Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Ba đi làm, con ở nhà với bà ngoại ngoan nhé."

Ba của Lee SangHyeok tạm biệt cậu nhóc khi ông phải tiếp tục bương trải để kiếm tiền.

Lee SangHyeok 12 tuổi, đang trong kì nghỉ hè 3 tháng.

Gió xuân qua, mang theo những đóa hoa ngọt ngào e lẹ bay theo, nhường cho cái nắng hạ rạo rực. Gió hạ chẳng mát lạnh như gió xuân mà chỉ mang một tảng nóng khô khó chịu.

Cậu nhóc ngồi trước cánh quạt, dẫu nó cố gắng quạt mạnh đến đâu thì cũng không xua tan được cái nóng của mùa hè.

"Sanghyeok, cô với bà đi một số chuyện, cháu ở nhà hoặc đi đâu đó chơi nhé?"

Cô của cậu tay nắm lấy bàn tay của bà, ân cần dặn dò cậu nhóc.

"Vâng, cháu biết rồi."

"Sanghyeok à, trời nóng thế này sao cháu không đi tạp hóa đầu xóm nhỉ?"

Bà của cậu bảo, giọng ồn ồn.

Sanghyeok chỉ gật đầu bà, rồi đáp;

"Cháu ở nhà cũng được mà bà."

"Thôi, ngày nào cũng ở nhà thế, dẫu sao cũng hè rồi. cô cho cháu vài đồng. Đi chơi cho vui đi nhé. Bà và cô đi tới tối mới về. Đi chơi cẩn thẩn, về nhà an toàn, biết chưa?"

Sanghyeok nhìn vài đồng trên tay mà không khỏi sáng mắt, gật đầu lịa lịa cảm ơn cô:

"Cháu cảm ơn cô, cảm ơn bà ạ."

Bà và cô của cậu nhìn thế cũng không nhịn được mà phì cười. Họ biết,
Sanghyeok luôn hiểu chuyện từ nhỏ, thằng nhóc sợ tốn tiền nên không bao giờ xin xỏ thứ gì cả. Chỉ là dù sao, Sanghyeok vẫn chỉ là một cậu bé, vẫn thích đi chơi như bao đứa trẻ khác mà thôi.

Bà và cô vừa đi, thì Sanghyeok vội mang áo khoác và nón vào, khóa cửa cẩn thận rồi chạy vội ra tiệm tạp hóa.

"Kem ơi, kem ơi."

Sanghyeok nhỏ bé vừa đi vừa líu lo, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi.

"Bác ơi cho cháu que kem vani với chai nước soda lạnh với ạ."

Sanghyeok ngồi trong quán, tận hưởng máy lạnh đang phả vù vù vào người.

Mát thật, còn gì tuyệt hơn khi cậu được rồi trong phòng máy lạnh cùng que kem hấp dẫn cơ chứ.

Chỉ là trong lúc đang tận hưởng dường như cậu đã nghe thấy tiếng gì đó.

"Nè nhóc, bắn nhanh lên, chúng sắp tới rồi."

Một giọng thanh niên vang lên, hòa cùng tiếng game lạ lẫm.

Sanghyeok đôi mắt tròn nhìn chăm chăm vào căn phòng.

Họ chơi cái gì vậy nhỉ?

"Nhóc cứ vào chơi cùng con trai chú. thằng nhóc đó có ước mơ làm HLV trò chơi điện tử nên nó thích chỉ mấy đứa nhóc tầm cháu chơi L.O.L lắm."

Chủ tạp hóa đi ra, dường như ông có thể thấy được suy nghĩ của cậu.

Sanghyeok ngơ ra, L.O.L ? HLV trò chơi điện tử?

Chưa kịp suy nghĩ, ông chủ tiệm đã đẩy cậu vào phòng.

"Cho nhóc này chơi cùng đi, nó có vẻ tò mò lắm."

Trước mắt cậu là một người thanh niên cao ráo đang ngồi kế bên một đứa bé gái đang bấm bàn phím không ngừng.

"Được rồi, nhóc lại đây đi."

Sanghyeok không khỏi ngỡ ngàng, nhà tạp hóa này giàu thật, có hẳn 3 cái pc hiện đại.

Cậu ngồi vào ghế. Tò mò hỏi anh thanh niên kia.

"Đây là trò chơi gì vậy ạ?"

"Trước khi trả lời, thì cho anh hỏi là em tên gì vậy?"

"Em tên Sanghyeok, Lee SangHyeok."

"Anh tên là Park Sanghoon còn đây là
Seo Yeon."

Sanghoon cười tươi giới thiệu bản thân rồi chỉ qua cô bé bên cạnh mình.

Seo Yeon quay qua cười tươi nhìn cậu:
"Chào anh, em là Seo Yeon eon ạ."

Cùng với một cái đưa tay ngỏ lời chào

SangHyeok cũng vui vẻ bắt tay.

"Rất vui được gặp."

"Sắp chết rồi kìa, con nhóc kia."

Chưa vui vẻ được bao lâu thì tiếng Sanghoon làm cho Seo Yeon sực nhớ bản thân mình đang đánh ở baron.

"Ối chết."

"Nhanh đi nhanh đi, Lux bên kia sắp hồi chiêu rồi."

"Em biết rồi, anh gấp thế làm gì. Sp bên đó sao bằng Sp bên em được."

Seo yeon cười khục khịch khi thấy Sp bên mình đang 3/0/17 còn bên kia thì bét nhè 1/7/6

Sanghyeok tò mò ngó đầu vào xem, sự thật giao diện của game đã làm cậu có hứng thú tới lạ.

"Hay thật, Seo Yeon chơi giỏi thật đó."

SangHyeok tấm tắc khen khi vừa thấy Seo Yeon đoạt pentakill.

"Do team em giỏi đó."

"Anh muốn chơi thử không?"

Sanghyeok gật đầu, Seo Yeon và  Sanghoon tạo acc cho cậu.

SangHyeok nhanh chóng hòa nhập được vào game, cậu chơi say mê mà chẳng để ý đến giờ giấc gì.

"Ui ui, penta cho anh, cho anh."

"Đây đây, em chuẩn bị đẩy này."

Ashe của Seo Yeon dùng đại băng tiễn khiến đối thủ bị choáng đi 50%, ngay lập tức Master Yi của SangHyeok lao vào xả sát thương liên tục.

PENTAKILL

"Ye!!!"

Seo Yeon và SangHyeok vui mừng nhảy lên, cả hai đập tay khi vừa thắng liên tục 10 ván.

"Ghê thật đấy, sao nhóc mới chơi mà đấm kinh thế?"

SangHoon kinh ngạc nhìn cậu.

SangHyeok nghiêng đầu, bình tĩnh đáp:
"Nó không khó như em nghĩ."

SangHoon xoa cằm cảm thán, đúng là tuổi trẻ có khác.

"Em về nhá, chú con về!"

" Cháu về ạ."

Sanghyeok và Seo Yeon lễ phép chào xong cả hai cùng đi về khi trời ngả chiều.

Trên đường, sau một ngày nắng bức, thì chiều. Ánh hoàng hồn bao trùm lấy thành phố, không khí dường như dịu dàng hơn, những con gió lại mang theo hương vị mát mẻ hơn từ khi nào. Lá cây xào xạc, rơi cùng gió mát, kéo theo làn tóc của cậu và Seo Yeon cũng thuận mà bay theo.

Đuôi tóc em phấp phới, khuôn mặt trẻ thơ cũng sáng bừng theo hạ, đôi mắt bỗng long lanh và trong trẻo như mặt hồ mùa thu nhưng mang đầy sự tinh nghịch của tuổi trẻ.

Tay chân em đung đưa, nhún nhảy vui đùa trên con đường nhộn nhịp.
" Lần sau chúng ta chơi tiếp nhé?"

Sanghyeok ngẩn ngơ vài giây cũng gật đầu:
"Ừm, lần sau chơi tiếp."

"Em về, anh đi cẩn thận!"

Seo Yeon chào tạm biệt, chưa để lời chào tạm biệt của SangHyeok hốt ra thì em đã chạy đâu mất bóng.

Sanghyeok lúc ấy chỉ biết cười nhạt, rồi dạo từng bước, ngắm nghía phố nhà.

Nhà em ấy ở đâu nhỉ?

.

"Ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra các em nhớ ôn bài cẩn thận nhé?"
Tiếng giáo viên trên bục giảng vọng trong phòng học.
Cả lớp dạ vâng nhưng khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ lắm.
" Chán thật,lại kiểm tra nữa."

Sanghyeok vừa nghe thấy tiếng chuông thì liên dọn sách vở vào cặp. Chưa để thằng bạn nói lời nào thì cậu đã tạm biệt đi về.
" Tớ có việc, về trước nhé."

" Ơ cái thằng này."

.

Về nhà, ba chưa về, bà đi đâu đó với cô chú.

Chiếc cặp được vứt trên bàn một cách nhanh chóng, Sanghyeok thả mình tự do xuống giường. nằm thẫn thờ cùng đôi mắt mơ màng.

Không khí lúc ấy sao mà ảm đạm, ngoài tiếng đồng hồ tích tắc thì chỉ còn là những hư vô không tên.

Gió lùa vào cửa sổ, chút sương lạnh đọng vào má cậu

Cô bé Seo Yeon đó đã 3 tháng cậu không gặp đâu.

Dù khi rảnh cậu vẫn thường ghé quán tạp hóa đó để chơi.

Nằm suy nghĩ, Sanghyeok cảm thấy chán nản vô cùng. Có lẽ cậu sẽ ra công viên ngồi hóng gió một chút. Cậu không thích ở một không khí bí bách như thế.

.

Sanghyeok ngồi vào xích đu, đung đưa nhẹ rồi nhìn trời.

Giờ đã vào thu. Không khí chẳng còn nóng bức nào của hạ nữa mà thay vào đó là những cơn gió mát lạnh xoa dịu tâm hồn.

Từ khi ba mẹ ly hôn, Sanghyeok lúc đấy tuy còn nhỏ nhưng cậu cũng nhận thức được việc gì đang xảy ra.

Dù thiếu thốn là vậy, dù đôi lúc cậu cũng tự trách mẹ mình sao vô tâm thế.

Nhưng nghĩ đi, ngẫm lại, dù sao cậu cũng không thể bắt ép họ phải tiếp tục khi trái tim của ba và mẹ đều bị chia hai nửa được.

"Soạt."
Trong lúc mông lưng trong suy nghĩ thì bỗng đâu có tiếng động vang lên khiến
Sanghyeok giật nảy mình ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là cô bé Seo Yeon đang ngồi xổm nhìn anh.

"Anh đang buồn ư?"

Sanghyeok vội thu cảm xúc lại, cảm giác vừa mừng vừa ghét làm sao cứ dâng lên trong người cậu.

"Em đã đi đâu thế?"

"Nhà em có công việc, nên em về quê ấy mà."

Sanghyeok mím môi, đáp:

"Rõ đã hứa chơi với anh rồi mà."

"Rồi rồi, em xin lỗi mà. Chỉ là việc gấp quá em không báo được thôi."

Trong cậu còn giận lắm, Seo Yeon hì hì rồi lấy ra một cục kẹo.

"Cho anh này, em nghe bảo kẹo ngọt có thể làm tâm trạng ta tốt hơn đó."

Sang Hyeok nhận lấy cục kẹo đã được bóc vỏ sẵn rồi từ từ bỏ vào miệng.

vị ngọt của kẹo lập tức tan ra trong khoan miệng, hương vị mát lạnh đó như xoa dịu đi nỗi lòng của cậu.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

Sanghyeok gật đầu, cậu cũng cười nhẹ nhìn em.

Seo Yeon đứng lên đưa tay ra, bảo:

"Chúng ta đi chơi nhé? Nhìn anh không được vui lắm."

cậu xua tay, đáp:

"Ai bảo thế."

Sanghyeok đứng dậy, đi theo từng bước chân nhỏ của Seo Yeon, vẫn là những bước đi nhảy nhót, vẫn là mái tóc nâu tuyệt đẹp dưới nắng trời.

"Seo Yeon à?'

"Vâng?"

"Đừng bỏ anh mà không nói lời nào nhé?"

"Đừng lo mà."

Seo Yeon nở một nụ cười thật tươi.

Nó đẹp đến mất làm cậu nao lòng.

(Mong là thế, Seo Yeon.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro