Chương 9
0O0
Bàn chân ta dồn dập vượt qua những chướng ngại vật: cành cây gai góc, tán lá rậm rạp, hay tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi ẩn nấp. Ta lao đầu vào công việc, vùi mình trong lo toan, bộn bề. Cho đến một ngày, ta quyết định sống chậm lại, dành thời gian cảm nhận thế giới xung quanh. Bất ngờ thay, ta nhận ra có ai đó luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của ta từng ngày.
.
.
Có một ai đó hỏi rằng:" tình yêu là gì?"
Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, muôn màu muôn vẻ, đã được con người suy ngẫm, bàn luận và tranh luận suốt chiều dài lịch sử. Không có một định nghĩa duy nhất nào về tình yêu được mọi người đều đồng ý, nhưng nó thường được hiểu là một cảm xúc mãnh liệt gắn liền với sự kết nối, sự quan tâm và sự trìu mến sâu sắc đối với một người khác.
Tình yêu có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tình yêu lãng mạn giữa hai người yêu nhau, đến tình cảm gia đình gắn bó giữa những người thân, hay tình yêu thương bao la dành cho đồng loại. Mỗi loại tình yêu đều mang những nét đẹp và ý nghĩa riêng, góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm phong phú và trọn vẹn.
Tình yêu lãng mạn thường được ví như một ngọn lửa bùng cháy, mang đến những cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn và đam mê. Nó thôi thúc con người ta xích lại gần nhau, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu lãng mạn là nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và thơ ca, góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm lãng mạn và thi vị.
Đó là câu trả lời của Sanghyeok khi ai đó hỏi, nó chuẩn chỉ như trong sách có nói. Nhưng nếu người hỏi là Seoyeon, Sanghyeok thật tình sẽ trở nên bối rối, và cuối cùng chỉ đáp:
"Yêu giống như cái cách anh theo bóng em từng ngày, Seoyeon ạ."
.
.
.
Họ đã từng là những đứa trẻ ngây ngô, vui đùa bên chiếc xích đu cũ mèm, cùng nhau vui đùa trên thảm cỏ xanh mướp. Họ, đã từng là cô thiếu nữ, anh thiếu niên, người vò đầu vào học tập để quên đi nỗi buồn mất mát, người từng bước từng bước tiến đến vinh quanh danh giá, từng bước tiến đến vinh quang của cuộc đời.
Khi Sanghyeok đi theo con đường anh chọn, Seoyeon đã có quãng thời gian tưởng chừng như tuyệt vọng. Em rơi vào hố sâu, rơi vào bể trầm cảm một thời gian dài đằng đẵn.
Nhưng Seoyeon không phải là đứa thích kể lệ, em đã mặc kệ cơn đau giằng vò bản thân để bước tiếp quãng đường.
Khoảng khắc hình bóng anh nâng chiếc cúp thế giới 2015. Tia sáng rực rỡ léo lên trong tâm hồn của Seoyeon, em chìm đắm trong nụ cười người nọ, em nên thay đổi thôi? Phải không ? Nếu cứ tiếp tục chìm trong mớ tiêu cực này thì mãi đến khi nào mới có thể đứng kế bên anh đây- được sánh vai với người chơi vĩ đại lẫy lừng ấy chứ.
Seoyeon bé nhỏ lúc đó đã nghĩ thế, không cần ai đó vỗ về, Seoyeon đã cố gắng thay đổi bản thân mình, dù có lúc mỏi mệt và thấy cô đơn đến bực khóc nhưng Seoyeon vẫn cố nuốt nó ngược lại vào trong.
Một Seoyeon không có một gia đình đủ đầy đã dần mạnh mẽ theo năm tháng.
Cái ngày thông báo T1 được giao đến nhà, Seoyeon đã mừng đến khóc nức nỡ, em làm được rồi, làm được rồi...
Lòng nao nức từng bước đến trụ sở, và em gặp anh, người đã vực em dậy khỏi bóng tối sâu thâm thẩm.
Seoyeon lại lần nữa cảm nhận được sự quan tâm từ anh, em thích điều đó và cũng hưởng thụ điều đó. Từ ngày này qua tháng nọ, họ đã sát cánh với nhau được một năm trời. dù có lúc buồn có lúc vui, nhưng Seoyeon lại thầm lặng chân trọng và chôn cất nó vào lòng.
Ngày nào nhỉ? À là hôm đội em chiến thắng chung kết LCK mùa xuân. Năm đầu tiên em thi đấu. ngay khi nhà chính của đối thủ nổ tung, chữ chiến thắng hiện trước màn hình, bao cảm xúc kiềm nén điều vỡ òa ra thành một, lúc đó thực sự mà nói, Seoyeon chỉ nhớ đến anh, cái ôm mất kiềm chế đã nhanh chóng được lùi lại. Mặt em đỏ bừng và nóng hổi, Seoyeon đã lấy mái tóc che đi nó, giả vờ chạy ra cùng đám bạn đang chờ. Em không muốn anh thấy, nhỡ hiểu nhầm rồi sao?
.
.
Tiếng reo hò của Seoyeon vang lên khi em đặt chân đến Busan, nơi MSI sẽ được tổ chức. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi , ánh mắt lấp lánh toát lên niềm háo hức tột độ. Bên cạnh Seoyeon, Minhyeong bước ra với vẻ mặt ương ngạnh, ánh nhìn sắc bén hướng về khu vực thi đấu.
"Nào, đi lấy cái cúp về thôi!" Minhyeong lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không khí. Seoyeon bật cười khúc khích, quay sang Minhyeong và gật đầu khẳng định: "Tất nhiên rồi!".
Hyeon-jun bước ra sau đó, hai tay chống lên đầu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Để khè bọn LPL à?" - Hyeon-jun hỏi Minhyeong, giọng điệu đầy khiêu khích. Minhyeong không hề nao núng, gật đầu dứt khoát: "Đúng vậy!".
"Oi, thằng này được cái gáy lấy lợi thế là giỏi."
Hyeon-jun hai tay tựa lên đầu, môi chề ra khẽ nói móc thằng bạn.
"Nhưng như thế cũng tốt mà, còn hơn là mất tự tin trong trận đấu."
Minseok, mang theo chiếc balo phủ kín móc khóa do người hâm mộ tặng, bước ra với khuôn mặt ửng hồng vì cái nóng của buổi trưa. Nhìn thấy Minseok, Minhyeong nở nụ cười rạng rỡ, híp mắt tự hào: "Đúng là chỉ có cậu mới là đồng đội tốt nhất của tớ thôi, Minseokie!".
"Bọn này cũng là đồng đội của cậu mà." Seoyeon và Hyeon-jun cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Minseok chỉ biết cười trừ: "Thôi được rồi, chúng ta đều là đồng đội tốt hết, trông mấy cậu trẻ con chưa kìa."
"Hyeon-jun nó có chịu lớn bao giờ đâu!" Minhyeong thở dài giả vờ như một ông bố bất lực trước đứa con hư. Seoyeon gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, đúng vậy."
"Chỉ có Minhyeong trẻ con thôi," Hyeon-jun phản pháo, "Chứ bọn này ra dáng anh chị trưởng thành cả rồi." Seoyeon gật đầu lia lịa, đồng tình với Hyeon-jun.
"Sao cậu ba phải vậy hả?" Minhyeong bực bội nhìn Seoyeon khi thấy em ai nói cũng gật đầu. Seoyeon cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngoài Minseok, anh Sanghyeok và tớ ra, mấy cậu đều trẻ trâu hết trơn."
"Con nhỏ này!" Minhyeong hốt lên.
"Thôi thôi." Sanghyeok lên tiếng hòa giải, "Sao mấy đứa cứ cãi nhau về mấy chuyện không đâu thế? Mấy đứa quên anh rồi sao?"
Cuối cùng, người anh cả cũng xuất hiện. Anh khoác lên mình chiếc đồng phục đã gắn bó với anh suốt gần 10 năm cuộc đời. Thanh xuân, miệt mài, tham vọng, nhiệt huyết - tất cả đều hiện diện trên khuôn mặt anh.
Khoảnh khắc đó như chìm đắm trong tiếng gió rì rào, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống nhuộm vàng cả một góc trời. Người anh cả dang rộng vòng tay gầy gò ôm lấy các em, mỗi người mang trên khuôn mặt một nụ cười khác nhau: ngây thơ, trưởng thành, thanh xuân, tham vọng. Tất cả hòa quyện thành một, tạo nên một bức tranh sinh động.
"Chúng ta phải cố gắng đấy nhé," giọng anh cả vang lên dịu dàng, đôi mắt bị che khuất bởi ánh sáng lấp lánh trên chiếc kính tròn. Seoyeon mím môi, em nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nhưng như đang che giấu thứ cảm xúc gì đó.
Sanghyeok dưới ánh nắng mặt trời, rạng rỡ và đẹp đẽ đến nao lòng.
Cả nhóm xích lại gần nhau, thủ thỉ và cười đùa. Cuối cùng, họ đập tay vào nhau và hô vang khẩu hiệu: "T1 đại thắng!"
Năm ngoái tại MSI, đội tuyển của họ đã trải qua một kỳ thi đấu đầy thất vọng. Họ không thể hiện được hết phong độ của mình, để thua trước những đối thủ mạnh và không thể tiến xa hơn.
Tuy nhiên, thất bại đó đã trở thành động lực để họ nỗ lực và cải thiện bản thân trong suốt một năm qua. Họ đã tập luyện chăm chỉ, bổ sung lực lượng mới và xây dựng chiến thuật mới mẻ hơn.
Năm nay, họ quay trở lại MSI với quyết tâm cao độ lấy lại ngôi vị quán quân đã từng thuộc về mình. Họ tự tin rằng mình đã có đủ sức mạnh để đánh bại mọi đối thủ và trở thành nhà vô địch.
Đúng vậy, phải thắng chứ.
.
.
.
Trên bầu không khí sôi động của Busan, T1 và Royal Never Give Up (RNG) đã cống hiến cho khán giả một trận Bán kết MSI đầy kịch tính và nghẹt thở.
Mở đầu ván 5, RNG tỏ ra lấn lướt với lối chơi tấn công chủ động, liên tục gây áp lực lên T1. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc đã kiên cường chống trả và dần lấy lại thế trận. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 35, khi Haru đưa ra quyết định táo bạo dịch chuyển thẳng đến hang rồng để cướp Baron.
.
Xiaohu chặn đầu Oner, Oner thấp máu, nằm không? Và sát thương là đủ! Oner phải lên bảng đếm số. T1 thiếu đi thành viên chủ chốt, liệu họ có bỏ Baron không?"
Tiếng bình luận viên hô lên, Haru có thể thấp thoáng nghe được tiếng hét gào, cổ vũ nỗng nhiệt dưới sân khấu.
Tim em hẫng đi một nhịp, phải làm gì đó...
Ngay khi thấy team mình thất thế và có nguy cơ bị mất Baron, ý tưởng cướp Baron đã lập tức hiện lên.
"Em sẽ dịch chuyển thẳng đến hang rồng để cướp Baron.
Giọng em vang lên, ngay lập tức Oner và Gumayusi ngăn cản:
"Không được, quá nguy hiểm. nếu như không lấy đứa Baron cậu biết sẽ có kết quả gì mà."
Giọng Hyeon-jun lo lắng, phải họ đã có một cặp bo5 đầy căng thẳng, và đây là ván 5 sau 4 trận với tỉ số là 2-2. Một là tiến vào chung kết, tay nâng chiếc cúp MSI, hai là phải lủi thủi về nhà.
Và Seoyeon, một người chơi có tính đột biến cao và khát máu đã đưa ra quyết định táo bạo.
"Cứ thử đã."
Giọng người anh cả vang lên, cả đội chỉ biết nghe theo, cả bốn vòng ngay sau hang Baron. Ngay khi Baron chỉ còn 4000 máu, Haru đã dịch chuyển đến. Haru lập tức tốc biến xuống khi rồng còn 3200 máu!
Quỷ kiếm darkin lập tức được bật lên, em chém xuống tạo ra một lượng sát thương và cc.
Đối thủ đã bị bào không ít màu khi đánh Baron, ngay lúc họ bị lượng cc không ít từ Haru, cả ba người T1 tưởng chừng sẽ từ bỏ baron lao vào! Giằng co để tạo ra một khoảng trống vừa đủ để oner hồi sinh và chạy xuống hang rồng.
Baron còn 1000 máu! Còn 900 máu! Oner xuống kiệp! người đi rừng của RNG lập tức chạy đến khi bản thân chỉ còn 45% lượng máu. Và Oner! Thành công trong việc cướp baron!
Và Baron thuộc về T1!
Ngay khi Baron được tiêu diệt, lần lượt chiêu cuối phía T1 được sử dụng để kết liễu đối thủ. Faker sử dựng lính cát lao vào sử dụng phân chia thiên hạ vào 3 người ....
Haru và Gumayusi đứng im và xỉa, Xiaohu thấp máu! Và anh ta phải nằm xuống! Jinx của Gumayusi có hưng phấn, anh ta tìm kiếm Breathe. Haru tốc biến, bổ một kiếm vào Breathe và anh ta phải nằm tại chỗ!
Và chỉ còn lại Ming. Anh ta bắt buộc phải lưu về trụ.
T1 lập tức đi thẳng về trước, lần lượt cái trụ ngoài bị phá hủy, nhà lính bị phá hủy, và nhà chính của RNG Chỉ còn 45% máu mà thôi.
T1 đang muốn end game, Xiaohu và Gala hồi sinh họ lập tức lao vào T1 với hai chiêu cuối nhưng Haru cô ấy bảo là không! Cú chém quỷ diệt chúng vào chủ lực của RNG và anh ta lập tức phải nằm!
"Đánh trụ đi."-faker.
T1 ngay lập tức dồn các đòn đánh vào trụ, hỗ trợ Ming .chỉ biết tuyệt vọng nhìn nhà chính sắp đổ vỡ trước mắt. và T1 chiến thắng trong cặp b05 này!"
"T1 họ xuất sắc dành chiến thắng với tỉ số 3-2."
Seoyeon bỏ tai nghe xuống bàn, dù thắng với tỉ số bất bại nhưng khuôn mặt vẫn chẳng nở lên một nụ cười nào.
Minseok và Hyeon-jun đã rất hào hứng khi vừa loại được một đối thủ mạnh, cả đội nhanh chóng đi chào đối thủ rồi về chỗ dọn đồ.
"Seoyeon đỉnh quá xá, nếu khi nãy không có quyết định đó của cậu thì có lẽ chúng ta không xong rồi."
Minseok vui vẻ đi tới vỗ vai Seoyeon, em chỉ ậm ừ rồi cùng cả đội đi ra sân khấu chào khán giả.
Cả đội đi vào phòng nghỉ, chỉ riêng Sanghyeok và seoyeon phải ở lại để phòng vấn.
"chúc mừng T1 đã có hàng loạt trận đấu đầy áp đảo và tiến vào chung kết MSI."
Giọng nữ mc vang lên thanh thoát, nhưng thứ Seoyeon nghe chỉ là những thứ âm thanh rò rỉ, đầu em choáng váng và dần nóng hơn. Seoyeon chau mày vì cơn đau ở bụng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi, khuôn mặt được bao phủ bởi tầng mồ hôi mỏng.
"Và tuyển thủ Seoyeon nghĩ sao về quyết định đúng đắn của mình?"
Seoyeon khuôn mặt bơ phờ và dần xanh đi.
Nữ MC tinh ý dường như hiểu được gì đó. Cô ngay lập tức đưa mic cho Sanghyeok, anh dõng dạc trả lời:
"Theo tôi thấy tuyển thủ haru đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, và sự nhạy bén trong việc đọc bản đồ của Haru đã mang ại thắng lợi áp đảo cho team của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và quan tâm. T1 hứa sẽ đem lại cho các bạn những điều hơn thế."
Giọng anh có hơi cao, nữ mc cũng nhanh chóng chào khán giả trước khi xảy ra những chuyện không mong muốn.
"Cảm ơn T1 đang mang lại cho chúng tôi một bàn trình diễn tuyệt vời này!"
Tiếng khác giả vỗ tay nồng nhiệt và reo hò, Seoyeon và Sanghyeok cúi đầu chào khán giả.
Họ đi vào phòng nghỉ, ngay khi khuất bóng khán giả, Seoyeon đã không nhịn nỗi nữa mà người bắt đầu lắc lư, Sanghyeok vội vàng đi tới đỡ. mặt em đỏ tím, người nóng hổi, mồ hôi úa ra như mưa vậy, Sanghyeok ngay lập tức ẩm em về phía xe đội, báo cho quản lý về sự việc.
"Anh đưa Seoyeon vào bệnh viện trước nhé, trông con bé không ổn tí nào."
Hlv tom nói với vị tài xế.
Cả đội chưa kịp vui sau chiến thắng để bước vào chung kết MSI, thì sức khỏe chuyển xấu của S Seoyeon đã làm họ thấp thỏm không thôi.
Sanghyeok kéo ghế nằm xuống, nhẹ nhàng đặt em lên rồi xé vội khăn giấy ướt lau qua khuôn mặt nóng hổi của em. Lấy chiếc áo khoác mình đang mang đắp lên người Seoyeon. Chiếc xe của đội tuyển T1 chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, Seoyeon ngay lậ tức được cấp cứu truyền nước.
Cả đội chỉ biết ngồi ở ghế chờ, riêng Sanghyeok thật sự anh ngồi không nỗi.
"Bảo sao, lúc này em khen cậu ấy thì thấy mặt Seoyeon cứ nhợt nhạt sao ấy."
Minseok đưa đôi mắt to lên nhìn anh, lộ ra vẻ lo lắng.
Sanghyeok lắc đầu, an ủi người em trai:
"Đừng lo lắng, em ấy sẽ ổn thôi."
An ủi là thế, nhưng ai mà biết được lúc này trong lòng của Sanghyeok đã lộn nhào cả lên.
Khoảng khắc thấy khuôn mặt trắng bệt không một chút máu của Seoyeon, thực sự anh đã chết đứng trong vài giây.
Và chỉ nửa tiếng sau đó, bác sĩ đã đi ra ngoài, cả đội lập tức đứng lên chờ câu trả lời của người bác sĩ.
"Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nặng, cộng thêm việc bị sốt nên dẫn đến hôn mê tạm thời. nghỉ ngơi 1 tuần sẽ ổn."
Ngộ độc thực phẩm?
Cả đội hoang mang nhìn nhau.
Ai chả biết Seoyeon là đứa ăn uống rất kĩ chứ. Việc bị ngộ độc và thậm chí là nặng thì đúng là chuyện lạ trên đời.
"Hay là do vụ đi ăn lẩu hôm sáng không?" Đúng vậy họ là có một bữa lẩu thịnh soạn ban sáng để tiếp sức cho trận đấu chiều nay.
Hyeon-jun ngáo ngơ lên tiếng, ngay lập tức bị Minhyeong phản bác lại:
"Cả đám cùng ăn, nhưng chỉ có một mình cậu ấy bị, cậu không thấy lạ à?"
Minseok gật đầu đồng ý, Sanghyeok mang chiếc áo khoác khi nãy anh cởi ra đắp cho Seoyeon:
"Mấy đứa vào thăm Seoyeon đi, anh đi cái này chốc lát."
Nói rồi anh đi vào một đường rẻ của bệnh viện, bọn nhóc cũng hiểu anh nó đi đâu nên cũng dạ vâng đi vào thăm Seoyeon.
À không, bọn nhóc hiểu chỉ có Minhyeong và Minseok và thôi, còn con hổ ngốc Hyeon-jun thì ngáo ngơ hỏi:
"Anh Sanghyeok đi về à, ảnh bỏ tụi mình luôn á hả? bình thường Seoyeon bị gì thì anh ấy hay ở lạ chăm sóc dữ lắm mà?"
Nghe hết câu, Minseok chỉ biết nhoẻn miệng cười, sao trông cậu ta cao to thế mà đầu óc... cứ ngây ngô thế nào ây nhỉ?
Tất nhiên rồi, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Minseok thôi, sao cậu dám nói ra được. vì cậu biết nếu làm vậy thì thế nào con hổ Hyeon-jun kia sẽ la toáng lên thôi.
Mà Minseok thì có sĩ diện đó, để con hổ ngốc kia la toáng lên trong bệnh viện chắc chắn cậu xin không nhận người thân mất.
Minhyeong bên này thì chỉ biết liếc mắt nhìn Hyeon-jun, chẳng nói gì ngoài cái liếc mắt.
Hyeon-jun thấy thế cũng hơi ngứa ngứa cái mồm, chắc chắn bọn này đang khinh mình đây mà.
Lúc định nói gì đó với hai đứa bạn, thì bỗng một thân hình to lớn ập vào căn phòng phía trước.
"Anh ta làm gì mà hớt hải thế nhỉ?"
Hyeon-jun vòng tay qua đầu làm điểm tựa. Minhyeong lúc đầu không để ý lắm cho đến khi nhận ra đó là căn phòng mà Seoyeon đang nằm kia mà?!
"Ê, có gì đó sai sai lắm."
Minseok kêu lên, lúc này cả ba đứa mới hiểu ra gì đó thì vội chạy vào.
"Seoyeon, em ổn chứ?"
Ai vậy?
Seoyeon không mở mắt ra nỗi, sự đau nhức cứ đè nặng lên người như muốn vây hãm em lại vậy.
Tầm nhìn chỉ chứ một đen kịch, ngoài nghe những tiếng thều thào lúc rõ lúc không ra, thực sự Seoyeon chẳng thể làm gì khác.
Thử cử động đi. Seoyeon đã cố gắng cử động ngón tay mình, nhưng khi việc cử động đó gần thành công thì như có một dòng điện xẹt qua người em vậy, nó đau điếng và làm cho Seoyeon cảm thấy sợ.
Tại sao mình lại bị vậy, đó có lẽ là câu hỏi mà em đã tự hỏi mình khi cơn sốt bắt đầu tăng.
.
Lúc này Sanghyeok đi vào phòng bác sĩ để hỏi thêm một số vấn đề.
Mặt anh hơi nghiêm khi xem được những tấm chụp xquang và số liệu từ bác sĩ:
"Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện một lượng nhỏ thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Tuy nhiên, hàm lượng này chỉ ở mức khoảng 1%, do đó chỉ gây ngộ độc nhẹ với biểu hiện là mệt mỏi và sốt."
"Bác sĩ biết đó, ban sáng chúng tôi chỉ ăn mỗi lẩu mà thôi."
Người bác sĩ đẩy kính lên, mắt ông hơi hướng lên trời như đang suy ngẫm điều gì đó.
Và tất nhiên Sanghyeok nhạy bén nhận ra được điều gì đó. Mắt anh hơi sáng lên, người bác sĩ nhẹ gật đầu:
Bác sĩ đẩy kính lên một cách chậm rãi, mắt ông nhíu lại, chiêm nghiệm điều gì đó. Sanghyeok chú ý đến cử chỉ của bác sĩ, nhận ra ẩn ý trong lời nói của ông.
"Tôi khuyên cậu nên cho cô bé nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe," bác sĩ gật đầu lặng lẽ. "Đặc biệt là thể thao điện tử. thứ có thể đem đi cá độ dễ dàng."
"Vâng, tôi cảm ơn lời khuyên từ bác sĩ rất nhiều," Sanghyeok đáp, anh lễ phép cúi đầu.
.
"Anh là ai vậy hả?"
Hyeon-jun lao vào đẩy người đang ông đang ôm Seoyeon kia. Minhyeong và Minseok đứng trước em như một bức tường kiên cố.
"Các cậu là đồng đội của Seoyeon?"
"Đúng vậy, và anh là ai vậy?"
Minseok gật đầu, ngay lập tức hỏi ngược lại.
Hyeon-jun nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta bận lên mình một chiếc vest đen sang trọng, tóc tai vút keo kĩ càng nhưng có thể dễ dàng thấy vài cộng bị rối, có lẽ vì chạy quá nhanh. Mồ hôi thấm đẫm trên chán, nhưng, khuôn mặt của anh ta trông chẳng giống người tốt chút nào. Mắt thì xếch lên như con cáo, miệng thì cứ nhoẻn lên, ui nhìn thôi là biết người xấu rồi.
Khi thấy được những ánh mắt sắc bén đâm vào mình, Lúc này người đàn ông kia mới khẽ gãi má, thầm nghĩ bản thân có hơi quá chớn nên bọn nhóc này hiểu lầm thì phải.
Người đàn ông cười xều xòa, vội xua tay:
"Ây, mấy em hiểu lầm gì đó rồi..."
"Anh hai?"
.
.
.
Vừa thi xong là tui viết liền cho mấy pà nè UwUUwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro