Một chuyện nhỏ
Có đôi khi Sanghyeok tự hỏi, nếu mình không làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì mình sẽ làm gì nhỉ?
Đi học đại học, rồi làm một viên chức văn phòng chăng?
Sanghyeok cũng chẳng biết, vì ít nhất, chuyện đó vẫn còn rất xa vời, và cũng chẳng quan trọng lắm. Những tiếng reo hò của người hâm mộ rộn ràng khắp nhà thi đấu Hàng Châu khi chiếc huy chương bằng vàng chói loá được đeo lên trên cổ của anh. Đây là lúc mà anh nên tận hưởng.
Jihoon đứng kế bên anh, thấy vị đội trưởng tạm thời của mình thất thần, định bụng hỏi thì bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt của Sanghyeok nhìn về phía trước, nhưng dường như tâm trí của anh đang ở một nơi xa vời nào đó, Jihoon nghĩ vậy. Giống như là, thân xác anh đang ở đây, nhưng hồn của anh lại đang phiêu du ở một thế giới khác.
Một thế giới mà cậu, hay những người khác, không thể chạm tới.
Jihoon bị suy nghĩ này của bản thân làm cho giật mình, cậu vội vàng lắc đầu tỉnh táo để không làm phá hỏng sự trang trọng của buổi lễ bế mạc. Jaehyuk thấy đứa em đội cũ của mình cứ lắc đầu lẩm bẩm gì đấy, thầm nghĩ liệu không biết hôm nay thằng nhỏ có ăn trúng cái gì không, nhưng khi quay sang nhìn Sanghyeok, Jaehyuk chợt hiểu ra.
Trên môi của anh nở một nụ cười, hạnh phúc, nhưng lại mang theo một cái gì đó xa xăm khó tả.
"Hết hôm nay thì chúng ta lại ai về nhà nấy rồi ha?"
Người vừa lên tiếng là Choi Wooje, đứa nhỏ tuổi nhất đội tuyển. Hai tay nó vắt sau đầu, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên hành lang, trông thích thú lắm. Cũng phải thôi, nó vừa mới dành được huy chương vàng cơ mà.
"Đây là một trải nghiệm cực kỳ quý giá."
Seo Jinhyeok mỉm cười, bản thân cậu cũng học được không ít điều khi gia nhập đội tuyển quốc gia, không chỉ về những vấn đề trong game, mà còn có những bài học về cuộc sống, cách để tự quản lý bản thân và cách để vượt qua khó khăn.
Jinhyeok trước đây một mình qua Trung Quốc, sự xa lạ tại nơi xứ người đã khiến cậu có một thời gian dài bị trầm cảm, thế nhưng chính cậu cũng đã vượt qua được dù có rất nhiều khó khăn. Bản thân cậu hiện tại cũng có Park Jaehyuk đồng hành ở mùa giải này, và thành tích của họ cũng đang rất tốt.
Thế nhưng, đúng là cậu vẫn nhớ quê hương một chút.
"Ê, nhóc Minseok, hay qua JDG chơi với tụi anh đi." Jaehyuk không chút liêm sỉ nào, đào góc tường trắng trợn trước mặt hai đồng chí khác của T1.
Sanghyeok dường như chẳng để tâm cho lắm, còn Wooje hoảng loạn cực kỳ, nó vừa định cuống quýt can ngăn thì Minseok phán một câu tỉnh bơ.
"Được thôi ạ, thế bên JDG tính bán anh đi hay bán anh Jinhyeok đi?"
"Chậc."
Jaehyuk tặc lưỡi, xem ra tên nhóc này trí nhớ cũng ổn áp đấy, ít nhất là không quên chuyện các đội tuyển Trung Quốc chỉ cho phép có tối đa hai ngoại binh trong cùng một đội.
"Reng reng...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của những người còn lại, là điện thoại của Sanghyeok.
"Ba anh gọi, anh đi nói chuyện một chút, mấy đứa cứ đi trước đi."
"Vậy tụi em chờ anh ngoài xe nha."
Sanghyeok gật đầu, rồi quẹo sang một hướng khác trên hành lang.
"..."
"Sao tui cứ có cảm giác kỳ kỳ..." Jihoon lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bất thường trên quãng đường còn lại của họ.
"Kỳ thiệt, anh Sanghyeok cũng chẳng nói nhiêu câu, cơ mà ảnh ở đó thì bây ríu rít ghê lắm, ảnh đi rồi cái câm như hến, là sao dậy?" Jaehyuk nhướn mày.
"Đừng vu oan cho tụi em như thế chứ?" Wooje chống chế "Mấy lúc không có anh ấy bọn mình vẫn nói chuyện bình thường mà! Chỉ là hôm nay..."
Wooje bỏ lửng câu nói, nhưng Minseok lại là người lên tiếng "Em cũng chẳng biết nữa. Em thấy anh Sanghyeok cười rất tươi khi nhận huy chương... nhưng mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng..."
"Anh cũng để ý được chuyện đó." Jaehyuk khoanh tay "Thái độ của anh ấy có vẻ hơi khác thường."
"Không lẽ là vì không được đánh chính?" Jinhyeok đưa ra giả thuyết, liền bị Minseok phản bác.
"Anh ấy mà có thái độ vì chuyện đó thật thì trời sập rồi! Bác bỏ!"
Bản thân Jinhyeok cũng vị ba tên còn lại tặng cho ánh mắt cực kỳ đánh giá, làm bản thân cậu khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ đưa ra một ý kiến thôi mà, ai lại dám đi nghi ngờ nhân phẩm của Lee Sanghyeok chứ?
"Hay là anh ấy không khỏe?" Wooje đưa ra ý kiến thứ hai, lần này Jihoon là người lắc đầu.
"Anh ấy đã không khỏe từ hồi bán kết rồi."
"Thế rốt cuộc là ảnh bị gì vậy?" Jinhyeok khó hiểu.
...
Cuối cùng, năm người bọn họ vẫn chẳng có ai giải đáp được thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Sanghyeok, cũng chẳng có ai biết được, anh đang cười khúc khích ở phía sau hành lang khi nghe cuộc đối thoại của bọn họ.
_________________________
Chúc mừng đội tuyển quốc gia Liên Minh Huyền Thoại của Hàn Quốc đã dành được huy chương vàng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro