Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

25

Giọng nói của Lee Sanghyuk trầm khàn vì được ướp qua hơi rượu. Rõ ràng là một câu đùa trần trụi như vậy, nhưng người nói lại như thể chỉ đang mời đối phương chơi một ván game, nghe rất thản nhiên như không, ngay thẳng đường hoàng. Kim Hyukkyu cảm thấy như có một dòng điện tê rần chạy dọc từ tai xuống đến sống lưng.

"Hóa ra tuyển thủ Deft cũng không biết à, đáng tiếc thật."

Chết tiệt, lại là chiêu khích tướng quen thuộc của Lee Sanghyuk. Dù đã biết tỏng mấy ngón nghề vụng về của anh, Kim Hyukkyu vẫn luôn tình nguyện cắn câu.

"Tuyển thủ Faker, không lẽ cậu còn chưa từng để người khác giúp mình bao giờ sao?"

Lee Sanghyuk ban nãy còn bình thản dựa vào giường lúc này không điềm nhiên nổi nữa, anh ngồi thẳng người dậy, nâng điện thoại lên ngang tầm mắt, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Ý cậu là gì? Khi ngủ chung với đồng đội cậu sẽ làm mấy loại chuyện này à?"

Sự nổi loạn trong Kim Hyukkyu cũng bị khơi dậy theo.

"Khi áp lực lớn thì giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường ấy mà."

ra Kim Hyukkyu chỉ bịa chuyện vậy thôi, trước đây khi Jeong Jihoon khỏa thân nhảy nhót trong phòng bạn vì muốn thu hút sự chú ý cũng vẫn bị bạn nghiêm khắc dẹp đi rồi. Nhưng Lee Sanghyuk nghe thấy lời này xong thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, những cảm xúc bị đè nén dưới tấm mặt nạ lương thiện bị giải phóng hoàn toàn.

"Hôm nay tôi đang áp lực lớn nè, tuyển thủ Deft có thể giúp tôi được không?"

Bây giờ Kim Hyukkyu mới hối hận thì đã muộn rồi.

"Kim Hyukkyu, tôi muốn nhìn cậu tự sướng."

Kim Hyukkyu suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại, bạn khẽ liếm nhẹ khóe môi, nài nỉ giọng đáng thương:

"Ôi, tôi không thích thế đâu, có thể..."

Lee Sanghyuk không mảy may lung lay trước sự nũng nịu của bạn, càng nhấn giọng uy hiếp thêm nữa:

"Hyukkyu à, không phải tụi mình đang quen nhau sao? Tôi đang mệt mỏi thế này mà cậu lại không giúp tôi giải tỏa một chút à?"

Kim Hyukkyu nghe thấy anh gọi tên mình thì khẽ run lên, bạn sợ nếu lại tiếp tục từ chối nữa thì sẽ đánh mất mối quan hệ 'đang quen nhau' này. Kim Hyukkyu do dự một lát, sau đó một tay cầm điện thoại, một tay đặt vào bên trong đồ ngủ của mình.

"Hyukkyu, tôi nhìn không rõ lắm, cậu vén áo lên được không?"

Kim Hyukkyu nghĩ đã đến nước này rồi, yêu cầu này của anh cũng không phải không thể chấp nhận được, thế là bạn ngoan ngoãn vén áo lên, dùng miệng cắn chặt vạt dưới, để lộ ra vòng eo thon gầy, có thể loáng thoáng thấy được cả độ cong của xương sườn dưới làn da mỏng manh.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Cả người Kim Hyukkyu tê dại, bạn như một chú robot nghe thấy mệnh lệnh, dùng ngón tay run rẩy khẽ chạm vào tính khí của bản thân. Bạn cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ bật ra ngoài, vạt áo bị nước bọt thấm ướt, làn da cũng dần dần bị nhuộm thành từng vệt ửng hồng.

"Kim Hyukkyu, đừng nhắm mắt, nhìn tôi này."

Trên màn hình, lông mi Kim Hyukkyu khẽ run lên một chút, sau đó không tình nguyện mở mắt ra, nhìn anh một cách tủi thân bằng đôi mắt mờ sương. Lee Sanghyuk cũng có phản ứng rồi, anh tưởng tượng ra bàn tay thanh mảnh của Kim Hyukkyu cầm lấy cậu bé của mình, cùng vuốt ve nó như bạn đang làm.

Kim Hyukkyu lần đầu tiên thấy được dáng vẻ động tình của Lee Sanghyuk, không trêu chọc xem bạn là trò đùa, không ấu trĩ đòi phân bì với bạn, cũng không trả lời câu hỏi máy móc như thể đang xử lý công việc.

Hình như bạn đã thấy được khía cạnh vốn có của Lee Sanghyuk, xấu xa, tàn nhẫn, cố chấp, và có cả ham muốn.

Kim Hyukkyu lên đỉnh trong sự đan xen của những cảm xúc phức tạp, vạt áo ngậm trong miệng rơi xuống, bạn không nhịn được khẽ rên lên trong dư vị của cao trào.

Lee Sanghyuk cũng hừ một tiếng rồi bắn ra.


26

Từ sau lần tiếp xúc thân mật qua điện thoại ngày đó, mấy ngày liền Kim Hyukkyu không chủ động gọi cho Lee Sanghyuk.

Bạn không những không trả lời tin nhắn, mà những cuộc gọi lúc 10h Kim Hyukkyu cũng trốn tránh nói rằng mình đang đi ăn ở ngoài với bạn, không tiện nghe điện.

Lee Sanghyuk không biết Kim Hyukkyu đang ngại hay đang giận mình, rõ ràng là anh tình tôi nguyện, sao Kim Hyukkyu tủi thân như thể mình bị ép buộc vậy cơ chứ? Với lại rõ ràng người cần tức giận là anh đây nè, không biết Kim Hyukkyu đã giao du với biết bao nhiêu người rồi...

Nghĩ đến đây sắc mặt Lee Sanghyuk lại tối đen. Bốn đứa nhóc của T1 dạo này phải hứng chịu tâm tình bất ổn này, chỉ đành ngoan ngoãn dè chừng thái độ của anh, lúc đánh rank cũng nghiêm túc hơn một chút.

-

Hôm nay Kim Kwanghee vừa bước vào nhà Kim Hyukkyu đã cảm thấy bầu không khí không đúng cho lắm. Bình thường Kim Hyukkyu sẽ vừa ghét bỏ hỏi sao hắn lại tới nữa, vừa đứng ở cửa giúp hắn treo áo khoác ngoài lên. Nhưng hôm nay trong nhà rất ngột ngạt, Kim Hyukkyu không có chút sức sống nào nằm trên sô pha xem drama, thấy hắn đi vào rồi cũng chỉ ngẩng đầu lên thều thào chào một câu, sau đó chẳng hỏi han gì nữa.

Kim Kwanghee tự treo áo lên xong thì đi gần đến sô pha, cẩn thận mở lời:

"Anh Hyukkyu, bữa nay anh không khỏe à?"

"Ừa."

"Không khỏe chỗ nào? Eo sao?"

"Không phải."

"Thế chỗ nào cơ? Anh nói chuyện đi anh?"

"A, anh không biết, dù sao thì là không khỏe đó."

Kim Kwanghee đã quen với Kim Hyukkyu luôn bướng bỉnh giả vờ mạnh mẽ, không chờ bạn nói gì đã đưa tay ra ấn eo anh mình một cái.

Kim Hyukkyu trốn đi rất nhanh, bạn dịch người sang đầu còn lại của sô pha.

"Ấy, đừng chạm vào anh."

Kim Kwanghee nhìn bạn cử động trôi chảy không giống như bị tái phát vết thương ở eo, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Anh, anh giấu em việc gì đúng không?"

"Có gì đâu, em đặt đồ ăn đi, anh đói rồi."

Kim Hyukkyu không muốn bị Kim Kwanghee chất vấn nữa, bèn nhanh chóng đổi chủ đề.

Khi đồ ăn đến nơi, hai người ăn trong im lặng. Kim Hyukkyu không có khẩu vị nên buông đũa, rất nghiêm túc hỏi Kim Kwanghee:

"Kwanghee à, nếu cho em chọn ôm một đứa đi thì em chọn Hodu hay Gusan?"

"Á? Anh chắc chắn sao? Mèo làm anh bực bội gì à?"

"Ví dụ thế, em mau chọn đi."

"Hodu đi, tuy nó hơi ngốc nhưng lại quấn người, Gusan thông minh quá."

"Ò, anh hiểu rồi."

Kim Hyukkyu cắn đũa nghĩ:

Đúng ha, có những bé mèo quá thông minh nên không xem mình là chủ nhân, nếu đã không thể thuần phục nó thì vứt đi cho xong.

27

Tuy trong lòng Kim Hyukkyu vẫn còn chút bất mãn, nhưng đến ngày thứ ba bạn vẫn nhận điện thoại của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk vẫn còn hơi giận tình sử hỗn loạn và hai ngày lạnh nhạt của Kim Hyukkyu nên áp dụng chiến thuật lặng im không nói quen thuộc.

Kim Hyukkyu không còn cách nào khác chỉ đành lên tiếng dỗ dành trước:

"Xin lỗi nha, hôm qua Kwanghee đến nhà tôi ăn cơm, không tiện nghe điện thoại của cậu."

"Kim Kwanghee? Hai người cũng là quan hệ thỉnh thoảng qua đêm với nhau sao?"

Kim Hyukkyu không muốn cãi nhau với anh nên cố dịu giọng:

"Em ấy cũng như Minseok thôi, chúng tôi vẫn hay chơi cùng nhau mà."

"Ờ, là chơi hay là giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý?"

Lần này thì Kim Hyukkyu thực sự tức giận rồi, bạn lớn giọng hơn bao giờ hết:

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lẽ nào cứ là đàn ông thì tôi đều sẽ qua lại à?"

Lee Sanghyuk cúp luôn điện thoại.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ bị treo máy trước thế này, bạn nhìn giao diện trả về trống rỗng trong điện thoại mà lặng người đi.

Bạn rất muốn trút hết bất mãn trong lòng mình, nếu là Kim Ilkyu khi còn nhỏ thì mẹ sẽ thay bạn giáo huấn anh trai. Nếu là đồng đội cũ thì bạn sẽ đi mách huấn luyện viên.

Nhưng trừ Lee Sanghyuk và bạn, trên thế giới này không có người thứ ba biết được mối quan hệ của họ. Kim Hyukkyu nhận ra khi con người ta bị bắt nạt, hóa ra phản ứng đầu tiên của họ sẽ không phải là tức giận hay buồn bã, mà là ngỡ ngàng.

-

T/N: mắ nó chứ tức anh mình quá mà không làm gì được =))) truyện này ảnh red đậm red hại xong ảnh còn báo đời nữa cơ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro