
waltz no.19 in a minor
playlist của tui:
-----
những ngón tay của hắn thuần thục lả lướt trên phím đàn, heo su nấp sau cánh cửa gỗ, mải mê nhìn hắn đắm chìm trong những bản nhạc tình ca không lời đầy lãng mạn. ừ, đó chính là sở thích từ nhỏ của lee sanghyeok, thứ mà hắn đã được chỉ dạy từ lúc mới lên ba lại là thứ mà lần đầu tiên em được nhìn thấy là khi vừa tròn mười chín.
em không giống như hắn, em không xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, em không phải là công tử sống trong một dòng tộc lâu đời. em chỉ là một người rất bình thường, cha má em làm lụng vất vả để nuôi em đi học, nhưng thậm chí khi còn chưa tốt nghiệp em đã phải bỏ ngang vì nhà không còn đủ tiền nữa. lần đầu tiên em gặp hắn là ở giảng đường, là khi hắn xuất hiện trong bộ com lê chỉnh tề, là khi hắn cầm viên phấn trắng với những con chữ xuất hiện trên bảng đen, là khi hắn đứng trên bục, tay cầm quyển sách và đẩy gọng kính vàng. heo su lúc đó chỉ là sinh viên năm nhất, học được một năm thì em nghỉ, má em bảo ở nhà còn phải nuôi thêm hai đứa em nhỏ nữa, heo su không đành để bọn nó nghỉ học, thế nên em cũng rời bỏ con đường học vấn của mình mà bon chen đi làm với người khác. đó là lúc em gặp hắn trong cái quán cà phê xô bồ nhất thành phố, là khi hắn nâng cốc cà phê bên một cuốn sách cũ kỹ và nghiền ngẫm nó thật say mê. đó cũng là lúc em thấy hắn ngồi trước cây dương cầm và đôi tay thoăn thoắt những bản nhạc đã nằm lòng từ lâu mà chẳng để ý đến đôi mắt em cứ mải mê nhìn hắn. heo su lúc đó chỉ là một nhân viên phục vụ, em còn suýt làm đổ và phê vào người khách hàng, thế là em bị mắng té tát ngay trước mặt nhiều người. đó là lúc mà hắn đứng ra bênh vực em, nhưng hắn không nhớ em chính là cậu học trò chỉ chăm chú nhìn hắn trên giảng đường năm đó.
đó là lúc mà em e dè nói chuyện với má, để rồi má lại nhìn em với đôi mắt đỏ hoe, ậng nước.
'rồi sau này con sẽ phải chịu khổ đó, con ơi.'
heo su biết chớ, nhà em không giàu sang như người ta, nhiều khi cố chấp quá lại tự làm khó chính mình. nhưng lúc đó em nghe hắn nói thương, nghe hắn nói yêu, em thấy đời mình có bao nhiêu lần để khờ, để dại mà lưỡng lự, âu lo kia chớ? thế là em gật đầu đồng ý, là lúc em thấy nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khóe môi hắn, là bàn tay ấm áp của hắn xoa đầu em, là lúc hắn hứa hẹn em một cuộc tình trọn đời trọn kiếp. lúc đó em chỉ mới hai mươi tư, đương lúc thanh xuân đẹp đẽ nhất, em thấy mình là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trên đời.
heo su đẩy cửa đi vào, trên tay là một ly cà phê luôn theo đúng ý thích của hắn. sống với nhau đủ lâu, em biết hắn không phải là kiểu người thích thay đổi, cũng không phải là kiểu người thích những thứ ngọt ngào, giống như một ly cà phê đen không đường mà hắn có thói quen nhâm nhi vào những buổi sáng nhàn rỗi.
'nay mình không đi dạy hả?' em hỏi, vu vơ lật một trang sách ở trên bàn.
'hôm nay tui không có tiết dạy, em ở nhà rỗi rãi sao không ngủ thêm một chút nữa?' hắn đáp, nhấp lấy một ngụm cà phê.
'em dậy sớm, ra chợ mua cá tươi nấu bữa trưa cho mình,' em siết lấy một góc giấy đã nhòe mực, 'hôm qua mình thức khuya đọc sách, ngủ ít dễ mệt lắm đó.'
lee sanghyeok lắc đầu, 'chuyện chợ búa để mặc người khác làm, em cứ thong thả đi dạo, thoải mái vui vẻ thì tui mới yên tâm.'
heo su cười khổ, 'em có phải là tiểu thơ công tử quý tộc như anh đâu mà có thói dạo bộ sáng sớm chớ? em quen giờ quen giấc, cứ tới lúc là tự tỉnh dậy, mình đừng lo cho em.'
heo su đứng dậy, toan ra khỏi phòng, 'em không phiền mình nữa nha.'
'tối nay có tiệc sinh nhật của thằng minhyung,' lee sanghyeok lên tiếng, 'em đi với tui.'
heo su lắc đầu, 'chỗ đông người tiệc tùng em không thích, nếu không cần thiết thì mình cho em xin được từ chối nha,' em mỉm cười, 'em ở nhà chờ mình.'
heo su ra ngoài, để một mình hắn ở đó, lặng lẽ, ngón tay lạc nhịp nhấn trượt một nốt đàn. thật ra heo su vẫn luôn là một người rất dịu dàng ngoan ngoãn, dĩ nhiên, nếu như hắn và em không xung đột cãi cọ.
em là một người thông minh, em lanh trí và mưu mẹo, em biết hết những mánh lới kinh doanh, em biết cách nói chuyện với người khác thật khéo léo. quán cà phê mèo và cái chăn mặt cười là những sự kiện ngoài mong đợi của hắn, hắn biết thật quá bất công với heo su khi bắt em phải thuộc về quỹ đạo mà hắn vẽ ra, nhưng hắn sẽ không thể yên tâm khi thấy em xuất hiện với những thứ mà hắn không thể tính toán. điều đó khiến nỗi sợ trong lòng hắn cứ nhen nhóm âm ỉ, hắn không biết khi nào mình sẽ đánh mất em. có lẽ hắn biết quá ít về cuộc đời này, những gì mà hắn tinh tường chỉ dừng lại ở những con số và hình, những phương trình và định lý sẽ không bao giờ thay đổi. hắn vẫn chưa biết cách yêu ai cho đúng, hắn không thể nào tìm thấy một lời giải hoàn hảo cho bài toán giãi bày tình yêu của mình. hắn liên tục thấy mình sai, và hắn không biết cách để sửa chữa nó.
lee sanghyeok thấy mình bất lực lắm, hắn biết đó là một ý tưởng ngu xuẩn khi cấm cản kế hoạch cà phê mèo của em, hôm nay hắn có thể khiến em rời bỏ nó, nhưng hôm sau hắn không thể biết em muốn làm cái gì. hắn thấy mình thật rập khuôn và máy móc, nhưng hắn thà để mình sai còn hơn thấy mình vô định trong một đáp án không bao giờ có câu trả lời. hắn thà để em giận mình, hắn thà để em ghét bỏ hắn, nhưng lee sanghyeok không bao giờ muốn nghĩ đến viễn cảnh em sẽ rời xa hắn và cách tốt nhất để làm điều đó là triệt tiêu mọi nguy cơ tiềm ẩn hắn có thể nghĩ ra, bao gồm cái quán cà phê mèo đó.
lee sanghyeok nhấp một ngụm rượu đỏ, hắn về muộn quá, em đã ngủ mất rồi.
lee sanghyeok vẫn cứ mải mê với ý nghĩ về em, nhưng đầu óc hắn bị rượu làm cho ngờ nghệch đi, để rồi những gì mà hắn biết chỉ còn là em, sẽ rời xa hắn, và hắn không thể nào biết cách để giữ em ở lại, một bài toán hắn đã giải vô số lần những kết quả vẫn là vô nghiệm và hắn phải đối mặt với một ý nghĩ thậm chí còn kinh khủng hơn, nó là một bài toán không bao giờ có kết quả, một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.
không, đó không phải là những gì mà hắn muốn.
lee sanghyeok xô cánh cửa, loạng choạng bước vào phòng. heo su bị tiếng ồn làm thức giấc, em còn chưa kịp đeo kính đã bị hắn ôm chầm vào lòng. lee sanghyeok cứ như muốn đổ rập vào người em, vòng tay của hắn khiến em thật khó thở.
'mình nè, mình có làm sao không? mình thấy không khỏe ở chỗ nào hở?' heo su vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng em đầy lo lắng.
lee sanghyeok ôm khuôn mặt em bằng cả hai bàn tay, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. ngón cái của hắn cứ day đi day lại trên bầu má non mềm, heo su ngửi thấy mùi rượu trên người hắn cũng muốn say theo luôn. hắn khóc, tiếng nức nở cứ nấc lên từng hồi. lee sanghyeok hôn em, nụ hôn thật mặn và đắng. em không biết vì sao lee sanghyeok lại khóc, cũng không biết những suy nghĩ rối bời trong đầu óc của hắn, em chỉ biết giờ đây hắn thật yếu đuối trong lòng em, luôn miệng lẩm bẩm những câu từ như bùa chú linh thiêng nhất.
'em không được bỏ tui, có biết chưa hả?'
lee sanghyeok từ trước tới giờ không thích những trò ái ân thể xác, từ khi cưới nhau đến bây giờ cũng chẳng mấy khi làm chuyện thân mật với em. nhưng giờ đây cả người hắn nóng rẫy, bàn tay cứ luân phiên lần mò đến mọi ngóc ngách trên người em, những cái hôn thay phiên nhau rải rác trên từng tấc da thịt khiến em man dại theo từng giây từng phút. lee sanghyeok vẫn không ngừng nức nở, hắn nói hắn yêu em, hắn nói hắn thương em, hắn nói hắn sẽ vì em mà làm bất kỳ mọi thứ, hắn nói hắn sẵn sàng chết vì em. hắn hôn lên tai em, nói rằng hắn sẽ làm cái chuyện thất đức nhất nếu như em dám rời xa hắn. bàn tay nóng rực của hắn siết lấy hông em, để em thấy bả vai mình đã ướt đẫm những giọt nước mắt của hắn. những dấu răng cứ thay phiên nhau xuất hiện trên da em, để em ngỡ như mình bị nuốt chửng trong cơn điên dại của hắn. nhưng em nguyện được chết trong vòng tay của hắn, miễn là lee sanghyeok vẫn cần em.
và nếu hắn thật sự muốn em phải chết, heo su cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời và nhận lấy những gì hắn trao cho em mà không cần bất kỳ lý do nào cả. đó là khi em thấy bàn tay của hắn quấn quanh cổ mềm và gần như thấy mình ngất liệm đi trong nụ hôn bạo lực của hắn. nhưng em sẽ vui lòng mà thôi, từ khi em sánh vai với hắn bước vào lễ đường, em biết mình chẳng còn đường lui nào cả.
nhưng làm sao lee sanghyeok biết được nỗi sợ của em còn lớn hơn cả hắn, khi hắn được quyền quyết định nhiều thứ nhưng em chỉ có thể gật đầu và vâng lời? lee sanghyeok còn có thể tìm em, nhưng nếu em bị hắn ruồng bỏ thì em còn nơi nào để về nữa? em cũng chỉ là một con mèo được hắn nhặt về, hoàn toàn trông chờ vào tình thương của chủ nhân. nhưng em nghe thấy tiếng nỉ non hoang đàng của mình, em thấy mình được hắn yêu thương bằng những cái hôn quá đỗi ngọt ngào mà em luôn khao khát, em thấy mình được lấp đầy bởi chất lỏng ấm áp của tình yêu, và em còn muốn đòi hỏi cái gì nữa?
đó là hắn, đang thổn thức với em những lời yêu chân tình nhất, đó là hắn, đang dọa nạt em bằng những suy nghĩ trẻ con nhất, đó là hắn, đang siết chặt em bằng vòng tay ấm áp nhất, đó là hắn, người mà em yêu thương nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro