i really love you
Lời tác giả in nghiêng nhé
Đây đều là những lời bịa đặt của tôi về thực tế.
Nếu cảm thấy bị xúc phạm, xin hãy thoát ra nhanh chóng, đừng mắng tôi, mắng tôi cũng vô ích thôi.
BGM: 家家《尘埃》
Ban đầu, Bae Junsik là người rủ đi leo núi. Số người có thể hoàn toàn được Han Wangho nể tình cũng không nhiều lắm, và Bae Junsik tình cờ là một trong số đó, vì vậy cậu không do dự quá nhiều khi nhận được cuộc gọi hẹn đi du lịch. Vào kỳ nghỉ cuối cùng trước khi bắt đầu giải mùa hè, leo núi với những người bạn cũ dường như là một ý hay.
"Ai đi với anh vậy?" Cậu hỏi qua điện thoại.
"À, chuyện này--, thật ra anh vẫn chưa hẹn xong, nhưng nếu em đồng ý, thì coi như có thêm 1 người." Câu trả lời của anh trai không trực tiếp, hơi ngập ngừng và do dự, nhưng Han Wangho cũng không quá để tâm. Sẽ chỉ có vài người đi chơi cùng nhau, thêm với hạn chế là leo núi, e rằng sẽ càng ít người hơn, vậy nên xung quanh cũng không có người lạ.
Tuy nhiên, ngay cả những dự đoán của người đi rừng kỳ cựu cũng có thể sai. Theo tầm mắt có thể thấy được chiếc áo phông trắng đặc trưng, trên chiếc áo trắng là logo màu đỏ chói, đỏ rực tựa như máu chảy trong lòng cậu. Han Wangho gần như có thể cảm nhận được mùi tanh ngọt xộc lên trong cổ họng, những vết sẹo cũ mà thật ra cũng không cũ lắm và cả những vết thương mới dường như cũng không còn mới mẻ gì đang ùa về. Không phải những cơn đau như cắt, cũng không phải đau thấu xương, chỉ là tẻ nhạt và khó chịu.
Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để ngăn mình quay người rời đi, mặt khác tạo cho bản thân một khuôn mặt vui vẻ như bình thường: "Chào buổi sáng, anh Sanghyeok."
Tuyển thủ Faker nổi tiếng nở một nụ cười dịu dàng, ngay cả giọng nói của anh cũng mang theo nhiệt độ của nắng ấm đầu hè: "Chào Wangho."
Một buổi sáng mùa hè đẹp trời có gió thổi.
"A, Wangho đến rồi." Người tổ chức hào hứng bước đến và ôm lấy vai đứa trẻ "Vậy giờ chúng ta đi được rồi".
Bae Junsik ôm đứa trẻ vào lòng, nhỏ giọng giải thích: "Lúc gọi điện cho em thì vẫn chưa hẹn xong, anh không nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý nên không nói cho em biết. Ai mà ngờ được cậu ấy vừa biết có chúng ta là đồng ý ngay." Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đứa nhỏ trong vòng tay và thấy khuôn mặt tươi cười không có chút sơ hở: "Không sao, cũng không phải tụi em không còn quan hệ gì. Leo núi cùng cũng không sao."
"Chắc chắn là được rồi, mọi người đều là đồng đội cũ mà." Han Wangho vỗ vỗ vai anh trai, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh mà cậu thường dùng. "Không phải anh không biết là em có rất nhiều đồng đội cũ."
Bae Junsik nhìn biểu cảm hoàn hảo không một chút kẽ hở của cậu, gãi đầu, thở dài một hơi rồi lại thở dài.
Không cần ai nhắc thì Han Wangho cũng tự biết rằng người "đồng đội cũ" bên cạnh mình có lẽ là một trong những người khó bị lừa nhất. Không giống như những người cậu đã gặp trước đó, anh không dễ bị lừa vì đã biết đủ về cậu. Anh không chỉ trực tiếp chứng kiến câu chuyện mà còn tham gia vào, chỉ có thành viên SKT17 này mới hiểu rõ được chuyện của họ, hiểu được nhiệt huyết ban đầu của cậu lẫn những cảm xúc lạnh lùng sau này, hiểu được rằng cậu không cam lòng nên không hề nói gì thêm. Anh không chắc có còn gì để mong đợi hay không.
Có lẽ ban đầu đây là ý định của anh Junsik để cứu vãn tình hình? Han Wangho nghĩ, nhưng anh à, sau bao nhiêu năm, em đã không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa.
Tiêu hao thể lực luôn là một cách tốt để giải khuây bất cứ lúc nào, và tất nhiên, thậm chí càng tốt hơn khi có được cảm giác thành tựu. Han Wangho cảm thấy thỏa mãn khi lên đến đỉnh núi sau một thời gian dài. Cậu vội vàng lau mặt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của các anh, đây là lần đầu tiên cậu thật sự cười trong ngày hôm nay.
"Các anh trông xấu quá." Cậu cười và nói đùa trong ánh mắt nghi ngờ đến từ những người anh em của mình, điều này khiến một số người hét lên "Thằng nhóc này muốn gì đây?" Bae Junsik cố gắng đi vài bước đến và đánh cậu, sau đó cúi gập người vì quá mệt. Cậu vì giữ mặt mũi mà quay người chạy đi mất, cậu chạy đến rìa của đài quan sát làm người khác la lên "Hãy cẩn thận!"
Núi không cao lắm, nhưng cảnh sắc nhìn từ đỉnh núi ra xa cũng rất đẹp. Gió trên cao thổi qua vầng trán đẫm mồ hôi của cậu. Han Wangho nhắm mắt lại, hiếm khi cho phép bản thân đắm chìm trong gió một chút.
Vì vậy cậu không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Phong cảnh thật là đẹp." Đó là một giọng nói quen thuộc với toàn bộ giải đấu, vì vậy Han Wangho quay sang bên cạnh: "Anh Sanghyeok."
Anh luôn trông thật đẹp khi cười, hôm nay vận động đến đỏ mặt nhưng ý cười vẫn không phai, không khác gì mấy so với khi anh 20.
"Em nhớ anh Sanghyeok không thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoài trời như vậy."
Lee Sanghyeok nhìn khung cảnh xa xăm hệt như Han Wangho lúc này: "Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cũng tốt."
Han Wangho gật đầu và lần nữa quay lại, để lại một khoảng im lặng. Người ít nói dừng lại một lúc, từ trong làn gió núi nói: "Anh biết Junsik không nói với em về chuyện liên lạc trước với anh, là anh đã cản cậu ấy. "
Một câu nói khiến người đi rừng tài năng quay đầu quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt bất định đầy nghi hoặc: "Tại sao anh-"
"Bởi vì anh sợ em sẽ không đến." Lee Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính đượm buồn mà dịu dàng, Han Wangho bất giác nhớ ra rằng những năm gần đây, không khó để bắt gặp ánh mắt này khi họ gặp nhau. Lần đầu là khi gặp nhau với tư cách là tuyển thủ của NS và tuyển thủ Faker, cậu giả vờ vội vã chào hỏi nhau sau khán đài; lần khác là tại địa điểm quay video quảng cáo cho đêm chung kết giải mùa xuân, khi đó họ cùng đứng đối diện chiếc cúp.
Gió ấm cùng giọng nói của Lee Sanghyeok như đập vào tai cậu: "Bởi vì anh sợ, nếu anh nói cho em biết, em sẽ tìm một đội để luyện tập cùng làm lý do." Giọng nói của vị thần Liên minh rất thấp và nhẹ nhàng, gần như là lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người trước mặt: "Cũng như từ trước đến nay, đối với em, anh không có cách nào hết."
Han Wangho chớp mắt chậm rãi. Nơi cậu đang đứng cao đến mức cảm giác như không có thật, nhưng cậu thật sự vẫn đang đứng trên mặt đất. Trên mặt cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi, vất vả lắm mới có thể leo lên từng bước.
"Em mới là người không thể làm gì được." Cậu cảm thấy mảng chữ màu đỏ tươi trên chiếc áo trắng trước mặt lại bắt đầu run lên, tựa như trái tim vẫn luôn lặp lại những cơn đau âm ỉ, "Ngay từ khi bắt đầu, là em không thể làm gì được. Lý do tại sao em muốn đến gần anh Sanghyeok là vì em bất lực mà thích anh, em cũng không có cách nào để giữ anh Sanghyeok lại hết. "
"Ngay cả bây giờ, nếu thật sự nghe thấy tên anh Sanghyeok, có lẽ em cũng vô vọng không thể kiểm soát mong muốn bắt lấy cơ hội gặp anh ."
Tay cậu duỗi ra giữa không trung, như thể muốn chạm vào khuôn mặt của người phía trước; nhưng tay cậu cũng chỉ dừng lại giữa không trung, như thể chỉ là một bàn tay giơ lên bình thường.
Thật vậy, Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt của người mà anh không còn có thể gọi là đứa trẻ, và nhớ đến lối đi trong hậu trường gần một năm trước, ánh đèn trần hành lang nhàn nhạt hắt vào mặt Han Wangho. Han Wangho nhìn thấy anh liền dừng lại, mà lúc đó trong lòng Lee Sanghyeok lại cho rằng người kia chuẩn bị quay người rời đi.
Nhưng Han Wangho chỉ đứng đó, hỏi anh rằng liệu anh có thể nhẹ tay không, và nhận được câu trả lời vốn đã biết trước.
Gió hôm nay dường như phi thường mạnh, Lee Sanghyeok cảm thấy như sắp không trụ chân được nữa, tầm mắt của anh ngay từ đầu vẫn chưa hề dời đi, hiện tại vẫn vậy, chỉ là chật vật nói: "Anh——"
"Suỵt-", bàn tay treo giữa không trung cuối cùng cũng đặt lên mặt anh, những ngón tay xinh đẹp của người chơi thể thao điện tử ở trên đôi môi cong tự nhiên của anh, tư thế hoàn toàn ngăn cản, "Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. "
"Em đã sớm không mong đợi về lời hồi đáp của anh." Khuôn mặt xinh đẹp nổi tiếng của giải đấu lại bắt đầu nở nụ cười, đầy vẻ rạng rỡ, "Tình yêu dành anh không phải là gông cùm đối với em."
"Em không mong chờ điều gì cả, em chỉ yêu thôi." Cậu quay lại với nụ cười đẹp đến nao lòng và đi về phía những người đồng đội cũ, những người anh em đang gọi cậu đến để chụp ảnh "Chỉ vậy thôi là em đã được tự do từ lâu rồi".
Gió trên đỉnh núi sắp tạnh, Lee Sanghyeok đứng ở rìa đài quan sát trên bệ đá, trên ngực áo có logo màu đỏ tươi của đội. Anh nhìn cái đầu đã được nhuộm đen từ lâu của cậu, bước về phía những người bạn cũ, nhảy vào vòng tay của người anh em thân thiết.
Chỉ cần yêu thôi, anh nghĩ, đi thôi, đi đến nơi đất trời của chúng ta, tất cả chúng ta đều tự do.
THE END
kh biết mng sao chứ mình gáy được 2 ngày liền luôn í, mận qá xá mận
đoạn gặp nhau trong fic mng xem lại t1 locker room nha, ep mấy quên ùi, khi nào kiếm ra mình update sau
cái title mình đặt là i really love you vì title tiếng trung dịch ra là em thật sự yêu anh hoặc anh thật sự yêu em, đọc mấy lần thấy hai đứa đều yêu nhau nên đặt vậy luôn cho công bằng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro