Chap 3
Lee SangHyeok 15 tuổi, thông minh và nhanh nhẹn.
Nhưng duy lại chậm chạp khi ở bên đôi mắt nâu cùng mái tóc mềm.
Seo Yeon lấy một cục kẹo rồi dấu nó vào một cái tay nào đó.
"Đố anh biết tay nào có kẹo đó."
Em đưa hai tay ra, cục kẹo nhỏ nên khi em nắm hai tay cũng không bị phồng hay dễ phát hiện ra.
SangHyeok ậm ừ, tỏ vẻ phân vân rồi chỉ vào tay phải:
"Tay này."
Seo Yeon tỏ vẻ phụng phĩu hỏi:
"Anh chắc chưa?"
SangHyeok vỗ ngực:
"Anh đây chắc chắn."
Khi vừa thấy biểu cảm đó của anh, Seo Yeon cười ồ lên, sau đó là nụ cười đắc ý vang lên:
"SangHeok thông minh, tài giỏi lại bị lừa nữa cơ đấy!"
Seo Yeon đưa tay phải ra, chúng trống không chẳng thấy một cục kẹo nào.
"Ơ, em chơi ăn gian thế."
SangHyeok la lên khi vừa thấy em móc cục kẹo được giấu trong túi ra.
"Gì chứ, rõ là do anh dễ bị lừa mà thôi."
"Ha ha."
'
Lee SangHyeok 17 tuổi hùng hổ và ngạo mạn tận trời.
Trên sân khấu của vinh quang, ánh đèn sáng chói lóa, Lee Sanghyeok đứng đó, bình tĩnh nhưng đầy uy lực. Anh không chỉ là một game thủ, mà anh còn là một huyền thoại sống. Ở tuổi 17, với sự hùng hổ và ngạo mạn không giới hạn, Sang-hyeok đã chinh phục được những đỉnh cao mà ít ai có thể tưởng tượng đến.
"Faker, Faker, Faker Faker!!"
Tiếng cổ vũ của người hâm mộ như sóng thần, vang dội khắp không gian, mỗi lần như một lời khẳng định cho sức mạnh và tài năng của anh. Bầu không khí sôi động và rạo rực. Sang-hyeok cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu và niềm tin của người hâm mộ, đó là nguồn động viên không thể thiếu giúp anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. và đâu đó có cả giọng nói ngọt ngào vang vọng.
"Cố lên anh nhé, em chờ."
"Ừ, anh hứa."
.
Lee SangHyeok hiện tại, trưởng thành và trầm tĩnh.
Đã qua cái tuổi trẻ ngạo mạng, đã thôi đi sự tự cao, cũng bỏ quên luôn tính tình trẻ con.
SangHyeok hiện tại trưởng thành, nhiều lúc anh cũng phải tự hỏi rằng. anh đã trở thành một người đàn ông rồi ư?
Anh biết được cảm giác vinh quang từ khi rất trẻ, biết được cảm giác một bước lên mây thế nào và biết được sung sướng trên đỉnh cao là gì.
Năm tháng tuổi trẻ hùng hổ thế, ngạo mạn thế, tự tin nghêng đầu trước đối thủ là vậy. Ấy nhưng ai cũng phải học cách bước chậm lại để hiểu về dư vị cuộc sống như thế nào.
Khi tiếng BLV vang lên tên SAMSUNG GALAXY(SSG)
Trong khoảnh khắc đó, khi tiếng cổ vũ vẫn còn vang dội xung quanh, Faker cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn. Anh đã đặt hết tâm huyết và sức lực vào từng trận đấu, và giờ đây, mọi thứ dường như sụp đổ. Mắt anh mờ đi bởi nước mắt, không phải chỉ vì nỗi buồn cá nhân, mà còn vì trách nhiệm đối với đội nhóm và người hâm mộ. Anh chôn vùi khuôn mặt vào đôi bàn tay.
Lee Sang Hyeok năm 2017 nếm trải được đau khổ là gì.
Từng chút một dâng lên, rồi vỡ tan bằng tiếng òa khóc the the.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh không nhịn được, trái tim anh nhói như búa bổ, cổ họng anh rát, mắt cay, nhịp thở khó khăn như muốn bóp nghẹt anh lại.
Ánh đèn sân khấu lấp lánh, nhưng không thể soi sáng nỗi buồn trong ánh mắt của Faker.
Anh đứng đó, giữa đám đông hò reo và tiếng vỗ tay, nhưng tiếng cổ vũ ấy dường như vọng vào một thế giới xa xôi. Nước mắt anh rơi không ngừng, chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi sau những giờ phút căng thẳng của trận đấu.
Đồng đội và đối thủ đều dành cho anh những ánh nhìn đầy sự tôn trọng và đồng cảm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Faker chỉ cảm thấy sự cô đơn giữa rừng người. Anh gục đầu, cố gắng che giấu nỗi đau của mình.
Nhưng, trong giây phút nào đó anh nghe thấy tiếng mọi người hô vang tên mình và cảm nhận được cái vỗ về của đồng đội.
"Faker, Faker, Faker, Faker!!!"
"Anh mãi mãi là tượng đài bất diệt trong lòng tôi, Faker!"
.
"Anh khóc à?"
Giọng ai vậy?
Faker lờ mờ mở đôi mắt, cảm giác ươn ớt còn đọng lại trên hàng mi mỏng.
Anh đeo kính vào tầm nhìn lờ mờ cũng rõ hơn nhiều. Nhưng, xung quanh căn phòng chẳng lấy một bóng người.
"Lạ thật."
Anh thì thầm, bước xuống sofa, đi vào nhà bếp lấy nước uống.
Giờ là 10 giờ tối, anh phải chuẩn bị đồ để đến phòng tập vào lúc 11 giờ 15 cho kịp buổi livestream .
Vào nhà vệ sinh, anh tát dòng nước lạnh vào mặt cho tỉnh người.
Nhìn vào gương, anh thấy được đôi mắt có hơi dại đi một chút. Mái tóc cũng dài qua mắt một chút lúc nào không hay.
Mấy nay anh bận rộn luyện tập, nên cũng quên luôn việc sửa soạn lại bản thân mình.
Thở dài, Faker chuẩn bị đồ rồi bước ra khỏi kí túc xá.
Tâm trạng hôm nay của anh sao mà lạ, cảm giác cứ nao nao trong lòng mình không dứt.
Dù vậy, nhưng anh cũng buộc phải mặc kệ nó đi, phải nhanh chân để kịp giờ làm.
Phố lên đèn rồi, hắt hiu che đi ánh hoàn hôn lãng mạn khi chiều. Thỏa sức tỏa sáng suốt con đường anh đi. Những ánh sao lấp lánh khắp bầu trời, anh đi bước, nó đi theo sau.
Những ngôi sao nghịch ngợm nhưng rạng ngời. À cả ánh trăng nốt trầm xao xuyến, gieo rắt những thoáng tương tư kì lạ.
Anh dạo bước qua các con đường, gió lay lay qua đôi má như muốn vỗ về anh nhiều điều.
.
.
"Mình đã thắng liên tục 15 ván rồi."
Faker cười mỉm, khoe nhỏ với mọi người đang xem live của mình. Ngay sau đó là liên tục comment khen ngợi hoặc đùa giỡn của người xem.
Faker chơi liên tục 6 ván thì cũng thôi.
"Tạm biệt mọi người nhé."
Nói xong anh tắt live, dọn dẹp bàn rồi đi ra ngoài phòng.
Bọn nhóc hôm nay không live nên chỉ còn anh ở đây. Faker đeo theo balo rồi rời khỏi căn phòng tập tối đèn.
Giờ đã 2 giờ rưỡi sáng, trên con đường không thấy bóng người đâu, chỉ lâu lâu thấy vài ba chiếc xe chạy qua lại.
Gió lên, làm cho cây cối xung quanh đều rung rinh theo, gió lên, mang theo những đóa hoa nhòa bay lên trời rồi lại tản mạn dưới nền đất lạnh.
Khung cảnh yên bình đến lạ, anh nhẹ nhàng bước từng bước. Lâu lâu nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của đêm khuya.
Ngước lên anh thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, chớp nháy như lời chào vẫy gọi.
Ừ, Faker luôn thích bầu trời sao đêm rực rỡ như vậy.
Nó luôn gợi lên cho anh những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt thuyết và rực rỡ.
Có lúc buồn có lúc vui, có lúc hạnh phúc đến bật khóc thật to.
Tuổi trẻ là thứ mà anh luôn trân trọng mỗi ngày. Nó là kí ức mà không thôi sao quên được.
Nó để lại cho anh những bài học, những kí ức nghẹn ngào không tên và... để lại cái ôm má năm nào,..
Faker nhẹ cười, tim anh lại đập vang khi nhớ về cái ôm. Ừ, anh mãi động lòng nó dẫu khi đó chỉ là cái ôm an ủi.
Mái tóc anh rợn nhẹ theo gió, chốc chốc lại thổi từng đợt gió to. Trời xám xịt, che đi những ánh sao kỷ niệm.
Lách tách, lách tách.
Mưa rồi.
Đó là mưa đêm.
Mưa tí tách rơi trên mái đầu rồi từ từ sượt xuống má, xuống đôi môi mỏng..
Faker mím môi, lấy trong balo ra một chiếc dù xanh đen có phần cũ kĩ. Rồi anh lại rạo bước trên con đường ướt át.
Một giọt, hai giọt chốc đã hóa giọt mưa to. Bao trùm lấy con đường một màu trắng xóa. Mưa như xé tan màn đêm hiu hắt, triền miên như khúc ca ru ngọt ngào.
Mùi hoa lá, mùi ẩm từ đất, mùi cùa thiên nhiên hòa quyện cùng đất trời.
"Dễ chịu quá."
Anh mang theo tâm trạng thoải mái dạo từng bước đi về kí túc xá.
.
"Cạch"
Faker mở cửa ra, căn phòng tối thui không lấy một bóng người.
Anh nhìn vào đồng hồ vẫn đang tíc tắc trên tường.
À, cũng 3 giờ rồi còn đâu.
Anh nhẹ nhàng đi từng bước vào, sợ tạo tiếng động mạnh làm cho mấy đứa nhóc trong nhà thức giấc.
Dù chỉ mới làm đồng đội được một năm, nhưng Faker không biết từ lúc nào đã xem chúng như em mình để đối xử.
Phải rồi, anh cũng từng là một đứa em út cơ mà.
Faker đi vào phòng khách, nơi có một chiếc sofa rất to và một chiếc tivi được gắn trên tường.
Faker nghe thấy tiếng gió vì vù vào phòng, lại thấy có vài hạt mưa bay vào người.
Ban công đang được mở toang, ở dưới đó là một bóng hình quen thuộc mà anh luôn nhớ nhung từng ngày.
"Em không ngủ à?"
Seo Yeon chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn anh.
"Em không ngủ được."
Em đứng lên, đóng cửa ban công lại khi thấy gió bắt đầu mạnh hơn.
"Em muốn ăn cùng anh không?"
Faker đặt hộp gà nóng hổi mình vừa tiện đường mua, cùng với hai trai bia ướp lạnh xuống bàn.
Seo Yeon có hơi bất ngờ, định hỏi gì đó rồi lại thôi.
Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Tay thuần thục mở chai bia rồi hớp một miếng.
"Sao nay anh về trễ thế?"
Faker tay cầm gà xé nhỏ ra rồi bỏ vào chiếc đĩa. Đáp lại em với giọng thì thào:
"Anh không đi xe."
"Ra vậy."
Cả hai im lặng, chẳng biết nói từ nào thêm, bầu không khí mát lạnh nhưng lại trầm tĩnh. Ngoài tiếng đồng hồ kêu tíc tắc, tiếng mưa rơi lột độp.
Faker lâu lâu lại lén nhìn em, nhìn mái tóc được xõa ngang vai mềm mượt, nhìn đôi mắt hơi cụp tận hưởng món ăn mình yêu thích.
Trái tim anh như nhịp đập của một bản nhạc, mỗi nhịp là một nốt hạnh phúc khi được ở bên em. Anh cảm thấy như thời gian dừng lại, mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình bóng của em trong mắt anh. Đã lâu rồi không gặp, cũng đã lâu rồi anh mới được gần em như vậy.
Cả hai như chìm vào suy nghĩ của bản thân, hưởng thụ không gian bình yên ngắn ngủi.
"Ngày mai cố gắng em nhé."
"Vâng, anh cũng vậy."
Đó là lời nhắn cuối khi họ dọn dẹp và đi vào phòng ngủ của mình.
Một mưa đêm lấp đầy suy tư của một Lee SangHyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro