14. Bập bừng, buốt giá
Phòng bệnh cuối cùng cũng đã tắt đèn, đồng hồ điểm 3 giờ sáng với âm thanh tích tắc không ngừng trên bức tường trắng toát. Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, một hơi thở hắt tuông trào trong không gian vắng lặng. Ánh sáng mờ ảo trong hành lang như lơ lửng, rơi trên mái tóc đen rồi chảy xuống đôi vai rộng.
-Sanghyeok hyung sốc đến quên rồi...
-Thà như thế, còn hơn là nhớ.
Minhuyng ngồi sụp xuống băng ghế trước phòng bệnh, tay đan vào nhau, đặt cằm phía trên mà trầm ngâm. Hyeonjoon nhìn xa xăm, cậu như thể lạc trong bất kì thứ gì đó vô hình trước mắt, để tâm trí quên đi những mớ bồng bông rối ren.
-Hyung ấy ngủ rồi à?
Âm thanh nhỏ bé vang bên hành lang, là Minseok. Cậu ấy lặng lẽ đi đến, sắc mặt tối tăm, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Chỉ là quá khó để thốt ra.
-Ừm, vừa mới...noona sao rồi?
-Ha....
Minseok ngừng bước, cuối gầm mặt thở hắt, đôi tay bấu vào nhau, giấu đằng sau lưng để không ai trông thấy.
-Có một chuyện...
-Sao? Minseokie?
Hít một hơi sâu nhất có thể, cậu tuyển thủ gằn giọng để không run rẩy vì xúc động. Nỗi đau như cuộn trào trong dạ dày, chực chờ trào ra.
-Đã có kết luận cuối cùng....
Khán đài rực rỡ, sân khấu, khán giả òa lên như một cú nổ lớn, inh ỏi, răm ran. Cái tên T1 len lỏi trong từng hàng ghế khán đài, đến từng con người hiên ngang bước về phóa trước.
Những vị trí nhanh chóng được lấp đầy. Những chiếc máy tính đã được setup và màn hình lại chạy con game thi đấu-Liên Minh Huyền Thoại.
Ngoài trời, buổi tối hạ màn nơi xứ Anh, diễm lệ, tấp nập trên những con phố đầy Âu, đầy người và đầy những nỗi lòng. Bên quán cà phê với logo là một chú kì lân, tiếng chuông ra vào quán thi thoảng lại vang lên. Một vài người chọn một góc kín đáo để yên vị, một người lặng lẽ khởi động máy tính.
Âm thanh bình luận vang lên, quen, rất quen. Trong không gian yên tĩnh lạ kì của một quán cà phê nơi góc phố, có trái tim lặng lẽ ngắt kết nối với hàng vạn trái tim.
-Con ngồi đây một mình ổn sao?
'T1 vừa mới thoát khỏi pha băng trụ của đối phương'
-Chúng ta sắp tra ra được hắn rồi...Mà này Teayang...
'Lượng tiền cả hai bên đang giãn cách không nhiều'
-Con muốn Jeong tìm-
-Không gì ạ, chỉ cần hắn trả thù con, thì sẽ bắt được hắn ta thôi.
-À mà...dì hãy kêu hai người bàn đối diện ngưng theo dõi con được không?
'Faker đang bị đối phương ép lính'
-Con biết họ đã theo sát con một tuần nay rồi, à không, là gã ta mới phải.
-Haiz, biết thế thì con về nhà đi, nếu không hắn sẽ tìm tới con như trong bệnh viện, lúc đó không chỉ là trúng độc, mà còn...con không có nhiều thời gian cho việc này đâu, con vẫn là-
-Không dì à, không phải Jeong, con là con, Teayang.
'Keria phải ở lại, ôi trời ơi máu cậu tuột không phanh và phải lên bảng'
-Hai tháng nữa thôi, con sẽ giải nghệ!
'T1 đã mất chiến công đầu'
-Đáng lẽ ra, bây giờ ta phải thông báo việc này mới đúng.
-Dì hứa cho con quyết định lần này.
-Nhưng dì à, giải nghệ không có nghĩa rằng con sẽ quay về nơi đó.
-Dì nhớ mà, con không thể và sẽ không bao giờ thừa kế, gã ta đủ năng lực, không cần phải diễn cái tuồng bù đắp tình cảm như trong mấy phim drama cũ rít.
-Đời không phải phim, không hề hồng.
-Dì biết...nhưng con không thể, nhìn mặt anh con một chút?
'Kính koong"
-Tính sau đi ạ.
-Nhưng-
-Xin dì.
Người phụ nữ ngã người vào ghế, lặng lẽ nhìn. Bàn tay luồng vào tách trà vẫn đang nghi ngút khói, hơi ấm truyền đến tay cô, có chút nóng quá.
-Được rồi, vậy thì dì sẽ xử lí.
'Khụ khụ'
-Con về nhà đi, trời tối rồi.
-Con sẽ chờ dì tới khi nào quán đóng cửa.
Bàn tay cô không kiềm chế được mà vương đến vuốt ve gương mặt Teayang, ấm áp và dịu dàng như bàn tay mẹ. Nó ngước mắt, khẽ cười, cọ cọ vào bàn tay ấy và trông có vẻ rất tha thiết.
-Đã lớn đến nhường này rồi sao?
-Con, và cả cậu trai hàng xóm ấy...điều đã trưởng thành rất tốt....
-...Cậu ta là tất cả, phải không?
Đồng tử lay động, ánh sáng phờ phạc trong đáy mắt chẳng mấy chốc hiện lên. Cơn ho cứ thế kéo đến, sự dồn dập của chúng như nhấn chìm Teayang trong từng cánh hướng dương...
-Không.
Không chần chừ, nó đáp. Một câu trả lời thẳng thắn, vững chắc, nhưng đôi mắt thắp sáng lên ánh lửa lại là bằng chứng thép cho sự gian trá của cô gái nhỏ. Phải, đám gỗ nâu lại bập bùng cháy.
Không nên là tất cả....
Đồng hồ tích tắc, người ra vào quán càng vơi đi. Cứ rời khỏi, cứ đi mất, để lại sự vắng lặng nơi đã từng nhộn nhịp.
"Trận mở màn MSI 2026, T1 là đội tuyển ldành chiến thắng"
-Thằng bé mở đầu khá nhỉ?
-Hyung ấy vốn dĩ luôn như thế mà.
Nụ cười nhen nhóm bên khóe môi nhợt nhạt, người phụ nữ tự hỏi phải chăng hôm nay nước Anh đón bình minh sớm. Khi chỉ mới 11 giờ đêm, tia ấp ấm bất chợt len lỏi trong lòng cô đến nhiều cô cùng.
-Phải rồi nhỉ? Quán đóng rồi, về nhé!
Người phụ nữ nhận ra, mọi thứ đã trở về. Mảnh khứ hồi xưa kia đã đến được đích, khiến cho lí do rời đi của một mảnh tình lại càng đớn đau gấp bộn phần.
Yêu là thế....
'Là sự hi sinh, là sự che chở và cũng chính là sự đánh đổi'
'Đổi mạng ta cho tình người'
Ti vi tắt, đó là lúc chương trình trò chuyện cũng kết thúc, đâu đó trên con phố luôn tấp nập, một trái tim quặn thắt như sóng cuốn.
-Con có suy nghĩ về việc ra đi....
-Con muốn về Hàn một thời gian.
Trước cánh cổng nâu cháy, Teayang đối diện với dì nó, lặng lẽ nói. Đèn cảm ứng sáng lên, rọi xuống hàng mi cong, rũ trên đôi mắt tưởng chừng vô hồn.
-Dì về với con! Mẹ con trước khi mất, đã bảo dì luôn phải ở bên con.
-Tiếc là sự bận rộn làm dì quên mất lời hứa ấy....
-Chúng ta đều là những con người bận rộn, dì à.
Nó nắm lấy tay người phụ nữ kia, mỉm cười thật tươi. Teayang cười rất nhiều, rất hạnh phúc, khiến cho đối phương hỗn loạn, cồn cào.
Rằng làm sao lại bỏ mặc nó...
Làm sao khi nó như chiếc lá úa tàn
Họ mới quay về...
Hai người phụ nữ, bước vào căn nhà to lớn. Mỗi bước chân, nhẹ như cánh đào rơi. Mỗi cánh hoa nhẹ đến nỗi, thế gian sẽ thổi chúng bay tung lên.
Thổi cho tâm tư đến bên một chốn khác...
Chiếc xe đen lăn bánh trong hầm xe lớn. Không khí trong xe là thứ không nào diễn tả. Một sự sôi nổi, những tràn bàn tán về trận đấu vừa qua dường như đang là chủ đề nóng hổi.
-Hyung đang xem gì đó?
Minhyng có chút để ý đến Sanghyeok, thứ gì đó trong điện thoại đã thu hút anh ấy mấy ngày nay. Mất khoảng một tuần để kéo anh ra khỏi bầu không khí u uất mà, cậu không muốn công sức của mọi người đổ sông cả đâu.
Nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm, anghyeok choàng tỉnh, nhanh chóng tắt màn hình, vội vã nhét điện thoại vào túi.
-"Tin đồn tập đoàn Jeong có ý định công bố người thừa kế mới, lục đục nội bộ đang diễn ra".
-Hyung à, hyung có mua cổ phiếu của họ sao?
-Không, anh vô tình lướt thấy khi đọc báo thôi.
-Dạo này Sanghyeok hyung xem gì mà chăm chú vậy?
-Cờ vua.
Anh đáp lửng, nhìn thẳng vào đôi mắt ân cân của cậu em. Sanghyeok biết mọi người nghĩ gì về anh, anh biết cách để nói dối, nếu cần thiết. Và có lẽ đây là lần đầu tiên anh gian dối việc gì đó với những người đồng đội, những người ngày qua ngày kéo anh khỏi đống bùn.
Là người đội trưởng, anh vẫn đủ tỉnh để nhận ra trách nhiệm của bản thân, anh vẫn sẽ là con robot mà mọi người nghĩ.
Chỉ là, trái tim anh trôi qua theo từng nhịp thời gian, mỗi ngày khắc lên hàng vạn cơn đau đến choáng váng.
Cơn buồn nôn kéo đến những đêm một mình trong phòng.
Chỉ là, anh gục ngã, thì trong anh sẽ lại bùng lên.
Anh muốn, người đi, mang anh đi theo.
Chỉ là anh không muốn, khi ngã lưng, anh sẽ lại càng điên cuồng....
Vốn dĩ, linh hồn anh không cho phép anh ngủ yên, mỗi đêm, nó cứ gào thét cái tên duy nhất.
Sự ám ảnh một hình bóng thân quen quấn lấy anh trong đêm dài u tối. Cứ những khi tấm lưng anh ngã xuống chiếc nệm phẳng phiu, những tiếng gào thét trong anh lại dâng trào. Những cơn gió rét từ hư không cắt sâu vào tầng tầng lớp lớp linh hồn.
Sanghyeok ngỡ như bản thân anh đang trải qua hai tuần lạ đời. Một tuần, anh như đang bị nhấn chìm trong đại dương bao la. Nước lấp đầy lá phổi anh đến như nổ tung, số ít sọc vào trong mũi, và cổ họng như thể bị đánh cắp mất âm thanh.
Nhưng bây giờ, anh lại cho bản thân mình sống trong một căn hầm u tối, với những đêm gió sẽ rét đến mức rách toạt lớp da trên người. Nhưng thậm chí dù biết bản thân mình rét buốt đến nhường nào, anh vẫn chẳng thể biết cơ thể mình đang nơi đâu. Chỉ có tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn và một nỗi lạ kì vây kín lấy anh mỗi đêm dài đằng đẵng.
Tâm trí Sanghyeok cứ thể dần ngày một mất đi, anh biết, bản thân mình chỉ có thể tỉnh táo nhất là khi đánh giải. Còn lại, cả lúc anh đắp chiếc chăn khách sạn thật dày, thật ấm, Sanghyeok vẫn cảm giác bóng tối và băng giá tê cứng bộ não mình. Anh nhiều lúc ngỡ rằng, ruột của mình có lẽ vì lạnh quá mà đông thành đá mất rồi. Vì mỗi khi anh di chuyển, sẽ có một số thứ trong chúng nứt nẻ và dần vỡ tan.
Đau lắm, thật sự đau đến điên lên.
Trong bụng anh, trong thân xác anh, sự mục rỗng ăn mòn như thể có một đàn mối bên trong, và anh là khúc gỗ ngon tuyệt nhất mà chúng từng thưởng thức.
Sanghyeok hỏi bản thân rằng điều gì đục khoét anh đến thế?
Cô đơn? Lạc lõng? Hay trống trãi?
Anh lại nằm trên giường khách sạn, cảm thấy may mắn vì bản thân luôn được ở phòng riêng. Chẳng thể tìm được câu trả lời xác đáng, cứ như theo một thói quen mấy tuần nay, anh co người để tự ôm lấy bản thân. Sanghyeok cắn môi, mạnh đến mức khi bản thân Sanghyeok đang suy tư, chiếc môi từ lâu cũng đã bật ra những vệt máu.
Cơn đau trong dạ dày ác đi cái ran rát ở đôi môi, lại thế, đàn mối tỉnh giấc rồi. Chúng đang làm việc rất chăm chỉ, và hình như con mối chúa đang dần ăn hết bộ não anh.
Hóa ra chiến thắng không còn là thứ thuốc hóa tan mọi đau đớn.
Hóa ra sự run rẩy không thôi trong lòng ngực anh, trong con tim anh là do....
...sợ hãi?
Anh sợ gì?
Thần, họ tung hô anh là thần mà...
Thần biết sợ?
Sợ gì?
Không còn nhân duyên?
À, ra là người đã mất hết sạch, hoàn toàn mất sạch.
Công sức để gầy dựng lại toàn bộ lương duyên của anh tan vỡ cả.
Anh cược toàn bộ tâm can mình vào một mối lương duyên ấy.
Để rồi giờ đây, sự biến mất không một dấu vết của đối phương lại là hồi chuông thông báo...
...Anh cược thua rồi.
Anh mất cả rồi, anh sẽ sớm trở nên nợ nần. Là hàng vạn lời hứa, những cái nắm tay, những cái ôm khi trời đông rét buốt, một gia đình, một sự hận thù đáng lẽ ra phải có theo ý của em, số nợ mà linh hồn anh đang gánh vác ấy sẽ ngày một nhân thêm....
Và điều quang trọng là...nợ em một lời thú tội
Anh yêu em.
...Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn
Đôi tay chạm vào đôi mắt đôi môi ngọt ngào
Đôi tay chạm vào kí ức du dương ngày nào...
"Anh nhớ ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro