Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Quà sinh nhật

"Minseok ơi, mấy hôm nữa là sinh nhật em, anh đến dự nhé?"

"Hôm nào thế?"

"Sáu ngày nữa, là thứ 5 tuần sau"

"Nhưng mà anh....anh sợ là sẽ không hợp mấy chỗ đó" Minseok cũng rất muốn đến, nhưng mà cậu rất tự ti, nói thẳng ra thì cậu nhà quê mới ra, đến những chỗ sang trọng cậu không dám đến, sợ làm Minhyung mất mặt.

"Không sao đâu, anh đừng nghĩ nhiều, không lẽ anh không thèm đến sinh nhật em?" Minhyung dùng đôi mắt đáng thương nhìn Minseok, mỗi lần nó dùng chiêu này, y như rằng Minseok đều thuận theo vô điều kiện.

"Thôi được, vậy anh sẽ mua quà cho em, em thích gì?"

"Cần gì quà cáp, anh đến là được, như thế em mới không bị cô đơn" Những năm trước vào sinh nhật nó, thì hầu hết là khách của ba nó, họ có mang con đến nhưng bọn họ toàn là muốn nịnh bợ, không thì toàn mấy đứa nghịch ngợm, rất phiền, Minhyung không thích tí nào, năm nay thì có Minseok rồi, nó đỡ cô đơn rồi.

Minseok trầm tư, nếu sinh nhật mà không tặng gì thì không đúng, mà tặng thì thật sự cậu không biết nên tặng gì mới hợp lý, Minhyung chẳng thiếu gì cả, tặng đồ đắt tiền thì cậu không đủ khả năng, tuần sau cậu mới được nhận lương, mà tặng đồ rẻ tiền thì sợ là không đủ thành ý.

"Anh không cần đăm chiêu nghĩ nhiều, anh không có tiền thì đừng mua đồ đắt tiền, đến sinh nhật em là được" Minhyung thấy Minseok im lặng đăm chiêu thì vội nói, biết chắc chắn Minseok sẽ tặng quà bằng được, nhưng nó không muốn Minseok tốn tiền linh tinh.

"Ừm anh biết rồi" Minseok gật đầu, nhưng vẫn suy nghĩ xem nên tặng gì cho hợp lý.

Ngày hôm đó, Sanghyeok đột nhiên về sớm, đây là lần thứ 3 Minseok được gặp anh, hai người ít khi chạm mặt nhau, khi cậu đi làm thì Sanghyeok đã ra ngoài rồi, khi cậu tan làm về Sanghyeok cũng chưa về nhà.

Vẫn như trước, Minseok cứ căng thẳng và hơi sợ Sanghyeok, không biết do đâu, chỉ là nhìn Sanghyeok hơi đáng sợ, tuy anh rất đẹp trai, tài giỏi nhưng cảm giác hơi khó gần, khuôn mặt lại luôn trong trạng thái không có cảm xúc.

Những người giúp việc trong nhà nói với cậu là Sanghyeok còn chưa nở nụ cười với bọn họ lần nào, khi ở cạnh Minhyung có hoà nhã hơn chút.

"Hay anh ở lại ăn cơm đi" Minhyung giữ Minseok lại.

"Thôi, anh về đây" Míneeok ngại không muốn ở lại chút nào.

"Ừm cậu ở lại ăn với ba con tôi cho vui" Sanghyeok bỗng lên tiếng, làm Míneeok hơi giật mình, vội nói.

"Vâng, vậy tôi xin làm phiền vậy". Cậu không thể từ chối nên đành ở lại.

"Không phiền, ăn cơm với ba chán lắm, chả nói chuyện mấy" Minhyung vui vẻ kéo tay Minseok đến phòng ăn, bỏ lại Sanghyeok ở đó.

Sanghyeok nhìn bóng dáng một lớn một bé đằng trước mà môi khẽ nhếch lên một chút, lâu lắm anh mới thấy con trai mình vui vẻ như thế, có lẽ là từ ngày vợ anh mất.

Thật ra thỉnh thoảng anh thấy Minseok có một số điểm giống vợ mình, nên cũng có thể hiểu tại sao Minhyung bám Minseok như thế.

"Mời ba và Minseok ăn cơm" Minhyung ngồi cạnh Minseok, tự ăn rất ngoan.

"Anh ăn món này đi" Minhyung từ ngày Minseok ngủ lại đến bây giờ, thân với cậu hơn hẳn, nhóc con hay bám lấy cậu, ngoan và nghe lời, như cái đuôi của Minseok vậy.

"Em ăn đi, anh tự ăn được mà" Minseok xấu hổ quay sang nhìn Minhyung.

"Đừng ngại nhá, em thấy anh ăn mỗi cơm với rau không" Minhyung để ý nãy giờ, nó cũng khá tinh tế đó chứ.

"Đó giờ chưa lần nào thấy con gắp thức ăn cho ba" Sanghyeok hiếm khi nào lên tiếng trong bữa ăn, giả vờ hờn dỗi nhìn con trai. Khuôn mặt lạnh tanh đó cộng thêm giọng điệu uỷ khuất, Minseok thấy hơi lạnh sống lưng.

"Ba kén ăn lắm, với cả ba bị mắc bệnh sạch sẽ còn gì". Nhóc con bĩu môi nói.

"Nếu là con thì ba sẽ không chê đâu". Sanghyeok vẫn tỏ vẻ tội nghiệp nói.

"Đây ạ". Minhyung gắp cho Sanghyeok miếng thịt kho.

"Miếng thịt ngon nhất ba từng ăn đó" Sanghyeok vừa ăn vừa mỉm cười. Và Minseok bị đơ ra vài giây khi thấy Sanghyeok cười, khoé môi Sanghyeok rất đẹp, khi cười còn cong lên, y hệt miệng mèo, mặc dù sự so sánh này có hơi đáng sợ.

"Ba thật là..." Minhyung nói thế nhưng trong lòng vui lắm, lâu lắm mới thấy ba nó vui như vậy, có lẽ, Minseok là món quà mẹ nó gửi xuống cho ba con nó chăng? Minhyung cũng không biết nữa, chỉ biết là nó thấy vui khi ở cạnh Minseok.

"Ba ơi con mời Minseokie dự sinh nhật nhé?"

"Ừm, tuỳ con thôi. Sinh nhật của con mà, ba không can thiệp."

"Con mời rồi, anh ấy cứ ngại không muốn đến thôi." Minhyung bĩu môi, nhìn Minseok.

"Không phải đâu!" Nghe Minhyung nói vậy Minseok suýt nghẹn.

*Khụ...khụ*

"Anh thật là, lớn rồi còn nghẹn cơm" Minhyung đưa cho Minseok cốc nước, khẽ trách, cằn nhằn mấy câu như người lớn.

"Em như ông cụ non ý." Minseok uống nước xong, thấy cổ họng thoải mái hơn, mới lên tiếng.

"Ừm, nếu cậu không bận thì đến dự nhé, Minhyung chưa tự mời ai bao giờ đâu, chắc nó quý cậu lắm."

"Vâng tôi biết rồi ạ." Minseok gật đầu, khẽ nhìn sang Minhyung ở bên cạnh.

Sanghyeok nhìn Minhyung và Minseok nói chuyện tíu tít không ngừng, con trai anh trước đây từng như vậy, nói nhiều, ngoan lắm. Từ ngày mẹ nó mất là nó thay tính đổi nết, lâu dần nó bắt đầu sống khép kín, tính cách cũng lạnh lùng ít nói.

Nhưng từ ngày cậu bảo mẫu này đến làm, Minhyung thay đổi khá nhiều, khi ở cùng anh, nó thường nhắc đến cậu, anh ban đầu còn tò mò, không biết làm cách nào mà Minhyung lại yêu quý đến thế, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, anh đã biết là sự chân thành, tốt bụng của Minseok đã thu hút con trai mình.

Ăn xong Minseok xin phép đi về, không là sợ sẽ không bắt được xe bus, cậu đi bộ ra mặt đường bắt xe, ăn no nên cậu đi chầm chậm, mấy ngày nữa là sinh nhật Minhyung, cậu vẫn chưa nghĩ ra món quà.

Cuối cùng Minseok quyết định tự làm đồ handmade tặng Minhyung, tuy không đắt tiền nhưng là tấm lòng của cậu, có thể Minhyung sẽ thích, nghĩ là làm, Minseok bắt tay vào mua đồ, tối rảnh cậu tranh thủ làm, chứ ban ngày đi làm cậu không có thời gian.

Nhìn Minseok vậy thôi chứ cậu rất khéo tay, hồi còn ở thôn, cậu vẫn nhận móc len đan len kiếm chút tiền tiêu vặt, mà cậu đan cũng nhanh lắm.

Lần này Minseok mua đồ len về móc một con gấu tặng Minhyung, con gấu màu nâu rất đáng yêu, cậu nhét rất nhiêu bông để con gấu căng phồng lên, sau 5 ngày đã móc xong, nhìn thành quả trước mặt Minseok khá hài lòng, cậu còn cẩn thận gói vào hộp, viết thiệp chúc mừng rồi kẹp vào, mai đến tiệc sẽ tặng Minhyung.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro