Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

                        

                            0O0

Cả hai ghé vào một tiệm đồ nướng thường ghé vào hồi cấp 3.

Seoyeon đi vào trước để kiếm chỗ còn Jihoon thì đi đỗ xe.

"Ô, Minseok và mọi người nữa." Seoyeon bất ngờ khi thấy một hàng người đi vào quán cùng mình, là đồng đội của em này.

"Ô, Seoyeon." Minseok vừa thấy giọng nói quen thuộc đó thì lật đật chạy lại gần em.

Nói sao nhỉ, mỗi lần Minseok đừng gần Seoyeon không khác gì chị em với nhau cả mặc dù cả hai đều bằng tuổi nhau.

Minseok có chiều cao vừa phải, thân hình nhỏ và khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt long lanh biết nói kia nữa. Seoyeon thì cao hơn Minseok nửa cái đầu, người gầy nhom, mái tóc nâu nhạt dài qua lưng. Dù đôi mắt của em không được lung linh thế nhưng bù lại Seoyeon lại có một nụ cười rất xinh, nhiều lúc em xem lại những tấm ảnh chụp cũng phải xuýt xoa nụ cười đẹp của mình.

Seoyeon ló đầu ra nhìn bên ngoài, anh có Min-hyeong, Hyeonjun và cả anh Sanghyeok nữa.

"Gì đây, mọi người đánh lẻ bỏ tôi đó à?"

Seoyeon nhìn Minseok đang coi gì đó trên điện thoại phải vội tắt đi, đáp: "Cậu cũng đi đánh lẻ với anh chàng nào đó còn gì?"

Hyeonjun và Min-hyeong không biết lúc đó đã đứng kế bên em, giọng thằng hổ thều thào: "Anh nào đấy, quen lâu chưa?"

Min-hyeong cũng chẳng kém gì thằng bạn, cũng trêu với cái thều thào bảo: "Chiếc xe đó chắc đắt lắm, hẳn là một người rất lắm tiền ấy nhỉ?"

Seoyeon nghe những câu nói của mấy thằng bạn thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. "Đầu mấy cậu chỉ nghĩ được thế à?"

Cả đám nói chuyện rôm rã mà quên mất luôn người anh cả đang cắm mặt vào cuốn sách, nhưng khuôn mặt đã đen kịt tự bao giờ.

Sau khi kiếm được chỗ đậu xe lý tưởng, Jihoon đi vào trong quán và thấy một đội T1 đang nói chuyện gì đó trông rôm rã lắm. Thật tình, đã bảo nói chuyện riêng mà con nhỏ này cứ đi đâu đâu không biết.

"Đi thôi, Seoyeon." Jihoon đi tới kéo Seoyeon định rời đi nhưng Sanghyeok bên này đã nhanh tay hơn. Sanghyeok cầm tay Seoyeon kéo lại, giọng anh hơi trầm bảo: "Lỡ gặp nhau đông đủ vậy rồi sao chúng ta không cùng nhau ăn nhỉ?"

Anh quay qua nhìn Seoyeon, em liền gật đầu, đáp: "Sáng kiến hay đó, chúng ta ăn chung với nhau đi." - Mặc kệ Jihoon đang nổi điên khùng gì đó trong đầu.

Chẳng để Jihoon phản ứng, Seoyeon đã ngồi xuống bàn ăn với đồng đội của mình. Jihoon chập chừng nhìn đám người trước mắt. Biết làm sao đây, bây giờ mà hắn từ chối thì lại thất lễ với tiền bối quá.

Và đó là lý do tại sao hắn phải ngồi trong một bàn ăn đầy gượng gạo như này đây. "Sao ăn ít vậy?" Seoyeon nhìn qua cậu sau khi vừa cười đùa gì đó với Minseok, khuôn mặt dẫn dưng đó làm cho Jihoon tức không nói được gì chỉ biết xì xầm trong đầu mình.
Còn không phải do cậu sao?

"Tôi đang giảm cân."

Nghe đến đây thì mặt Seoyeon bỗng căng ra, hai khoé môi đã nhướng lên cao như thể chỉ cần thêm một tác động nào khác sẽ làm cho em cười không ngừng được.

"Cậu khinh bỉ cái gì?" Jihoon hơi mím môi nhìn đứa bạn, bộ giảm cân lạ lắm sao mà cười. "Không, tôi nào dám." - Nói rồi Seoyeon không nói gì thêm nữa, quay qua bắt đầu trò chuyện gì đó với đám bạn.

Jihoon ỉ ôi trong lòng, thiết nghĩ sẽ có Seoyeon trò chuyện chung vì bình thường khi nói mấy chuyện như này em sẽ nói nhiều lắm ấy vậy mà hôm nay nó lại kiệm lời một cách lạ thường, trả Jihoon về cái bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu kia.

Ông anh tiền bối ngồi đối diện luôn đưa ánh mắt về phía hắn, cả thằng bé Min-hyeong nữa. Bộ mặt cậu đẹp lắm hay sao mà nhìn dữ vậy, như thể sắp nuốt chửng hắn vào trong mắt rồi. Bầu không khí đã ngột ngạt cộng thêm sự gượng gạo khó tả. Đây đúng là bữa ăn địa ngục mà Jihoon sợ nhất.

Anh trai à, đừng nhìn em như vậy có được không?

Jihoon nuốt một cục nước bọt mà bản thân cho rằng là khó khăn nhất từ trước tới giờ, miệng nhai cục thịt 15 phút rồi còn chưa nuốt xuống nổi một nửa.

Seoyeon nhìn cậu bạn vẫn luôn đưa đôi mắt cầu cứu thì cũng đành phải dừng lại cuộc chơi của mình.

"Em với Jihoon còn có việc, nên em với cậu ấy đi trước nhé?" Seoyeon quay qua nhìn người anh cả vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Sanghyeok nhìn em hỏi: "Hai đứa đi đâu?"

Lúc này ngay khi thấy Seoyeon định nói ra thì Jihoon ngay lập tức chặng mồm Seoyeon bằng một câu đáp: "Bọn em có chút việc riêng tư thôi anh ạ." -Jihoon tia ánh mắt cầu xin qua cho Seoyeon, thấy thế em cũng gật đầu phụ hoạ. "Đúng vậy, bọn em có chút việc riêng thôi anh."

"Vậy nhé, tạm biệt mọi người." Nói xong thì Jihoon và Seoyeon đi mất hút để lại đồng đội mình với những câu hỏi chấm trong đầu.

Bọn nhóc bắt đầu xì xào gì đó chỉ riêng Sanghyeok vẫn im lặng không nói gì.

Seoyeon.

.

Khi ra ngoài, Seoyeon và Jihoon đã ghé vài cửa hàng trang sức và quần áo. Hắn đi mua cũng vì Seoyeon bảo là Yoona thích những món trang sức đẹp và quần áo thời trang lắm. Nhưng Jihoon không nghĩ mua đồ cho con gái lại mệt đến thế hắn đã dành 3 tiếng đồng hồ chỉ để mua một chiếc áo khoác lông và một chiếc dây chuyền ngọc mắc tiền.

À còn đống đồ nhỏ Seoyeon đòi mua nói là tiền công cho buổi hôm nay nữa. Bảo sao nãy đòi ngồi ăn ở đó thì ra là 6 giờ mới có mở bán chiếc nhẫn "gương" mà nhỏ yêu thích.

Đúng thứ nhóc quỷ.

Lúc hắn và Seoyeon mua xong cũng đủng đỉnh 8 giờ tối. Cả hai tạm biệt nhau trước cổng kí túc xá của T1 trước khi đi vào Seoyeon còn không quên cảm ơn: "Thanks anh trai nhoa, chúc dỗ gái vui vẻ."

"Hừ, biết thế đã không nhờ cậu làm gì cho tốn thêm mớ tiền rồi."

"Xì, còn không phải do cậu khờ khạo quá sao?"

Tạm biệt Seoyeon, Jihoon tức tốc chạy qua nhà của Yoona, lòng đầy hối hận vì đã khiến cô buồn. Bóng tối đã dần buông xuống, nhuộm đen những con đường và mái nhà. Trong một con hẻm nhỏ, lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng, ẩn hiện một ngôi nhà nhỏ bé, giản đơn nhưng đầy sức sống.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Trong đầu anh đã nghĩ ra vô số cách để xin lỗi Yoona. Anh giơ tay lên, khẽ khàng gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa ấy mở ra. Bóng hình nhỏ nhắn của Yoona hiện diện trước mắt Jihoon.

Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ tiếc trên đôi mắt ngọt ngào ấy hiện lên một vẻ mỏi mệt. Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt đỏ bừng lên vì bối rối. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng lại nghẹn ngào không thốt lên lời. Yoona nhăn mày, có vẻ không hài lòng với sự im lặng của Jihoon.

Rõ Jihoon-Chovy trên sàn đấu là một gã khao khát chiến thắng, và ương ngạnh thế mà giờ đây hắn lại như một con búp bê bị hư dây cót, Jihoon nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lẽm bẽm như cô thiếu nữ mới lớn: "Anh... anh xin lỗi," Jihoon nói, giọng run run. "Lẽ ra anh nên giải thích ngay từ đầu mới phải."

“?”

Yuna vừa nghe thế thì dang hai cánh tay nhỏ bé ôm chầm lấy thân hình to lớn của hắn. khuôn mặt thiếu nữ e lệ dựa vào khuôn ngực rắn chắc nhẹ nhàng đáp: “Seoyeon kể cho em nghe rồi, dẫu sao cũng là lỗi em khi chưa tìm hiểu rõ câu chuyện.”

.

Ngay khi thấy chiếc xe của Jihoon khuất bóng, Seoyeon đã lấy ngay điện thoại nhắn cho cô bé Yoona: “Sau đợt này thì lo kiếm ngày bao mình chầu đi nhé.”

Nhắn xong thì Seoyeon vui vẻ bỏ điện thoại vào túi, tay xách mấy bịch đồ to vào trong kí túc xá. Nhưng lạ làm sao kí túc xá lại tối thui, cảm giác như không có ai bên trong vậy.

“Ôi, mới 8 giờ mà nhỉ?”

Seoyeon khó hiểu đặt đống đồ lên ghế sofa, mò mẫn tìm kiếm chỗ bật đèn.

“Tách.”

Ngay khi ánh đèn vừa hiện lên, Seoyeon giật mình thon thót khi thấy Sanghyeok đang đứng im nhìn mình.

“Ôi, anh làm em giật cả mình, anh định cosplay pho tượng hả.” Seoyeon cười xuề xòa, ôm vội ngực trái đang đập bình bịch.

Ngay lúc thấy Seoyeon, Sanghyeok thật sự đã muốn ôm em vào lòng, muốn được ngé đầu vào chiếc vai nhỏ gầy, muốn được cảm nhận mùi hương thanh mát pha chút dịu ngọt trên cơ thể em. Anh muốn hỏi giữa em và cậu ta là gì, muốn biết hôm nay em đã đi đâu.

Nhưng, chúng ta đã là gì của nhau đâu chứ… Anh cười nhạt, ánh mắt đờ đẫn nhìn em vẫn ngây ngô chưa biết chuyện gì.

“Bọn kia đâu rồi anh?” Sanghyeok vẫn không trả lời.

“Anh ơi.”

“Anh Sanghyeok?”

“!” 
Sanghyeok choàng tỉnh sau cơn mơ màng đầy những suy nghĩ rối bời và mâu thuẫn:
“Hả?”

Seoyeon nhìn anh với khuôn mặt lo lắng, tay với tới sờ vào trán của anh.

Hành động bất ngờ đó đã làm cho Sanghyeok hẫng một nhịp thật dài.

“Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm.”- Seoyeon hỏi với giọng tràn đầy sự quan tâm.

Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ cười mỉm, đôi mắt nhu mì nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc so trán anh.

“Em đi pha mật ong ấm cho anh nhé?”

Seoyeon hỏi, nhưng Sanghyeok biết đó chỉ là lời thông báo mà thôi vì dù anh có từ chối thì Seoyeon vẫn sẽ làm cho bằng được.

Seoyeon vẫn luôn là một cô bé  luôn biết cách quan tâm chăm sóc người khác như thế.

Tiếc là nó không dành cho riêng
Lee- Sanghyeok.

“Bọn nhóc rủ đi xem phim rồi.” – lúc này anh mới trả lời câu hỏi lúc nãy của em.

“Em biết rồi.”

Seoyeon trả lời qua loa xong đi vào nhà bếp làm nước.

Sanghyeok ngồi trên sofa ngoài phòng khách, ánh mắt vẫn luôn đặt trên tấm lưng gầy trong bếp.
Anh khẽ sờ lên trán nơi bàn tay ấm áp kia vừa chạm lên, nhẹ nhàng cảm nhận nó rồi đưa ngón tay gần môi mình. SangHyeok cười khờ khạo khi bản thân đang tưởng tượng mình đang hôn ngón tay của Seoyeon, anh vội lắc đầu khi thấy điều đó là không nên.

Mày đen tối quá rồi Sanghyeok ạ .

Nhưng chỉ vài giây sau đó anh đã bị thu hút bởi đống đồ trên ghế. Jihoon đã mua cho em sao?

“Sao, đống đó em được free đó.”

Seoyeon khẽ cười, đặt ly nước mật ong lên bàn, kéo chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống gần Sanghyeok. Hơi ấm từ ly trà lan tỏa, quyện vào bầu không khí thoang thoảng hương hoa cỏ trong căn phòng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phả lên khuôn mặt Seoyeon, tô điểm cho những đường nét thanh tú và đôi mắt long lanh như những vì sao.

Sanghyeok với lấy, Ngón tay mân mê thành cốc để lấy chút hơi ấm nhỏ nhen,:
"Là Jihoon sao?", Sanghyeok hỏi, giọng nói trầm ấm như tiếng cello vang vọng trong đêm.

"Đúng rồi", Seoyeon đáp, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. "Em giúp cậu ta nên cậu ta phải trả công cho em chứ?".

"Giúp ư?", Sanghyeok nhíu mày, cố giấu đi sự ghen tuông đang len lỏi trong lòng.

"Ừm, anh không biết cũng phải, vì việc cậu ta có bạn gái chả ai biết ngoài em đâu": Seoyeon giải thích.

Nghe đến đây thì Sanghyeok cảm giác như bản thân được dở bỏ một cục tạ trên người ra, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân nhẹ nhỏm đến thế.

“Em vừa hết tiền tiêu vặt mà, vớ được món hời thì phải nhanh tay chứ.”

Seoyeon khục khịch cười, tay mở từng túi đồ ra xem chiến lợi phẩm của mình.

Sanghyeok nhấp nháp vài ngụm nước, nhìn khuôn mặt vui cười đó của em rồi bảo:
“Seoyeon à.”

“Vâng?”

“Anh có nhiều tiền hơn cậu ta mà. Anh có thể mua được cho em nhiều hơn cả thế.”

Mặt anh vẫn không biến sắc, nhưng Seoyeon thì ngược lại, từ khó hiểu đến không thể tin vào tai mình, em ngỡ ngàng rồi cười xuề xòa bảo:
“Nào, ai chả biết. nhưng sao em có thể đòi anh chứ.”

“Sao lại không? Anh có thể, nếu em muốn Seoyeon à.”

Khuôn mặt nghiêm túc đó của Sanghyeok làm cho Seoyeon cảm thấy lạ lẫm, xong cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà trêu một câu:
“Aiz, anh Sanghyeok thật là, biết nói thế em thích lắm không.”
.
.
.
Ý là tui thấy tui viết truyện bị dở ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro