#3
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau cuộc gặp gỡ với cả nhóm T1 vào tối qua. Việc gặp Faker đã đủ khiến tôi tim đập loạn nhịp, vậy mà giờ đây, tôi còn có cơ hội nói chuyện với cả Gumayusi, Oner và Keria.
Tôi cứ tưởng vậy là đủ rồi… nhưng không.
Tối hôm sau, cửa hàng tiện lợi lại đón thêm một vị khách đặc biệt.
Ca làm đêm nay tương đối yên tĩnh. Tôi đứng sau quầy, sắp xếp lại mấy món đồ lặt vặt thì cửa tự động mở ra.
Theo phản xạ, tôi ngẩng lên—và ngay lập tức nhận ra người vừa bước vào.
Doran.
Tôi suýt đánh rơi cây bút trên tay. Không phải chứ? Mới hôm qua gặp T1, hôm nay lại đến lượt Doran? Cửa hàng tiện lợi này thực sự có duyên với các tuyển thủ chuyên nghiệp đến vậy sao?
Doran mặc hoodie đen, dáng vẻ trầm ổn, tiến thẳng đến quầy đồ ăn nhanh. Anh ấy đứng đó một lúc, dường như đang suy nghĩ xem nên chọn gì.
Tôi chớp mắt, rồi quyết định làm đúng bổn phận của một nhân viên.
"Chào mừng quý khách. Anh cần tư vấn món gì không ạ?"
Doran quay lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu.
"Ở đây có ramen không?"
Tôi mất một giây để tiêu hóa câu hỏi. Không giống T1 hôm qua ồn ào tràn đầy năng lượng, Doran có vẻ ít nói và điềm tĩnh hơn nhiều.
"Dạ có ạ, anh muốn ramen vị cay hay không cay?"
"Cay đi."
Tôi nhanh chóng lấy một hộp ramen cay, đặt vào lò vi sóng hâm nóng. Trong lúc chờ, tôi cảm nhận được ánh mắt Doran lướt qua tôi một chút, nhưng không nói gì.
Một lát sau, tôi đặt hộp ramen nóng hổi lên quầy.
"Của anh đây ạ."
Doran lấy ví ra trả tiền, rồi cầm hộp ramen đi đến khu vực bàn ăn ngay trong cửa hàng. Anh ấy ngồi xuống, mở nắp hộp và bắt đầu ăn, trông có vẻ rất tận hưởng.
Tôi lặng lẽ quan sát, cảm thấy có chút buồn cười. Ai mà ngờ được rằng một tuyển thủ nổi tiếng như Doran lại có thể ngồi ăn ramen trong một cửa hàng tiện lợi bình dân như thế này?
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều quan trọng hơn
Vậy là trong hai ngày liên tiếp, tôi đã gặp cả Faker và Doran.
Có khi nào… đây chỉ là sự trùng hợp, hay còn điều gì khác nữa?
Doran ngồi ăn ramen trong khi tôi tiếp tục làm việc sau quầy. Cửa hàng khá vắng, chỉ có vài vị khách thỉnh thoảng ghé qua mua đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi cố gắng không quá để ý đến Doran, nhưng sự hiện diện của anh ấy vẫn khiến tôi tò mò. Doran là một tuyển thủ giỏi, nhưng so với Faker hay Gumayusi, anh ấy ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn. Điều đó khiến tôi có cảm giác anh ấy là một người khá điềm tĩnh và kín đáo.
Bỗng nhiên, cửa hàng lại vang lên tiếng mở cửa tự động. Tôi quay sang theo phản xạ và lần này, người bước vào không phải ai khác mà là Faker.
Tim tôi khẽ rung lên.
Faker mặc một chiếc áo hoodie xám và vẫn đeo khẩu trang như mọi khi. Anh ấy tiến thẳng đến tủ đồ uống, nhưng sau đó, ánh mắt anh ấy dừng lại khi thấy Doran đang ngồi ăn ramen.
Doran cũng nhìn lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu với Faker.
"Anh tới muộn vậy?" Doran hỏi.
Faker bình thản đáp: "Anh vừa xong việc."
Anh ấy lấy một chai nước khoáng rồi đi về phía quầy tính tiền. Tôi vội vàng đứng ngay ngắn, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chào mừng quý khách."
Faker đặt chai nước lên quầy, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Trong lúc đợi giao dịch hoàn tất, anh ấy bất ngờ hỏi:
"Ca làm hôm nay thế nào?"
Tôi hơi sững lại vì câu hỏi này. Nhưng rồi tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cũng ổn ạ. Không quá đông khách."
Faker gật đầu, cầm lấy chai nước rồi quay về phía Doran. Anh ấy kéo ghế ngồi xuống, mở nắp chai và uống một ngụm. Hai người họ không nói chuyện nhiều, nhưng không khí giữa họ lại rất thoải mái, giống như những người bạn quen thuộc đã hiểu ý nhau.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Không phải ngày nào cũng có cơ hội nhìn thấy những tuyển thủ hàng đầu ngồi thư giãn như thế này.
Một lúc sau, Doran ăn xong, đứng dậy vứt rác vào thùng rồi quay sang nói với Faker:
"Em về trước đây."
Faker chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì nhiều. Doran bước ra khỏi cửa hàng, để lại tôi và Faker cùng với một không gian yên tĩnh đến lạ.
Tôi liếc nhìn Faker một chút, rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Anh… có hay đến cửa hàng này không ạ?"
Faker quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ấy bình thản nhưng có chút gì đó như đang cười.
"Ừ. Vì nó tiện."
Tôi không biết tại sao, nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro