Chương 12
A/N: Bày tỏ lời trong tim
T/N: Halo cả nhà iu, chương này là chương có tình tiết rap.3 mà mình đã đề cập ở mô tả nha, ai dị ứng thì có thể skip nhẹ ạ ~ Bạn đã được cảnh báo nhé!!!
30
Kim Hyukkyu sững sờ, bạn không hiểu tại sao mình lại trở thành người bị chất vấn ở đây, chẳng lẽ vấn đề này anh không nên tự hỏi chính mình trước hay sao?
Lee Sanghyuk thấy bạn lặng thinh không đáp, trong mắt ánh lên nỗi thất vọng. Quả nhiên anh không nên mù quáng tin vào cái thuật đọc tâm trời ơi đất hỡi đó. Ai có thể chứng minh được rằng anh thực sự đọc được suy nghĩ của người khác, hay đây chỉ là do ông trời muốn trêu chọc anh mà thôi? Hoặc tồi tệ hơn, tất cả những chuyện này đều là do anh tự tưởng tượng ra trong ảo giác?
Lee Sanghyuk dựa vào sô pha, không nhìn Kim Hyukkyu nữa mà dời tầm mắt lên trần nhà, anh nhìn đi nơi khác, "Kim Hyukkyu, cậu có biết thích cậu là một việc thực sự rất mệt mỏi không?"
Kim Hyukkyu cảm thấy huyết dịch toàn thân như ngưng tụ lại, bạn ngồi nguyên tại chỗ, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Lee Sanghyuk tiếp tục nói bằng giọng trầm thấp mệt mỏi, "Cậu có biết là, từ sau ngày sinh nhật ba mươi tuổi, tôi bỗng nhiên có được một loại năng lực, chỉ cần tôi chạm vào người khác là có thể nghe được suy nghĩ của họ."
"Hôm ở bệnh viện, ở quán cà phê, và cả trong con hẻm gần trụ sở nữa, tôi nghe thấy cậu nói cậu thích tôi. Ngày ấy khi chúng ta lần đầu hôn nhau, thậm chí tôi còn nghe được cậu nói cậu yêu tôi."
Lúc này Kim Hyukkyu mới hiểu ra lý do tại sao Lee Sanghyuk luôn có thể tỏ ra hòa nhã bình thản làm mấy hành động đụng chạm đường đột và thiếu giới hạn khi trước.
Lee Sanghyuk nghiêng người về phía trước, mắt dán lên người Kim Hyukkyu như thể đang muốn nhìn xuyên qua linh hồn bạn.
"Thực ra tất cả chỉ là ảo giác do tôi tự mình tạo ra thôi đúng không?"
Lee Sanghyuk nở một nụ cười cay đắng, "Kim Hyukkyu, trái tim cậu cứ như một quả sầu riêng ấy nhỉ, mỗi ngăn lại chứa được một người. Cậu xuôi theo đồng ý hẹn hò với tôi chẳng qua là vì cậu đã chơi đùa với những người khác đến chán rồi mà thôi. Cậu có thể có rất nhiều người thích mình, giống như việc cậu có thể cùng lúc nuôi rất nhiều mèo vậy."
Kim Hyukkyu chưa từng nghe thấy Lee Sanghyuk nói nhiều đến vậy bao giờ, nhưng mỗi lời của anh đều như đâm thẳng vào tim bạn. Lee Sanghyuk bắt đầu hiểm lầm bạn từ lúc nào? Bạn nên bắt đầu giải thích từ đâu? Rồi tại sao lần nào cũng bắt bạn phải là người giải thích?
Kim Hyukkyu nghe thấy chính mình nói, "Thế còn cậu thì sao, Lee Sanghyuk? Cậu hiểu thế nào là yêu không? Cậu dựa vào đâu để tự cho rằng mình là nạn nhân? Rồi dựa vào đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm với tính chiếm hữu bệnh hoạn của cậu?"
Lớp ngụy trang bình thản của Lee Sanghyuk bị những câu hỏi liên tiếp từ Kim Hyukkyu xé nát. Nét mặt căng cứng của anh báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập tới, "Cậu nói tôi bệnh hoạn?"
Lee Sanghyuk nghe xong bật cười, nhưng trong mắt anh không hề có chút vui vẻ nào.
"Tôi khám rồi đó thôi, bác sĩ bảo tôi rằng, có hai cách để đối phó với những cảm xúc tiêu cực. Một là chôn vùi nó cho đến khi nó hoàn toàn chìm vào quên lãng, hai là dung túng nó cho đến khi nó hoàn toàn nổ tung."
"Tôi đã thử cách thứ nhất rồi, nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì cả. Hay là chúng ta thử cách thứ hai xem sao nhỉ?"
.
.
.
--- Dừng ở đây cũng không ảnh hưởng gì đâu nà ~ ---
31
Lee Sanghyuk nói xong lại đeo cái mặt nạ ngây thơ nhưng tàn nhẫn của mình lên. Kim Hyukkyu cảm nhận được nguy hiểm đang tới, bèn xoay người định chạy về phía cửa.
Nhưng tốc độ phản ứng của Lee Sanghyuk còn nhanh hơn, anh nhanh tay hất chìa khóa xe trên tủ giày ở huyền quan xuống đất, nhân lúc Kim Hyukkyu cúi xuống định cầm chúng lên thì áp sát bạn từ phía sau, khóa chặt hai tay Kim Hyukkyu.
[A! Đau quá..!]
Lee Sanghyuk không mảy may giao động, anh ôm ngang Kim Hyukkyu lên, mặc kệ sự vùng vẫy của bạn, khóa chặt cơ thể Kim Hyukkyu rồi cứ thế bế bạn lên phòng ngủ tầng hai.
[Lee Sanghyuk! Lee Sanghyuk!]
Giọng Kim Hyukkyu và suy nghĩ của bạn hòa vào làm một. Lee Sanghyuk ném Kim Hyukkyu lên giường, xoay người khóa cửa phòng ngủ lại.
Kim Hyukkyu đỡ phần eo bị đập mạnh vào đệm của mình, ánh mắt dữ dội nhìn về phía Lee Sanghyuk.
Lee Sanghyuk rướn người về phía trước, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt vì đau đớn và tức giận mà đỏ bừng lên của Kim Hyukkyu, "Sao hả? Không phải cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi sao? Tỏ ra cự tuyệt như thế làm gì? Thích mà còn giả bộ à?"
Kim Hyukkyu không muốn đối diện với một Lee Sanghyuk như thế này, bướng bỉnh quay mặt đi nói, "Mau thả tôi ra, Lee Sanghyuk. Đừng có làm những chuyện sẽ khiến cậu phải hối hận."
Lee Sanghyuk không muốn nghĩ đến mấy việc đó. Anh khóa chặt cổ tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu cởi quần Kim Hyukkyu.
[Không muốn... đau..]
Không cần biết Kim Hyukkyu có ra sức giãy giụa thế nào, Lee Sanghyuk vẫn giống như bị ma quỷ chiếm xác, anh hung hãn túm chặt bàn tay đang đập vào ngực mình của Kim Hyukkyu, sau đó dùng chân tách hai chân đang cố sức khép chặt lại của bạn ra.
Lee Sanghyuk không làm bất cứ động tác chuẩn bị nào mà ngón tay cứ thế đâm thẳng vào phía sau một cách hỗn loạn. Kim Hyukkyu bị đau đến nỗi khóe mắt tiết ra một giọt nước mắt sinh lý, nước mắt trượt theo gò má rơi xuống gối đầu. Đuôi mắt đỏ hoe và khóe miệng hé mở của Kim Hyukkyu chọc giận Lee Sanghyuk, khiến anh buông lời cay độc, "Lâu lắm rồi không có ai vào đúng không? Sao lại chặt thế này chứ? Hay là cậu ghét tôi, không muốn cho tôi làm?"
Kim Hyukkyu bị những lời nhục nhã mình làm đau đớn, bạn bất lực nhắm chặt hai mắt.
Lee Sanghyuk lục ra được một lọ kem dưỡng trong tủ đầu giường, vô sự tự thông lấy kem ra tay, tiếp tục mở rộng lối vào đang thít chặt phía sau, tay còn lại bắt đầu vuốt ve dương vật của Kim Hyukkyu. Chờ đến khi đã đủ chỗ nhét được ba ngón tay, Lee Sanghyuk cũng cởi quần của bản thân, thăm dò tiến vào hậu môn nhỏ hẹp.
[Đau..đau.. đau quá..]
Kim Hyukkyu giống như một con robot chỉ biết kêu đau, Lee Sanghyuk bị ảo giác của mình kích thích đến nóng nảy, bất chấp tất cả ưỡn lưng tiến vào toàn bộ.
[...]
Cuối cùng Lee Sanghyuk cũng không còn nghe thấy những tiếng kêu đau đớn từ trong đầu Kim Hyukkyu nữa, thế giới của anh đã yên tĩnh trở lại.
Cả phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của anh. Anh nhìn về phía Kim Hyukkyu, bạn đang ngoan cố kìm nén tiếng rên rỉ, trên bờ môi bị cắn chặt có chút máu đỏ tươi. Kim Hyukkyu không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, cả gương mặt bạn đang nhăn lại vì đau đớn.
Lee Sanghyuk hơi dừng lại giây lát, anh cảm nhận được hậu huyệt nóng bỏng và ẩm ướt đang hút chặt lấy mình. Cảm giác hưng phấn xa lạ này khiến anh ăn đến nghiện, động tác dưới thân cũng chuyển từ chậm rãi sang đâm vào rút ra một cách thô bạo. Anh muốn nghe Kim Hyukkyu rên thành tiếng, muốn Kim Hyukkyu hoàn toàn khuất phục trước mình.
Cho đến khi Lee Sanghyuk đem toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn hết vào bên trong Kim Hyukkyu, dương vật của Kim Hyukkyu vẫn luôn mềm rũ. Kim Hyukkyu chỉ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và thống khổ trong trận ân ái đột ngột này chứ hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.
Eo của bạn đã hoàn toàn tê liệt, phía sau truyền tới cảm giác đau đớn vì bị xé rách. Lee Sanghyuk vùi đầu trước ngực bạn im lặng một hồi, sau đó khi anh rút khỏi người mình, Kim Hyukkyu cảm nhân được dịch thể từ từ tràn ra. Bạn máy móc khép hai chân lại, hai tay thoát lực buông thõng hai bên.
Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyuk ôm vào nhà tắm rửa sạch, dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể bạn. Kim Hyukkyu giống như một con rối vô hồn để mặt Lee Sanghyuk bài bố.
T/N: Tôi một nén hương, bạn một nén hương, chúng ta cùng cầu phúc cho anh Hyuk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro