Chương 5
0O0
Seoyeon đẩy cửa vào, âm thanh nhộn nhịp vội tuôn ào vào tai em , khác hẳn với bầu không khí bên ngoài.
Một quán bar quen thuộc mà Seoyeon khi trước đã ghé vào không biết bao nhiêu lần.
"A, Seoyeon đó hả. Lâu quá không thấy nhóc."
Chị quản lý vừa chỉ dẫn nhân viên xong thì đi ra chào hỏi khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc.
Chị vẫn không thay đổi một tí nào ngoài mái tóc có lẽ dài thêm một chút.
"Em chào chị ạ, vì dạo này em bận quá."
Chị quản lý chỉ nhẹ huých vào vai em, chị cười khe khẽ rồi bảo:
"Ừ, dù sao nhóc cũng phải đi làm mà. À thằng Wangho nó chờ em ở phòng 106 đó. Nếu không nhớ em có thể hỏi nhân viên nhé, chị có việc rồi."
Nói xong thì chị vội đi quản nhân viên, chỉ để lại tiếng đáp của Seoyeon phía sau.
"Vâng."
Nói rồi, em đi kiếm phòng theo trí nhớ của bản thân.
"Phòng 106 hình như là đi cuối đường rẽ trái thì phải..."
Seoyeon thầm thì, mắt nhìn lên bảng số từng căn phòng mình đi."
"Đây rồi."
Em khẽ reo lên khi tìm thấy phòng, tay gõ cốc cốc lên cửa phòng gổ xoan.
"Vào đi."
Giọng Wangho vang ra, lúc này Seoyeon mới mở cửa ra rồi bước vào.
Bên trong căn phòng mù mịt, chỉ thấy loáng thoáng mấy ánh đèn neon mập mờ.
Mùi rượu Gin nồng nặc xộc vào mũi, Seoyeon đoán chừng Wangho đã nốc vài ly trước khi em tới.
"Anh không biết kiên nhẫn là gì à?"
Wangho khẽ mỉm cười, tay đung đưa ly rượu xanh nhạt trên tay, dòng nước sóng sánh dường như lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"Nó hấp dẫn quá, anh không kiềm được."
Seoyeon ngồi xuống đối diện Wangho, cũng đổ một ly rượu vừa đủ rồi nhấp nhấp vài miếng rượu cay nồng.
"Công việc ổn chứ?"
Wangho đặt ly rượu xuống bàn, Seoyeon đáp:
"Ổn lắm, mọi người rất thân thiện."
Ting
Tiếng tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại sáng lên, Wangho nhanh mắt thấy được hình avatar mà bản thân không thể nào nhầm lẫn được, đó là anh Sanghyeok.
Seoyeon khẽ liếc dòng chữ "em ở đâu?" của anh rồi tuyệt tình tắt nguồn điện thoại khiến Wangho có hơi bất ngờ.
Gì chứ, chuyện Seoyeon và Sanghyeok thân như anh em là chuyện mà ai thân với Sanghyeok điều biết. Seoyeon nhìn thế mà xưa dính Sanghyeok như sam, giờ cái biểu cảm đang trưng ra là sao đây?
"Em với anh Sanghyeok cãi nhau à?"
Không để cái nỗi khó hiểu ấy cứ lao xao trong bụng, Wangho thắc mắc thì hỏi ngay.
Seoyeon khẽ nhìn anh một cái thoáng nhẹ rồi lại liếc xuống mặt đất tối mịt.
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
Wangho nhún vai đáp:
"Anh đoán thế. Không đúng à?"
Seoyeon lại nhấp một miếng rượu nồng, song lại ăn một miếng bánh Crepe ngọt ngào như che đi vị đắng tê tê của rượu .
"Em không muốn bị làm phiền thôi."
Seoyeon lấp liếm, điều đó khó mà qua mắt được Wangho được. Nhưng chịu thôi, anh cũng không thể biến mình thành một người bao đồng được.
"Ghê ha, nhớ xưa mỗi lần anh Sanghyeok mà nhắn là nhóc cứ loạn cào cào đòi về cơ mà?"
"Gì chứ, em có phải còn con nít đâu."
Seoyeon phụng phịu, lại hớp một miếng rượu to ngon lành.
Wangho chỉ khẽ cười, anh bắt đầu hỏi Seoyeon về cuộc sống hiện tại của em như thế nào, rồi kể về bản thân của quá khư sau khi hai anh em xa nhau.
Seoyeon có thói quen khi nói chuyện sẽ uống rất nhiều nước, tất nhiên sẽ không loại trừ rượu.
Tửu lượng của Seoyeon cũng không phải chuyện đùa, nhưng hôm nay Wangho sao nhiều chuyện kế lắm, anh nói luyện thuyên không ngừng, khiến Seoyeon nốc không biết bao nhiêu ly rồi, tới nổi mà tầm nhìn em giờ nó chỉ còn mờ mờ ảo ảo, đầu thì quay như một cái chong chóng.
"Gì đây, anh mày mới nói một chút mà..."
Một chút của anh là 3 tiếng liên tục rồi...
Wangho khẽ thở dài khi thấy Seoyeon đã gục xuống bàn rồi ngủ li bì, vớ lấy cái điện thoại của mình bị vứt xó trên ghế, lướt vào số danh bạ anh Sanghyeok .
Dù đã tối mù mịt rồi, nhưng Wangho đoán chắc rằng người anh kia vẫn chưa thể chợp mắt nổi đâu. Sao mà ngủ nỗi trong khi người thương còn đang lăn lóc ở đâu đó cơ chứ.
Wangho lại khẽ cười, tay lướt bấm gọi rồi chờ đầu dây bên kia gọi lại.
"Alo?"
Vừa nghe thấy giọng của Sanghyeok, Wangho liền trả lời:
"Anh ơi, anh vác cái của nợ nhà anh về nè."
"Em lại rủ em ấy uống rượu à?"
"Đâu có, em đã cản nó rồi mà nó cứ nằng nặc đòi uống mới chịu cơ."
Wangho khẽ lấp liếm, rồi nháy mắt khi thấy đầu dây bên kia đáp:
"Ừm, anh biết rồi, em gửi anh định vị để anh tới."
.
Lúc Sanghyeok tới, Wangho cũng vừa bắt taxi đi. Anh nhẹ nhàng ẫm em vào ghế ngồi, rồi thắt dây an toàn cẩn thẩn.
Wangho nhìn bóng người anh ôm seoyeon, không khỏi cười bụm bịu rồi lại lắc đầu chán nản
"khi nào đứa em ngốc này mới nhận ra đây?"
.
Seoyeon lúc này có hơi tỉnh nhưng đầu óc vẫn quay vòng vòng, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ khiến em cảm thấy rất khó chịu.
"Em ngủ chút đi, khi tới anh gọi."
Nghe thế, Seoyeon cũng chẳng để ý gì thêm nữa, mắt hạt dẻ chợp xuống, chốc chốc đã ngủ say.
Sanghyeok nhìn em, mặt hầm hầm hơi giận vì Seoyeon cố tình lơ đi tin nhắn của anh.
Dù giận nhưng ngay khi thấy em, dường như SangHyeok không còn thấy cơn giận nào nữa. Lạ thật, hơn thế nh còn thấy vui và ấm áp là đằng khác.
Chiếc xe lon ton trên đường phố vắng vẻ, những ánh đèn đường chiếu sáng một cuộc đời thẩm thiu, gió lại lên, Sanghyeok mở kính xe ra cho gió vào.
Hương vị mát lạnh khẽ xọc vào mùi, làm lay lay mái tóc người.
Anh khẽ cười, có lẽ những lúc như vậy tâm trạng anh mới tốt hơn nhường nào.
Ừ, mùi cỏ lá, mùi đất cát, mùi thơm thoang thoảng của làn tóc suối như hòa vào thành một.
"Anh thích em như thế..."
SangHyeok lầm bầm trong miệng, ánh mắt thoáng chốc hiện lên nỗi buồn man mác dù đang chăm chú ngoài con đường lê thê, nhưng ai đó cũng biết chắc trong sâu nó chỉ mãi trú ngụ mãi hình bóng người.
Seoyeon nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế.
Mái tóc nâu hạt dẻ xõa xuống khuôn mặt nhỏ, Seoyeon nhăn mày, có lẽ những lọn tóc làm cho khuôn mặt em thấy ngứa ngáy.
Sanghyeok nhìn Seoyeon, cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng hơi thở đều đặn của em. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối bời ra khỏi khuôn mặt em, một cử chỉ đầy tình cảm và chăm sóc. Trong phút giây nào đó anh thấy tay mình run nhẹ và nhận ra rằng mọi rung động trong anh đều dành cho Seoyeon, cho dù anh cố gắng chối từ bao nhiêu lần.
Khi Seoyeon cử động nhẹ, môi em mấp máy như thể đang mơ màng nói chuyện, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị kéo mạnh. Anh xoa thái dương, cố gắng tập trung vào việc lái xe, nhưng hình ảnh của Seoyeon, của đôi môi mềm mại và sự trong trẻo trong giấc ngủ, khiến anh không thể không mơ mộng.
Một giấc chiêm bao trong đêm vĩnh hằng chăng?
Chắc thế
.
Vì lần đầu viết nên sẽ không hay và mắc lỗi nhiều nữa nên mình rất rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để hoàn thiện hơn ạ -'-'-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro