữa rồi!!!

(Chương này chắc bị lofter (app xanh-trắng) xóa nên tác giả phải đổi sang đăng dạng ảnh và đăng lên AO3)x

36

Kim Hyukkyu vốn không phải người giỏi chịu đựng đau khổ.

Từ nhỏ Kim Hyukkyu đã sợ đau, sợ độ cao rồi sợ cả bóng tối. Ngày bé bạn sợ đi tiêm khi bị sốt nên sốt cao đến độ choáng váng ngã xuống khỏi ghế ngồi cũng vẫn không dám nói cho mẹ biết. Khi lớn rồi bạn được bạn bè đưa đi chơi vòng quay khổng lồ để ngắm cảnh thành phố về đêm, vòng quay quay đến giữa không trung là bạn bắt đầu ôm mặt không dám nhìn xuống phía dưới nữa.

Rất ít người biết rõ thời điểm Kim Hyukkyu bắt đầu rũ bỏ hình tượng yếu ớt hay làm nũng của mình. Chấn thương ở eo vào cuối sự nghiệp tuyển thủ, bệnh đau dạ dày mãn tính kéo dài, từng tổn thương sau những trận đấu thất bại, nỗi buồn khi chứng kiến đồng đội lần lượt rời đi... Mỗi một điều đều khiến trái tim Kim Hyukkyu dựng thêm một tầng vỏ bọc cứng rắn, nhìn bên ngoài bạn vẫn là Kim Hyukkyu ôn hòa hiền lành trong sáng như vậy, nhưng sự mài giũa của thời gian đã khiến bạn xây lên lớp lớp những hàng phòng ngự bên trong.

Những năm qua có rất nhiều người muốn thử sức, thử tìm cách vượt qua lớp vỏ dịu dàng nhưng xa cách để tiến sâu vào trái tim mềm mại thực sự của bạn.

Những trêu chọc khẩu thị tâm phi của Song Kyungho, Ryu Minseok kiên trì làm nũng, Kim Kwanghee cố ý chọc giận, Jeong Jihoon quấn quýt một bước không rời... Luôn có người muốn tìm kiếm điểm giới hạn của Kim Hyukkyu, nhưng cùng với việc không bao giờ từ chối người muốn tiếp cận mình, bạn cũng đồng thời không bao giờ cho họ thêm một tia hi vọng nào khi muốn bước tiếp. Sau cùng tất cả đều sẽ quay về với danh giới an toàn mang tên bạn bè.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, sự dịu dàng Kim Hyukkyu dành cho họ là không có giới hạn, nhưng dịu dàng không có giới hạn cũng chính là minh chứng rõ nhất cho việc không có tình yêu.

Kim Hyukkyu cho rằng người bạn yêu không nên là kẻ tham lam vô độ, cũng không nên làm cuộc sống của bạn trở nên đau khổ hơn. Nếu Lee Sanghyuk muốn bước vào trái tim bạn, thì sự bao dung và nhẫn nại mà bạn dành cho Lee Sanghyuk chắc chắn sẽ là có hạn.

Theo một cách hiểu nào đó, thì Lee Sanghyuk là người đầu tiên thành công trong thử thách này.

Vậy nên khi Lee Sanghyuk ôm eo và năn nỉ bạn lại cho anh thêm một cơ hội, Kim Hyukkyu chỉ ngẩn ngơ một hồi chứ trong lòng cũng chẳng dao động là bao.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Kim Hyukkyu dùng ngón tay bị nước canh làm ửng đỏ đẩy tay Lee Sanghyuk ra, xúc cảm ấm nóng khiến Lee Sanghyuk dấy lên một tia hi vọng. Nhưng Kim Hyukkyu chỉ bình tĩnh nhặt bộ quần áo ở cuối giường lên, đây là bộ đồ mà bạn để lại kí túc xá T1 lần trước, bên trên tỏa ra mùi nước xả giống Lee Sanghyuk. Kim Hyukkyu mặc quần áo, mở cửa phòng ngủ và bước ra ngoài mà không hề nhìn lại phía sau.

Lee Sanghyuk đứng ngẩn người một lúc rồi đuổi theo, Kim Hyukkyu đã đi ra ngoài sân và đang định mở cổng. Lần cuối cùng anh nhìn thấy bóng lưng quyết đoán của Kim Hyukkyu là ở S12 khi Kim Hyuk Kyu bước ra khỏi sân đấu để đến phòng chờ trước trận BO5 cuối cùng.

Cảm xúc của Lee Sanghyuk trở nên cực kỳ tồi tệ, anh có một dự cảm rằng mình sẽ thua trận đấu này.

Nhưng Lee Sanghyuk cũng rất hưng phấn, vì sở trường của anh là cứu vãn thế cục đang trên bờ vực sụp đổ của nó.

37

Giải mùa Hè kéo dài tới cuối tháng 8, trong những ngày hè chói chang còn sót lại, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng bước vào giai đoạn giải nghệ chính thức.

Trong khoảng thời gian này, Kim Hyukkyu cũng thi thoảng ngẫm nghĩ về con đường tương lai của mình. Song Kyungho đã mời bạn vào đội ngũ streamer toàn thời gian, nhưng Kim Hyukku vừa không giỏi xử lý máy quay vừa không rành cách chiều lòng khán giả. Một số đội vẫn mời bạn gia nhập với tư cách huấn luyện viên, nhưng Kim Hyukkyu lại thấy bạn không còn thích nghi được với cường độ làm việc căng thẳng của một đội chơi chuyên nghiệp nữa. Vì vậy, Kim Hyukkyu quyết định làm biếng một chút, cả ngày chỉ cuộn tròn trên sô pha hết chơi game lại xem phim, bạn cũng đưa kế hoạch tập chơi piano bị gác lại từ lâu vào thời gian biểu của mình.

Kim Hyukkyu đã chặn Lee Sanghyuk, KKT, INS, số điện thoại và thậm chí cả Facebook mà anh từng sử dụng hồi còn trẻ. Kim Hyukkyu lấp kín những con đường mà Lee Sanghyuk có thể dùng để liên lạc với mình. Bạn biết Lee Sanghyuk đang bận tham gia giải mùa Hè, không đào đâu ra được thời gian đi làm phiền mình.

Chỉ có một lần ngoại lệ.

Ngày hôm đó là trận đấu cuối cùng trong vòng play-in của giải mùa Hè, Kim Hyukkyu đang trên đường tan làm, qua gương chiếu hậu, bạn nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đi theo mình ở một khoảng vừa đủ, trực giác mách bảo bạn rằng có người đang bám đuôi. Kim Hyukkyu lái xe đến trước gara, khi thoáng nhìn lại, chiếc xe màu đen đã dừng ở cổng, một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ bước xuống, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng dáng người rất giống Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ bảo vệ ở cổng, bên kia hỏi rằng có khách đến chơi và liệu bạn có muốn cho khách vào hay không. Kim Hyukkyu do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Vào buổi tối, khi Kim Hyukkyu lướt xem thông tin trận đấu thì mới biết rằng hôm nay T1 đã cho đường giữa dự bị của mình lên thi đấu.

Một khúc nhạc đệm ngắn ngủi như thế qua đi, hai người tiếp tục duy trì trạng thái quan hệ xa lạ ngày trước trong một thời gian dài, không ai tiến thêm một bước để cố gắng phá vỡ sự lạnh nhạt vi diệu này.


Chớp mắt đã là tháng 9, một buổi chiều đầu thu, Ryu Minseok gọi điện cho Kim Hyukkyu mời bạn đi ăn Haidilao. Gần đây Kim Hyukkyu chơi game thâu đêm suốt sáng, những thói quen sinh hoạt tốt đẹp mà bạn duy trì khi còn tại ngũ đang trở nên xấu đi. Khi bạn thức dậy hôm nay thì trời đã chạng vạng, Kim Hyukkyu lấy bừa một chiếc áo nỉ trong tủ mặc vào và bước ra ngoài.

Ryu Minseok đứng ở cửa nhìn thấy Kim Hyukkyu đang đi về phía mình từ xa bèn hào hứng vẫy tay chào bạn.

Từ cửa đến khi ngồi xuống, Kim Hyukkyu thấy Ryu Minseok cứ nhìn chằm chằm vào quần áo của mình thì không khỏi trêu chọc:

"Minseok à, em lại muốn trộm quần áo của anh nữa hả? Lần trước em lấy trộm áo phông của anh rồi ném trả lại mà không giặt, giờ nó vẫn còn trong giỏ đựng quần áo bẩn ở nhà đó."

Ryu Minseok lọc ra từ khóa "giỏ đựng quần áo bẩn", linh cảm chợt lóe lên, em lập tức nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc áo nỉ này ở đâu, ở phòng tắm ở tầng 1 của T1! Lúc đó em cảm thấy quen quen nên đã nhìn lâu hơn một chút.

Bão táp mưa sa kéo tới trong bộ não thiên tài của Ryu Minseok. Tại sao quần áo của anh Hyukkyu lại xuất hiện ở kí túc xá T1? Trước hết phải ngoại trừ chính mình, em chưa bao giờ mặc trộm chiếc áo này... Cái áo này xuất hiện vào hôm nào nhỉ? Hình như là đêm sau trận đấu kết thúc giải mùa Xuân. Mấy người tụi em uống rượu hát hò tới gà gáy, mãi đến năm giờ sáng mới trở về kí túc xá... Chỉ có anh Sanghyuk nói hôm đó anh có hẹn đột xuất và tẩu thoát sớm...

Áo của anh Hyukkyu... Anh Sanghyuk... Trước đó anh Hyukkyu còn đột nhiên hỏi xin KKT của anh Sanghyuk từ em... Từ sau khi giải mùa Xuân kết thúc, anh Sanghyuk đã cư xử vô cùng kỳ lạ, lẽ nào đây không phải của dấu hiệu sẽ giải nghệ, mà là...

Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok im lặng, hai mắt phát sáng cùng điệu bộ rất bất bình thường bèn không nhịn được hích em một cái. Ryu Minseok có một suy đoán cực kỳ to gan, nhưng em không dám hỏi.

Phàm Ryu Minseok đã tò mò chuyện gì thì nhất định phải tìm hiểu đến tận cùng, nhưng em không ngốc đến mức hỏi thẳng mọi thứ, vậy nên khi ăn lẩu bèn liên tục thử nói bóng nói gió thăm dò anh mình. Lúc thì nói anh Sanghyuk cũng thường đến nhà hàng Haidilao này, hay tin Kim Hyukkyu đang tập chơi piano lại lan man sang chuyện Lee Sanghyuk cũng hay chơi piano, rồi đến dông dài rằng thì anh Sanghyuk đang phải chịu áp lực từ những trận đấu gần đây. Mỗi lần nhắc đến tên Lee Sanghyuk, Ryu Minseok đều lén liếc nhìn vào mắt Kim Hyukkyu bằng ánh mắt ranh mãnh và trêu chọc không thể che giấu.

Kim Hyukkyu không chịu nổi nữa, tâm trạng mà bạn khó khăn lắm mới chôn vùi được lại bị khơi dậy. Bạn đặt đũa lên đĩa sứ, ngồi thẳng lại và hỏi:

"Minseok à, rốt cuộc em muốn nói gì hả?"

Ryu Minseok vẫn đang cố hết sức để che giấu ý đồ thực sự của mình và hihihaha kể chuyện linh tinh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Kim Hyukkyu, cuối cùng em cũng không thể ráng thêm được nữa:

"Cái đó, thì là... anh với anh Sanghyuk không lẽ... đang quen nhau hả?"

Là Lee Sanghyuk giấu đầu hở đuôi sao? Hay Lee Sanghyuk cố tình làm vậy?

Ryu Minseok thấy Kim Hyukkyu không phủ nhận ngay lập tức, bèn lớn gan đoán mình đã nói trúng đến hai ba phần.

Kim Hyukkyu liếm khóe miệng, đây là dấu hiệu khi bạn chột dạ. Bạn cũng không biết mối quan hệ của mình với Lee Sanghyuk được tính là gì. Đang yêu đương nhau? Chiến tranh lạnh? Hay đã chia tay rồi? Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại cầm đũa lên, bắt đầu nhúng đĩa thịt lẩu để trên bàn.

Ngay khi Ryu Minseok tưởng rằng Kim Hyukkyu sẽ dùng sự im lặng làm câu trả lời, Kim Hyukkyu lại cắn đầu đũa rồi mơ hồ nói:

"Muốn biết thì em đi mà hỏi cậu ta đi."

38

Ryu Minseok không biết mình về kí túc xá thế nào. Kim Hyukkyu đá ngược quả bóng lại cho em, cú đá này cao minh đến độ khiến Ryu Minseok không phân biệt nổi Kim Hyukkyu đang muốn chỉnh đốn mình, hay đó là lời thật lòng của anh khi đang đùa bỡn.

Đầu óc của Ryu Minseok liên tục giằng co, lý trí mách bảo em không nên thách thức anh Sanghyuk, nhưng con quỷ cảm tính lại cứ thì thầm bên tai thôi thúc em đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Buổi tối, em đụng phải Lee Minhyung lúc ra khỏi phòng . Lee Minhyung thấy sắc mặc em không tốt bèn hỏi xem em lại đang giận dỗi chuyện gì. Ryu Minseok đáp với vẻ chán nản:

"Toi đời rồi, không chừng tớ sẽ chếc mất."

Tuy Lee Minhyung đã quen với cách nói chuyện 3 phần thật 7 phần làm quá của Ryu Minseok, nhưng hắn vẫn sốt ruột hỏi lại:

"Ai bắt nạt cậu à?"

Mặt Ryu Minseok như đưa đám:

"Anh Hyukkyu đó, chính là anh Hyukyu!"

Lee Sanghyuk vừa đi ra từ cuối hành lang thì đã nghe thấy tiếng Ryu Minseok khản giọng than tên Kim Hyukkyu. Anh thoáng thảng thốt, Kim Hyukkyu xảy ra chuyện gì rồi sao? Thế là anh không nhịn được rảo bước về phía Ryu Minseok rồi nhìn em bằng ánh mắt dò hỏi.

Ryu Minseok thấy nhân vật chính giá đáo thì phản ứng đầu tiên là muốn lảng tránh. Em trốn biến sau lưng Lee Minhyung, vừa cười haha chào:

"Chào buổi tối nha anh Sanghyuk. Tụi em đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đây, lát gặp anh nhé!"

Vừa kéo Lee Minhyung hoàn toàn mù mịt đi về hướng còn lại.

Vì Lee Minhyung cũng có mặt nên Lee Sanghyuk không thể hỏi ra điều mà mình quan tâm. Anh nhìn KKT, khung trò chuyện vẫn trống rỗng. Từ sau buổi tối không thể theo Kim Hyukkyu về nhà nọ, anh cũng hối hận vì sự bốc đồng của mình nên đã kiềm chế bản thân cho đến hết giải mùa Hè. Có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ lại chiến thuật của mình rồi

Lee Sanghyuk ngồi trong phòng khách, bất giác ngồi đợi Ryu Minseok từ cửa hàng tiện lợi trở về. Lần này anh thừa lúc Lee Minhyung về phòng, chặn Ryu Minseok lại trước tủ lạnh.

"Kim Hyukkyu xảy ra chuyện gì à?"

Ryu Minseok giật mình đánh thót một cái

"Không ạ, không có việc gì mà."

"Anh Sanghyuk, cái đó, em có một thắc mắc nho nhỏ, là thế này, anh với anh Hyukkyu, có phải, đang hẹn hò không?"

Một thoáng kinh ngạc lướt qua trên gương mặt Lee Sanghyuk, anh cảm thấy cũng chẳng có gì mà phải giấu diếm, bèn thoải mái nói:

"Đúng vậy."

Ryu Minseok ré lên một cái rồi vội vàng tự bịt chặt miệng, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh xem còn ai không.

Lee Sanghyuk tiếp tục hỏi:

"Cậu ấy nói cho em à?"

Ryu Minseok hơi xấu hổ, dù sao cũng không thể nói với anh rằng mình phát hiện ra chứng cứ lén lút yêu đương của họ trong giỏ đồ bẩn mà, nên em ngoan ngoãn gật đầu.

Lee Sanghyuk rất hài lòng với câu trả lời có phần nằm ngoài dự đoán này, vậy có thể coi là Kim Hyukkyu vẫn thừa nhận quan hệ tình nhân của mình và bạn.

Lee Sanghyuk nhìn Ryu Minseok, anh nghĩ đã đến lúc sử dụng quyền trợ giúp từ người thân rồi, bèn hỏi dò:

"Hôm nay em có gặp Kim Hyukkyu không? Tâm trạng cậu ấy thế nào?"

Ryu Minseok nghe ra được điểm bất thường ở đây, đã là người yêu với nhau rồi, có cần thiết phải hỏi một người ngoài như em không? Em không kịp ngẫm lại bí mật kinh thiên động địa rằng anh lớn nhà mình đã bị Lee Sanghyuk lừa đi mất, cũng không nghĩ ra vấn đề ở đây là gì, đành có sao nói vậy:

"Em cùng anh ấy ăn tối, tâm trạng anh Hyukkyu không tệ lắm... Mấy anh lâu rồi không gặp nhau à"?

Lee Sanghyuk gật gù. Ryu Minseok đang định kính trọng tinh thần kính nghiệp vì để thi đấu mà yêu đương cũng không màng của Lee Sanghyuk, thì bên này anh lại thả thêm một quả bom nữa:

"Minseok à, chuyện là thế này, anh làm Kim Hyukkyu giận, hơn một tháng rồi cậu ấy không thèm để ý đến anh."

Ha, quả dưa siêu to khổng lồ này là thứ mình có thể được nghe à, Ryu Minseok hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng lên, hai mắt em lấp lánh hỏi liến thoắng:

"Anh Huykkyu giận á? Hóa ra anh Hyukkyu cũng biết tức giận cơ à? Anh Sanghyuk làm thế nào hay vậy? Hai người cãi nhau à?"

Ryu Minseok chợt nhận ra có lẽ mình đang hơi nhiệt tình thái quá, vui thích trước tổn thương tình cảm của người khác quả thật là việc không nên, vậy nên em nhanh chóng hạ giọng, thận trọng quan sát sắc mặt Lee Sanghyuk.

Vậy nhưng Lee Sanghyuk lại không khó chịu mà chỉ hơi lúng túng, anh cố gắng lược bỏ hết những phần không dành cho trẻ nhỏ, khái quát lại đầu đuôi câu chuyện cho Ryu Minseok nghe.

Ryu Minseok vừa nghe vừa trầm ngâm.

"Tóm lại là anh Sanghyuk ghen với anh Hyukkyu, sau đó trút giận lên ảnh, sau đó anh Hyukkyu sập cửa bỏ đi và block hết phương thức liên lạc của anh?"

Lee Sanghyuk hơi ngạc nhiên một chút, khả năng sàng lọc thông tin của Ryu Minseok tốt đến bất ngờ, tóm lược của em đúng là đã nắm được hết những phần quan trọng.

Ryu Minseok thở dài một hơi. Hai mầm non yêu đương mới nhú, tuy đều sắp ba mươi rồi nhưng đến chuyện tình cảm của mình cũng không biết cách xử lý. Ryu Minseok rất kiên nhẫn hướng dẫn Lee Sanghyuk.

"Anh Sanghyuk từng nghĩ đến việc nếu anh Hyukkyu không thực lòng thích anh thì anh ấy sẽ không đồng ý hẹn hò với anh chưa?"

Lee Sanghyuk chầm chậm gật đầu.

"Vậy nên anh vừa không tin tưởng lai vừa trút giận lên anh ấy thế này thực sự khiến người khác rất tổn thương đó."

Lee Sanghyuk nhìn Ryu Minseok bằng vẻ rất biết tiếp thu, anh hỏi:

"Vậy có cách nào có thể bù đắp không?"

Ryu Minseok cân nhắc một chút rồi bày cách:

"Hay là anh thử bám riết không buông xem sao? Anh Hyukkyu rất mềm lòng, không cần biết anh mắc phải sai lầm gì, chỉ cần kiên trì ở bên cạnh xin lỗi anh ấy, anh ấy sẽ tha thứ cho anh thôi."

Lee Sanghyuk tỏ ra rất bối rối, anh nói:

"Thực ra hôm đó anh đã xin lỗi rồi, sau đấy cũng gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu ấy đều không quan tâm, còn block anh luôn."

Ryu Minseok thấy tình thế có vẻ nghiêm trọng hơn em tưởng, nét mặt cũng trở lên nghiêm túc hơn:

"Thế thì khó giải quyết đây. Anh Hyukkyu không hay giận dỗi gì đâu, nhưng tính ảnh rất là bướng bỉnh, đã quyết cái gì thì rất khó khiến ảnh từ bỏ đó."

"Anh Sanghyuk, em nghĩ hai anh vẫn phải tìm cơ hội để nói rõ ràng với nhau, không cần phải nghĩ lời gì lòng vòng đâu, chỉ cần nói rõ khúc mắc là được."

"Anh Hyukkyu tốt lắm luôn, anh không được làm anh ấy thất vọng đâu đó."

Đây là lần đầu Lee Sanghyuk thấy Ryu Minseok nghiêm túc và chân thành đến vậy, nên anh nghiêm túc gật đầu để thể hiện lời hứa của mình.


Tối đến, Kim Hyukkyu đang nằm lướt điện thoại một cách vô vị trên giường thì nhận được tin nhắn từ số lạ:

"Hyukkyu à, dạo này cậu có bận gì không, mình gặp nhau chút nhé?" Chữ ký là lsh.

------------------

A/N: Sử dụng lại hint về giỏ đồ bẩn từ mấy chương trước

Tui thấy có vẻ hơi dàn trải quá nhỉ

Chương này chuyển tiếp một chút nên vậy, chương sau tui sẽ đẩy nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro