Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

                                  0O0

Khi Seoyeon tỉnh dậy, đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Chết thật

Đó là câu nói đầu tiên hốt ra từ miệng của em khi thấy đồng hồ đã đỉnh 5 giờ chiều.

Em vội bật dậy, nhưng tiếp theo lại là một câu la lên khi cảm nhận được cơn đau nhức từ đầu truyền xuống.

Đáng ra em không nên uống nhiều rượu đến vậy, bây giờ thì hay rồi, con gái con lứa ngủ một phát đến 5 giờ chiều, giờ em không biết mình để mặt mũi ở đâu đây này.

Seoyeon nhớ lại tối qua, em đã uống quá nhiều rượu cùng Wangho. Cái đầu choáng váng, em cố gắng lục lại ký ức nhưng chỉ nhớ mang máng những tiếng cười đùa, những ly rượu cạn chén, và hình ảnh wangho lém lỉnh rót thêm rượu cho em.

"Thấy chưa, bao lần vẫn bị ông anh ấy lừa."

Seoyeon rầu rĩ, khẽ cốc nhẹ lên cái đầu còn đang đau âm ỉ. Lừa ừ? Đúng rồi đó, ông anh Wangho đó chỉ nhấp nháp 2 ly rượu, còn em thì có ly nào là húp ly đấy, uống cứ như nước lã.

"Sao mày khờ thế không biết!"

Tiếng hét thống khổ giữa chiều tà dường như khiến chim chóc gần đó bay loạn xạ vì hoảng hốt.

Ầm

"Con nhỏ này, ngủ đến không biết trời trăng mây gió còn chưa nói, mới dậy đã la lối um sùm, bộ ngứa đòn hay gì?"

Ừ, cái giọng chửi lanh lảnh không vấp một câu nào thì chỉ có thể là Hyeon-jun mà  thôi.

Mặt cậu hầm hầm, xông vào phòng của Seoyeon khiến cánh cửa va mạnh vào tường tạo ra một tiếng vang lên nhức óc.

"Cậu thì biết cái gì mà la chứ!"

Seoyeon cũng cáu kỉnh không kém, vừa la một tiếng lớn rồi lại dở giọng rầu rỉ như muốn khóc tới nơi.

"Nhức đầu quá, đi thay đồ nhanh lên đi."

Hyeon-jun dường như không quan tâm đến cái tiếng than vãn kia, chỉ lèm bèm thêm một câu làm cho Seoyeon có một chấm hỏi trong đầu.

"Ơ, đi đâu à?"

"Ừ, anh Sanghyeok bảo hôm nay ảnh bao cả đám đi ảnh lẩu.  vào thay đồ nhanh rồi coi nhà cho tụi tao đi ăn nè, thèm quá rồi."

Cái thứ bạn bè một cột.

Seoyeon liếc Hyeon-jun một cái, mặt lộ rõ không hài lòng một tí nào:

"Bạn bè mà vậy đó hả?"

"Bạn là gì? Ăn đươc không?"

Hyeon-jun cười khoái chá khi chọc điên con mèo dữ, sau lại bị một lực gì đó đấm vào đầu mà làm cậu phải ai oái la lên

"Aaa, là đứa nào?"

Hyeon-jun giận dữ quay ra đằng sau thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mà làm cậu có hơi chột dạ.

"A, anh Sanghyeok."

Sanghyeok khoanh hai tay lên ngực, mặt có hơi nghiêm nhìn hai đứa quậy nhất trong nhà.(thật ra là còn một đứa nữa.)

"Đừng có la lối um sùm như vậy nữa Hyeon-jun còn Seoyeon nữa, sao em chưa đi thay đồ? Xe đang đợi sẵn ngoài rồi đó."

Sepyeon nghe thế thì tức thì nhảy ra khỏi giường, cũng không biết bằng cách thần kì nào đó mà Seoyeon không còn thấy đau đầu nữa, trừ việc cơ thể có hơi nhức mỏi một chút:

"Anh ơi, thằng này nó bắt nạt em."

Gì đây, mách lẻo hả, lớn già đầu còn chơi mách lẻo nữa

"Gì, tôi bắt nạt cậu hồi nào hả?"

"Giờ này, phút này, giây này. Nếu như không phải do cậu thì tôi đã thay đồ xong hết rồi."

"Còn trách ngược nữa, chứ không phải mày ngủ nướng đến chiều hả?"

"Gì, do lỡ uống quá chén thôi!"

"Uống nhiều quá chứ bộ- Hyeon-jun nhái lại-con gái con lứa mà vậy hả?"

"Con gái không phải con người hay gì mà không được uống nhiều, con trai con lứa đi soi mói con gái. Không biết xấu hổ hả?""

" Ơ cái con nhỏ này."

Seoyeon chạy vào nhà vệ sinh, nhưng trước khi đóng cửa thì em không quên lè lưỡi trêu chọc bonus thêm ngón giữa yêu thương.

" D**** Cái con nhỏ này."

Sanghyeok chỉ biết thở dài nhìn hai đứa ồn ào nhất trong nhà.

Thân thì thân đấy nhưng hai đứa mỗi lần mở mồm thì toàn những từ hoa mỹ khiến người khác phải sốc tận óc.

"Nhanh lên em nhé."

Sanghyeok nói vọng vào phòng rồi đi ra ngoài xe đợi đám nhóc.

.

Seoyeon thay đồ xong thì tiến tới phía Soffa nơi có một con hổ lười đang nằm.

"Nè, Hyeon-jun."

"Gì?"

Hyeon-jun khó hiểu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn em.

Seoyeon chẳng nói gì, một phát chạy ra ngoài với sự ngỡ ngàng của cậu.

"Ơ con này, ê khoan!"

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, Hyeon-jun nhớ ra gì rồi.

"D**!"

Hyeon-jun chạy vội ra ngoài, miệng không ngừng thở ra những lời mỹ miều.

Seoyeon vừa chạy, vừa không quên ngoái đầu lại trêu:

"Gà chưa kìa."

Và ai kịp chạy ra ngoài dành chỗ trước đây, tất nhiên là Seoyeon rồi.

Hyeon-jun không thích ngồi ở đầu và trùng hợp sao Seoyeon cũng thế. Đó là lý do tại sao mỗi lần đi đâu đó cả hai đều phải chạy nhanh ra để dành chỗ.

Và kéo theo đó là những màn cãi lộn không thể nào ồn hơn.

Seoyeon cười đắc ý khi dành được ghế cuối, lấy trong túi ra chiếc tai nghe chụp tai Sony rồi đeo vào, em vội bấm vào bản nhạc yêu thích của bản thân rồi chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Cũng phải, dù sao dư chứng đêm qua cũng chưa hết, cơ thể của em còn nhức mỏi lắm đây này.

Bản nhạc du dương như dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy Seoyeon, đưa em chìm vào giấc ngủ êm ái. Giấc mơ lần này đến với em dịu dàng như một bức tranh thanh bình.

Seoyeon lạc bước giữa cánh đồng lúa thênh thang, mênh mông. Những bông lúa vàng óng ả, nặng trĩu uốn cong theo làn gió. Cánh đồng như tấm thảm khổng lồ trải dài tít tắp, lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ.

Hương lúa thoang thoảng quyện cùng hương cỏ dại tạo nên một bầu không khí trong lành, dễ chịu. Seoyeon hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.

Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, không một gợn mây. Những chú chim tung tăng bay lượn, cất tiếng hót líu lo. Tiếng gió xào xạc trong tán lá như lời thì thầm dịu dàng.

Seoyeon mơ màng nhìn thấy hình bóng ai đó lấp ló phía trước.

Lạ thật đấy, mắt em khỏe lắm nhưng chẳng hiểu sao dù có cố nhìn đến đâu thì thứ em thấy cũng chỉ là một hình bóng nhập nhòe khó diễn tả.

Đó là ai vậy?

.

"Seoyeon thích ai chưa?"

Câu nói của Minseok như làm em bừng tỉnh sau men rượu tối qua. Mắt hơi mở to nhìn những ánh mắt mong chờ.

Ừ, lạ hay Seoyeon không tự chủ liếc qua nhìn người anh cả.

Anh quay mắt đi, nhấp nháp ly nước ngọt và lâu lâu lại đùa vài câu với người huấn luyện viên của đội.

Dường như anh không hề quan tâm đến nó

Seoyeon ngay lập tức chấn chỉnh lại bản thân, ngập ngừng trả lời câu hỏi của người bạn nhỏ

"Chưa."

"Biết ngay..."

Minseok và Hyeon-jun  ồ lên như đoán được câu trả lời, nhưng sau đó Seoyeon lại nói tiếp

"Nhưng chắc sắp có rồi..."

"!"

Giọng em thì thầm, nhưng đủ làm cặp đôi um sùm trong đội phải trợn ngược cả mắt, tóc cũng sắp dựng lên luôn rồi.

"Cậu thích ai vậy?"

Chưa để bầu không khí trầm xuống, Minseok lại bắt đầu hỏi to

Seoyeon mấp máy môi, mắt liếc ra ngoài quán, nơi có con đường nhộn nhịp cuối xuân

"..."

" ! "

.

Ngày ấy đến rồi, chung kết LCK mùa xuân.

Seoyeon được biết đến là người chơi đường trên xuất sắc nhất LCK mùa xuân nhưng dù thế em cũng không thể giấu đi nỗi lo lắng trong mình.

Dù sao cũng là năm đầu thi đấu, việc bị tâm lý thế này cũng không thể chống khỏi mà.

"Seoyeon, Seoyeon!"

"Seoyeon"

"!"

Seoyeon chợt bừng tỉnh khi nghe thấy ai đó gọi mình, em trợn tròn mắt nhìn người đối diện mình.

"Cậu làm gì thất thần vây, đến nơi rồi."

Là Minseok, cậu ấy đang chống hông nhìn em.

Seoyeon hơi hờ mắt rồi quay đầu nhìn xung quanh, mọi người đều đã mang balo lên hết cả rồi.

Em gãi đầu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt khó khăn:

"Không có gì đâu."

"Mấy đứa, vào trong thôi!"

Giọng Tom từ bên ngoài vọng vào xe, cả đám nghe thế thì lật đật đi xuống để tiến vào LOL Park.

Seoyeon thẫn thờ đi vào, mấy chốc đã ngồi vào ghế đấu.

"Cố lên nào."

Em tự cổ vũ bản thân mình, mặc kệ lòng ngực đang phập phồng không ngừng.

.

"Morgan với con bài Renekton đang cày nát đội hình của T1!"

Alistar của Vsta dùng combo w-Q  tạo nên một lượng cc lớn, gây choáng đến 4 thành viên của T1! Deft lao vào xả sát thương, Haru thấp máu, và Haru phải lên bảng đếm số!"

"Deft anh ta đang tìm kiếm Gumayusi, Gumayusi thoát được với 1 chấm máu vào bắt buột phải đi về nhà!"

Ngay khoảng khắc, nhà chính gần như sụp đổ, lòng Seoyeon nặng trịu, nỗi trách cứ cứ thế dâng lên trong lòng em một ngày nhiều, vị tướng Jayce của em gần như tuyệt vọng khi đội hình của HLE đang đánh liên tục vào nhà chính.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây, mình vô dụng quá.

Giọng nói trách móc cứ vang vang trong đầu, cho đến khi giọng BLV vang lên tiếng chiến thắng dành cho HLE.

Cả đội đi vào phòng chờ để chờ đến trận đấu tiếp theo.

Khi đi vào, Tom ngay lập tức đã nói ra những sự sai lầm của em trong trận đấu.

Seoyeon lúc này chỉ biết gật đầu, nhưng em biết bản thân dường như chẳng thể nghe nổi thêm một câu nào nữa, trái tim em cứ như bị treo ngược lên trời vậy.

Seoyeon khẽ mím môi, lòng ngực không ngừng đập lên vì lo lắng.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây chứ.

"Bộp."

"!"

Lại một lần nữa, Seoyeon bị âm thanh gì đó kéo về thực tại, là Sanghyeok đang vỗ lưng em

"Đừng lo, Seoyeon. Chúng ta vẫn còn cơ hội cơ mà."

Bọn nhóc nghe người anh cả nói thể thì cũng gật đầu phụ họa theo.
"Đừng lo lắng Seoyeon, tớ biết cậu lần đầu thi đấu nên sẽ bị tâm lý nhưng mà họ chỉ mới thắng mình hai trận mà, chúng ta vẫn còn cơ hội!"

Hyeon-jun cũng vỗ vai em, sau đó dơ ngón like như một lời động viên mạnh mẽ. Dù bình thường cậu ta và em luôn xảy ra xích mích nhưng những lúc em cần ai đó an ủi thì cậu ta luôn là người xốc tinh thần em nhiều nhất.

Và Minseok, Minhuyn cũng lần lượt làm vậy, họ đều dơ ngón like lên, cả 5 người bọn họ và HLV Tom cùng vòng cổ nhau, la lên thật lớn như một lời thề chiến thắng:
"T1 chiến thắng!"

Ừ, cái cảm giác gì thế này, Seoyeon cảm thấy nghẹn ngào, xúc động vì hành động mọi người dành cho em. Đã không biết từ lúc nào, bọn họ dường như trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em mất rồi.

Trước khi đi ra ghế đấu để tiến vào vòng 3, Sanghyeok nhẹ giọng bảo:

"Hãy làm như mọi hôm em nhé, trận này anh gánh."

Câu nói an ủi của Sanghyeok làm cho Seoyeon chỉ biết mở mắt tròn xoe nhìn anh, nhưng chẳng mấy chốc nó lại thay vào một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng."

T1 đi ra ghế đấu với một phong thái hoàn toàn khác, khán giả và BLV cũng không khỏi thắc mắc họ đã nói gì với nhau .

Gì vậy, họ đang cười kìa, sau hai trận thua sao?!

_Sanghyeok-nim cười rồi!_

_T1- win_

_Tôi nói rồi, họ giấu bài đó._

...

..

.

Hàng ngàn bình luận và tiếng xào xáo vang lên khi thấy biểu cảm thay đổi đột ngột của T1 ngay khi họ rời khỏi ghế đấu được 5 phút ngắn ngủi. Nhất là người đi đường trên của họ, mới phút trước trong trận đấu, họ đã thấy được ngón tay run rẩy của em và khuôn mặt tối đen, nhưng giờ lại đi ra với một nụ cười tươi rạng rỡ đến hút mắt người nhìn.

"T1 Fighting!"

Đúng như lời anh nói, Sanghyeok thực sự trở thành quỷ vương trên sàn đấu, anh dường như càn quét mọi thứ với vị tướng Azir, Sylas và trận đấu quyết định, anh đã sử dụng Yone, vị tướng mà các khán giả dường như chẳng thể nghĩ đến anh sẽ sử dụng nó.

Sự vỡ òa hạnh phúc vang lên khi anh kết thức trận đấu với cột mốc Pentakill hiếm hoi dành cho Sanghyeok - Faker.

.

Sự thể hiện của T1 đã khiến các khán giả và BLV không khỏi kinh ngạc và khen ngợi, gọi Sanghyeok là "Faker của năm 2017" và "quỷ vương thực sự đã trở lại". Đó thực sự là một cuộc lật ngược ngoạn mục, và T1 đã thể hiện sự mạnh mẽ và sự kiên định của mình trước sức ép và thách thức.

Và họ đã lật ngược tình thế với tỉ số 2-3 trước đối thủ đáng gờm HLE

Ngay khi tiếng chiến thắng vang lên, Seoyeon thực sự không kiềm được bản thân mà nhào vào ôm người anh cả.

"Anh ơi, em làm được rồi, được rồ...."

Sanghyeok vui vẻ dang tay ôm lấy em, anh dường như cảm nhận được cơ thể run rẩy không ngừng của Seoyeon.

Anh vỗ nhẹ vai em, thì thầm:

"Em làm tốt lắm, Seoyeon."

Seoyeon khẽ lau đi giọt nước mắt đang gần rơi xuống má, nở một nụ cười thật tươi:

"Nhờ anh cả."

Lúc này Seoyeon đã rời khỏi người Sanghyeok, để ý đến 3 đứa bạn cùng lứa cũng đang chờ đợi cái ôm chiến thắng của nhau.

"Thắng rồi, thắng rồi!"

Thằng nhóc Hyeon-jun ôm ba đứa bạn của nó, miệng không ngừng hô vang chiến thắng cùng hàng chục khán giả đang có mặt.

"T1 T1 T1 T1!"

Sanghyeok nhìn bọn trẻ chỉ biết thầm vui trong lòng.

Sờ vào ngực trái, nơi đang đập nhộn nhịp không ngừng, có lẽ cái ôm bất ngờ của Seoyeon đã làm Sanghyeok thực sự đã hẫng đi một nhịp thật dài.

"Anh ơi, lại đây đi!" - Giọng gọi vang dội của SeoYeon như xé tan màn sương mờ ảo đang bao trùm lấy Sanghyeok. Lạc lõng giữa tiếng reo hò náo nhiệt của đám đông, anh bỗng giật mình nhận ra sự hiện diện của em, như một tia sáng le lói xuyên qua màn đêm u tối.

Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ của SeoYeon. Em đứng đó, như một thiên thần nhỏ bé, mang đến cho anh niềm vui và hy vọng giữa bộn bề lo toan.

Anh nhoẻn miệng cười, từng bước đi đều đến bên bọn nhóc đang chờ đợi mình.

"Ừ, anh đây."

.
.

.

.

Dù T1 không thể chiến thắng nhưng họ đã làm rất tốt và cải thiện được rất nhiều sau dư chứng Ddos. Hẹn gặp T1 ở MSI đáng mong đợi này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro