Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hiểu lầm

Minseok cảm nhận được cơ thể bị xoa nắn khắp nơi, người cậu hơi nóng, đầu thì choáng váng, mắt không thể mở nổi.

Bàn tay kia hơi lạnh, mơn trớn khắp cơ thể cậu, từ ngực, bụng rồi đến eo, khi bàn tay sờ đến mông cậu, Minseok vùng vẫy quẫy đạp, nhưng không đủ sức nên chỉ có thể vùng vẫy rồi cố né tránh bàn tay kia.

"Em đẹp lắm, người rất mịn, thơm. Ôi đúng là trai tơ" Park Jaemin cất giọng, giọng hắn trầm khàn vì ham muốn tình dục, sung sướng mà sờ nắn Minseok.

Ngay khi Minseok sắp lả đi vì mệt thì cửa bị đạp ra, có giọng nói cãi nhau, Minseok mệt quá mà ngất đi, nước mắt cậu lăn trên gò má.

"Mày làm cái gì thế?" Sanghyeok lạnh lùng nhìn Park Jaemin đang bò trên giường, nằm đè lên Minseok, cậu đã bị hắn lột quần ra, chỉ mặc áo sơ mi, phanh hết cúc, lộ ra làn da non mềm trắng mịn, chiếc bụng phẳng lì có vài dấu hôn, nhìn thật ngứa mắt.

"Tôi...cậu ta chủ động quyến rũ tôi" Park Jaemin sợ hãi khi bị bắt gặp, sau đó hắn tìm cớ để đổ tội, vội mặc quần áo vào.

"Mày định lừa trẻ con à? Cậu ấy mới có 18 tuổi thôi, mày thật biến thái" Sanghyeok tức giận mắng, cho người mặc đồ cho Minseok, sau đó bế hẳn cậu lên, nhìn đám vệ sĩ theo sau nói.

"Xử lí cho gọn gàng" Sanghyeok bế ngang Minseok rời đi, mặc cho tiếng hét của Park Jaemin ở phía sau thảm thiết bao nhiêu, tuy Minseok chỉ là bảo mẫu, nhưng cậu là bạn của con trai anh, anh cũng khá quý cậu, tên kia dám động vào cậu, lại còn ở ngay bữa tiệc do anh tổ chức, chính là không coi anh ra gì, không xử lí thì đúng là không biết nhìn ai, may sự việc này không ai biết.

Sanghyeok bế Minseok ra xe, Minhyung đang ngồi chờ sẵn, vẻ mặt lo lắng.

"Minseok sao thế ba?"

"Minseok say quá nên ngủ rồi, đưa anh ấy về nhà chúng ta nhé?"

"Vâng" Minhyung gật đầu, ôm chặt con gấu trong tay.

"Minseok ngủ say thế, chắc anh ấy mệt lắm"

"Có lẽ do chưa quen uống rượu, lát nữa về đến nhà con về phòng tắm rửa ngủ sớm, để ba lo cho Minseok nhé"

"Dạ vâng" Minhyung mặc dù lo cho Minseok, nhưng nhóc yên tâm khi ba của nhóc ở cạnh, nên không hỏi nhiều.

Sanghyeok đưa Minseok lên phòng mình, nhà này giúp việc toàn là con gái, nên cũng không giao cho họ được, anh đành tự tay thay đồ, lau người cho cậu.

Sanghyeok nhìn vết đỏ dấu hôn trên người cậu mà khó chịu, anh còn có xúc động muốn hôn lên vết hôn đó, nếu là dấu hôn, thì do anh tạo ra vẫn hơn, vừa nghĩ tay vô thức kì mạnh hơn, làm Minseok bị đau mà tỉnh.

"A...đau"

"Cậu tỉnh rồi?" Sanghyeok vẫn mặc bộ vest, chỉ là cởi áo ngoài, áo sơ mi được sắn lên đến khuỷu tay, đang chuyên tâm ngồi cạnh giường lau cho Minseok, cậu là người ngoài đầu tiên được nằm lên giường anh.

"Vâng, chuyện này là sao...đầu tôi choáng quá, còn có, cơ thể hơi nóng"

"Cậu bị người ta chuốc thuốc, sao lại bất cẩn thế hả?"

"Tôi... tại anh ta bảo là đối tác của ngài, nên mới..."

"Lần sau trừ tôi và Minhyung ra, thì đừng tiếp xúc gần với người con trai khác, nhớ chưa?" Sanghyeok trầm giọng nói.

"V...vâng" Minseok lần đầu thấy Sanghyeok tức giận, hơi sợ hãi gật đầu.

Sanghyeok im lặng không nói gì nữa, anh lau người cho Minseok xong thì đưa cậu bộ đồ ngủ còn mới.

"Cậu ngồi dậy mặc vào, rồi ngủ đi, tôi đi tắm"

"Tôi sang phòng Minhyung ngủ cũng được"

"Nó ngủ rồi, cậu ngủ ở đây đi"

"Nhưng...nhà còn phòng trống không ạ?"

"Có, nhưng lâu không ai ở nên chưa dọn dẹp, cậu ngủ đi, đừng nói nhiều" Sanghyeok đi thẳng vào phòng tắm, khoá cửa xong thì cúi đầu nhìn cậu nhóc đang căng cứng hùng dũng sau đũng quần, khẽ mắng.

"Mày là biến thái à, nhìn cậu ta có tí mà cứng cái mẹ gì?"

Sanghyeok mắng xong thì vẫn phải giải quyết để nó mềm xuống, may là Minseok đang mệt nên không chú ý, không thì anh thật sự không biết phải giải thích như nào.

Nhưng mà để đạt được cao trào, hình ảnh Minseok bán khoả thân, làn da trắng mịn và đôi môi hé mở, đôi mắt ướt át nhìn anh, nghĩ đến đây cậu nhóc trong tay Sanghyeok phấn khích mà bắn ra.

Tắm xong ra ngoài thì Minseok đã ngủ say, nhìn khuôn mặt say ngủ mà anh thấy bình yên đến lạ.

Cậu nằm rất ngoan, người nằm co quắp như con tôm, hơi thở đều đặn, càng nhìn cậu thì anh lại nhớ đến tên biến thái kia, lại càng tức giận. Sanghyeok lấy điện thoại ra gọi.

"Sao rồi?"

[Dạ em thiến hắn rồi, tay với miệng được trang trí lại chút]

"Tốt" Sanghyeok hài lòng, cúp điện thoại. Anh lau khô tóc thì cũng tắt đèn lên giường ngủ. Chiếc giường của Sanghyeok rất rộng, 5 người nằm còn vừa nên là anh và Minseok mỗi người một góc.

Sáng hôm sau Minseok mở mắt ra, mới 6 giờ sáng, thói quen khó bỏ, cậu mất một lúc mới nhớ ra đây là đâu, lúc đang nhìn quanh một lượt trong phòng thì Minseok thấy khuôn mặt say ngủ của Sanghyeok, anh đẹp trai đến mức, cậu cứ ngỡ là bức tượng điêu khắc, Minseok lắc đầu để xoá ý nghĩ đó đi, đứng dậy vào phòng tắm, cậu tìm cách vặn vòi sen, ai ngờ nước từ vòi rơi thẳng xuống, cả người ướt sũng.

Minseok tắm rửa rồi tìm trong tủ treo tường có bàn chải mới thì đánh răng luôn, sau đó cậu mới nhận ra là cậu không có đồ để thay, Minseok đành lấy áo choàng tắm mặc tạm, mở cửa đi ra ngoài.

"Cậu dậy sớm thế?". Sanghyeok đứng ở cửa, nhìn Minseok.

"Giật cả mình, chào...chào ngài" Minseok thót tim, khẽ cúi đầu chào.

"Làm gì xa cách thế, đêm qua tôi còn cứu cậu khỏi biến thái, lau người, rồi còn ngủ cùng cậu trên một chiếc giường cả đêm đấy." Sanghyeok thấy biểu cảm phong phú của Minseok thì bỗng nảy ra ý nghĩ xấu xa, cố nói lời ám muội trêu chọc.

"Tôi....tôi...cảm ơn ngài đã cứu tôi..." Minseok vừa thẹn vừa không biết nói gì cho phải, mặt ngày càng cúi thấp.

"Tôi trêu thôi, không cần ngại. Nhưng mà cậu định cảm ơn xuông thế à?"

"Dạ?" Minseok bị lời nói của Sanghyeok mà ngạc nhiên ngẩng đầu dậy.

"Thì muốn cảm ơn phải bày tỏ lòng thành chứ"

"Nhưng tôi nghèo lắm, không có tiền đâu"

"Tôi thiếu tiền à?"

"Vậy...ngài muốn gì ạ?"

"Để tôi suy nghĩ đã, cho cậu nợ đó"

"Vâng"

"Thế cậu cứ định mặc như vậy đi lại trong nhà à?" Sanghyeok để ý nãy giờ, ngực Minseok ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm, nhìn có chút hấp dẫn, anh thấy còn hấp dẫn hơn là những cô nàng cố tình phơi bờ ngực căng tròn trước mặt anh đêm qua.

"Á...tôi... không có đồ để mặc" Minseok bây giờ mới nhớ ra, vội đứng ra xa Sanghyeok.

"Tôi cho người chuẩn bị rồi, chờ chút, tôi đi tắm đã. Hơn nữa, cậu không cần ngại. Đêm qua lúc lau người với thay đồ cho cậu, nơi nào tôi cũng nhìn thấy rồi." Bỏ lại câu nói ám muội, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Minseok, Sanghyeok thấy vui vẻ lắm, miệng còn khẽ cười lộ khoé miệng mèo, đi vào phòng tắm.

Minseok ngại muốn chết, mặt đỏ tai đỏ muốn nhỏ ra máu luôn rồi, còn chưa kịp ngượng lâu, thì có người gõ cửa, Minseok ra mở cửa thì chị giúp việc giật mình khi nhìn thấy cậu, nhưng sau đó rất nhanh đã hồi thần, đưa cho Minseok bộ quần áo xong thì nhìn Minseok thăm dò, sau đó cười rồi bỏ đi.

Minseok nào biết, trong lúc cậu đang thay đồ thì ở dưới nhà, mọi người đã đồn ầm lên.

"Ê này biết tin gì chưa?"

"Sao thế?"

"Nãy tôi đem đồ lên phòng ông chủ, thấy cậu bảo mẫu ở trong phòng, không mặc gì cả, các cô đoán xem, họ đã làm gì?"

"Thật á? Ôi, tưởng cậu ta thế nào, thấy thật thà chất phác thế mà, ai ngờ..."

"Bởi mới nói, thế nhá, cậu ta xuống kìa"

Mấy người giúp việc vội im lặng, tiếp tục công việc của mình, Minseok cùng Minhyung đi xuống phòng ăn.

"Đêm qua anh mệt không?"

"Có, hơi đau đầu chút, choáng nữa, cũng là lần đầu mà"

"Ờm, em chưa thử bao giờ, nhưng nghe nói lần đầu mệt lắm, ba em đâu?"

"Ngài ấy đang tắm"

"Vậy chờ ba em xuống rồi ăn"

Mấy người giúp việc nhìn nhau thầm đánh giá, đúng là mặt dày, đã ngủ với nhau rồi mà còn công khai bàn luận, thật là không biết xấu hổ.

Trong vô thức, Minseok đã bị hiểu nhầm tai hại như vậy.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro