Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Sau khi Faker quay về bàn của anh ấy, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, căng thẳng muốn xỉu!

Minji thì cứ cười mãi, trông cực kỳ khoái chí. "Tớ nói rồi mà! Faker nhận ra cậu đúng không?"

Tôi bĩu môi. "Nhận ra hay không thì có gì quan trọng đâu."

Minji chống cằm, ánh mắt lấp lánh như đang hóng drama. "Nhưng mà cậu với anh ấy đúng là hay gặp nhau ghê á! Hôm trước ở cửa hàng, rồi bây giờ lại tình cờ đụng mặt."

Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Chỉ là trùng hợp thôi mà."

"Ừ ừ, trùng hợp ghê luôn á," Minji kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.

Tôi lờ cô ấy đi, tiếp tục ăn. Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói khác vang lên từ bàn của T1.

"Ủa? Sao không rủ em  đi ăn chung luôn vậy?"

Tôi giật mình quay lại và lần này, Doran đang đứng ngay cửa quán, tay vẫn còn cầm điện thoại, có vẻ như mới đọc được tin nhắn từ nhóm chat của đội.

Minji chớp mắt, rồi thì thầm vào tai tôi. "Doran kìa!"

Tôi nuốt nước bọt. Sao hôm nay cả đội T1 đều xuất hiện hết vậy trời?

Doran bước tới bàn của Faker và mấy người kia, ngồi xuống ngay cạnh Gumayusi. " Mọi người  chơi ác nha, đi ăn mà không rủ em !"

Oner bật cười. "Tại anh  bảo bận gì đó mà?"

Doran thở dài, rồi tình cờ liếc qua chỗ tôi và Minji. Mắt anh ấy khựng lại một chút. Tôi cũng không hiểu sao Doran lại nhìn tôi lâu đến vậy.

Minji huých nhẹ tay tôi, thì thầm: "Nè, tớ không ảo tưởng đúng không? Doran vừa nhìn cậu á!"

Tôi nuốt nước bọt. "Chắc là tình cờ thôi…"

Nhưng đúng lúc đó, Doran nhấc ly nước của Faker lên và định uống.

"A, cái đó là của anh mà." Faker nhắc nhẹ, giọng điềm tĩnh.

Doran chớp mắt, sau đó bật cười. "Ơ thế à? Xin lỗi nha, em cứ tưởng là của em."

Tôi lén nhìn sang bàn bên cạnh. Faker vẫn bình thản như thường ngày, nhưng tôi có cảm giác Gumayusi và Keria đang cố nhịn cười.

Minji nhịn không được nữa, bèn khẽ cười bên tai tôi: "Đúng là Doran lúc nào cũng hài hước nhỉ?"

Tôi gật đầu đồng ý. Doran tuy không có liên quan gì đến tôi, nhưng tính cách của anh ấy đúng là rất thú vị.

Bữa ăn diễn ra bình thường sau đó, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một câu hỏi:

Tại sao Doran lại nhìn tôi như vậy?

Sau bữa ăn, Minji và tôi rời quán trước, để lại phía sau là bàn của T1 vẫn còn trò chuyện rôm rả. Trên đường về, Minji cứ liếc tôi mãi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tớ hỏi thật nhé," cô ấy kéo dài giọng. "Cậu có cảm giác gì đặc biệt với Faker không?"

Tôi suýt nữa sặc nước. "Gì cơ?"

"Cậu gặp anh ấy nhiều lần như vậy rồi, lại còn làm việc ngay gần trụ sở của T1 nữa. Có khi nào cậu crush anh ấy rồi không?"

Tôi vội xua tay. "Không có! Tớ chỉ là fan thôi!"

Minji nhướn mày đầy nghi ngờ. "Thật không đó?"

Tôi thở dài, cố gắng đổi chủ đề. "Nè, sao cậu không hỏi tớ có thích Doran không? Cậu thấy ảnh nhìn tớ nãy giờ mà."

Minji bật cười. "Thật ra thì… tớ cũng thấy lạ đó. Tại sao Doran lại nhìn cậu lâu như vậy nhỉ?"

Tôi không biết trả lời thế nào. Có lẽ chỉ là tình cờ thôi… đúng không?

Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường, lướt điện thoại một cách vô thức. Công việc ở cửa hàng tiện lợi hôm nay khá nhẹ nhàng, nên tôi cũng không quá mệt. Nhưng khi tôi đang định tắt điện thoại để ngủ sớm, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình.

Người gửi: Số lạ

"Xin chào. Tôi là Faker."

Tôi mở to mắt, suýt làm rơi điện thoại xuống giường.

Cái gì?!

Làm sao Faker có số tôi? Và quan trọng hơn tại sao anh ấy lại nhắn tin cho tôi?!
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Xin chào. Tôi là Faker."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đến mấy lần, chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

Faker… nhắn tin cho tôi?

Làm sao anh ấy có số của tôi? Tôi chưa từng đưa cho anh ấy, cũng không có lý do gì để anh ấy xin số tôi cả.

Tay tôi run run khi bấm bàn phím.

[Xin lỗi… nhưng đây có thật sự là Faker không?]

Tôi đợi khoảng một phút. Sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.

[Ừ, là tôi. Tôi lấy số từ Oner.]

Oner?!

Tôi tròn mắt. Tại sao Oner lại có số tôi?

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, nhưng giờ không phải lúc để hoang mang. Tôi cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.

[Anh nhắn cho em có chuyện gì không ạ?]

Tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi chờ tin nhắn trả lời. Faker không phải kiểu người chủ động nhắn tin cho người khác trừ khi có lý do. Có khi nào anh ấy nhắn nhầm không?

Vài phút sau, điện thoại rung lên.

[Anh  nhớ là lần trước em nói mình cũng biết chơi LoL, đúng không?]

Tôi nín thở. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?

[Dạ, đúng vậy. Nhưng em không giỏi lắm đâu.]

Faker trả lời gần như ngay lập tức.

[Có muốn chơi cùng anh không?]

Tôi cứng đờ người. Cái gì cơ? Chơi game cùng Faker á?!

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình.

Faker vừa rủ tôi chơi game chung?!

Là một fan của anh ấy suốt ba năm, tôi từng mơ rất nhiều lần về việc được chơi cùng Faker. Nhưng giờ khi cơ hội đến thật sự, tôi lại thấy… sợ.

Tôi đâu có giỏi chơi game! Nếu vào trận mà tôi đánh dở tệ, chắc tôi sẽ quê muốn độn thổ mất.

Tay tôi run run khi gõ tin nhắn trả lời.

[Cảm ơn anh, nhưng em gà lắm, sợ kéo rank anh xuống mất.]

Tôi chờ đợi phản hồi từ Faker, lòng hồi hộp không yên. Không lâu sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Không sao. Chơi vui thôi mà.]

Tôi bặm môi. Chơi vui thôi? Nhưng mà người chơi cùng tôi là Faker đó!

Dù vậy, tôi vẫn quyết định giữ vững lập trường.

[Thật sự cảm ơn anh, nhưng em  nghĩ tôi nên từ chối. Em không muốn làm anh mất thời gian.]

Một lúc lâu sau, Faker mới nhắn lại.

[Vậy cũng được. Khi nào đổi ý thì nói anh biết.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác đến, lần này là từ Minji.

[TỚ MỚI THẤY FAKER VỪA ONLINE, CÓ PHẢI CẬU CHƠI CHUNG VỚI ANH ẤY KHÔNG??!]

Tôi vội vàng trả lời.

[Không có! Tớ còn từ chối anh ấy nữa kìa!]

Một giây sau, Minji gọi thẳng cho tôi.

"Từ… từ chối á?! CẬU TỪ CHỐI CHƠI GAME CÙNG FAKER?!"

Tôi cười ngượng. "Thì tại tớ gà quá…"

"Bó tay luôn! Nếu là tớ thì có thua 20 trận cũng không từ chối đâu!" Minji hét lên trong điện thoại. "Cậu có biết fan khác mơ ước điều này như thế nào không?"

Tôi gãi đầu, cười trừ.

Ừ thì… tôi cũng biết chứ. Nhưng mà, lần đầu chơi chung với thần tượng mà feed quá thì cũng xấu hổ lắm chứ bộ.

Sau khi bị Minji "tra khảo" vì từ chối lời mời chơi game của Faker, tôi tắt điện thoại, vùi mình vào chăn. Nhưng trong đầu tôi vẫn lởn vởn một câu hỏi.

Làm sao Faker có số tôi?

Anh ấy bảo lấy từ Oner. Nhưng tại sao Oner lại có số tôi được?

Tôi bật điện thoại lên và nhắn tin cho Minji ngay lập tức.

[Ê, Oner có số tớ từ đâu vậy?]

Chưa đầy một phút sau, Minji gọi thẳng đến.

"À ha, cuối cùng cũng thắc mắc rồi hả?" Giọng cô ấy đầy ẩn ý.

"Đừng vòng vo nữa, nói đi!" Tôi sốt ruột.

Minji cười khúc khích. "Thật ra… tớ là người đưa số cậu cho Oner đấy."

Tôi sững người. "CÁI GÌ? Khi nào? Sao cậu làm vậy mà không nói tớ biết?!"

"Hôm trước, lúc chúng ta đi ăn chung với nhóm T1 ấy, Oner hỏi tớ về cậu."

Tôi ngẩn ra. "Hỏi gì?"

"Hỏi cậu làm ở cửa hàng tiện lợi nào, rồi hỏi có thể xin số cậu không. Lúc đó tớ tưởng cậu với Oner có quen biết nên mới đưa luôn."

Tôi bối rối. Tại sao Oner lại muốn xin số mình?

"Tớ tưởng cậu biết rồi chứ," Minji tiếp tục. "Cậu không thấy Oner có vẻ quan tâm đến cậu à?"

Tôi cứng đờ. "Gì chứ? Không có đâu!"

Minji cười gian. "Vậy tại sao Faker lại có số cậu nhỉ?"

Tôi á khẩu.

Ừ nhỉ… Tại sao Oner lại đưa số mình cho Faker?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Chẳng lẽ Oner cố tình làm vậy…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro