Chap 20: Anh yêu em (H)
Minseok đã ra viện được một thời gian, cậu cũng đã biết lái xe, Sanghyeok còn đưa cậu xuống garage chọn một chiếc xe, để cậu lái đi học. Minseok nào biết gì về xe cộ, nên cậu chọn chiếc nhìn giản dị nhất, cậu nghĩ chắc giá không đắt lắm đâu.
"Em chọn cái này" Minseok chỉ vào chiếc xe, kiểu dáng không quá to vì người cậu cũng nhỏ.
"Ừm, xe này cũng được, xe này tên là Porche 911 Carrera 4 GTS, bây giờ nó sẽ là của em"
"Cảm ơn anh."
Minseok khi đó nào biết là giá của nó đắt thế nào, chỉ thấy nó giản dị và đỡ gây sự chú ý nhất trong garage nên chọn. Ngày đầu đi học, cậu lái xe đến trường, ai cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, bọn họ nghĩ bụng, hẳn cậu sinh viên này rất giàu đi.
"Hello, xe đẹp đó" Một chàng trai tiến lại gần, mỉm cười nhìn Minseok.
"Chào cậu" Minseok thấy có người đến bắt chuyện thì nở một nụ cười tươi rói.
"Tớ là Kim Hyukkyu, học nghành Quản trị"
"Tớ là Ryu Minseok, học nghành Kế toán" Minseok và Hyukkyu nói chuyện khá hợp, lại có một điểm chung là đi cùng hãng xe.
"Xe cậu đẹp lắm"
"Ừm, xe này...ừm bạn trai tớ tặng, mặc dù là xe cũ anh ấy cho nhưng tớ thích lắm"
"Không thích sao được, xe này là dòng mới ra mà. À thế bạn trai cậu, đã đi làm rồi?"
"Ừm, anh ấy cũng hơi lớn tuổi"
"Bạn trai tớ cũng vậy đó, lão đó già mà mất nết lắm. Cái ngày tỏ tình với tớ, làm tớ 2 ngày không xuống được giường"
"Khổ thân cậu" Minseok thấy vui vì Hyukkyu không ngại ngùng, nhưng cậu lại thấy ngại khi nghe Hyukkyu nói. Mà cậu mới chợt nhớ ra một vấn đề, Sanghyeok chưa tỏ tình hay nói cậu "Anh yêu em" với cậu, cậu cũng vậy. Thế mà hai người đã ở bên nhau mấy tháng rồi.
Minseok vẫn để điều đó trong lòng, không nghĩ đến nhiều. Vì mới nhập học, cậu có nhiều việc quá nên cũng quên đi mất. Cho đến một ngày nọ, cậu mới nhớ ra, quay sang hỏi Hyukkyu, giờ hai người họ đã thành bạn thân.
"Hyukkyu, nếu như, ừm cái này tớ hỏi hộ bạn thôi, cậu ấy và bạn trai đã quen nhau hơn nửa năm rồi, nhưng lại không thổ lộ, hay nói yêu nhau, thì có bình thường không?"
"Không bình thường chút nào, yêu nhau phải nói ra, rồi mới bắt đầu mối quan hệ chứ, ít nhất, cũng phải nói yêu đối phương chứ" Hyukkyu biết thừa chuyện này là Minseok gặp phải, nhưng cậu cũng không vạch mặt bạn mình.
"Ừm...vậy giờ tớ...à bạn tớ phải làm sao?"
"Thì nghe con tim thôi. Yêu thì phải nói, nếu bạn cậu yêu họ và ngược lại, thì sẽ tự nói ra thôi à. Nhỡ đâu, đối phương đang chờ bạn cậu nói ra trước thì sao?"
"Ừm cũng đúng" Minseok ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Trước giờ Sanghyeok làm rất nhiều điều cho cậu, mà cậu chưa từng làm gì được cho anh, Minseok thấy trách bản thân mình nhiều lắm.
Tan học, cậu gọi cho chị giúp việc bảo bọn họ không cần nấu cơm, hôm nay cậu sẽ vào bếp.
Minseok về nhà đón Minhyung cùng đi ra siêu thị mua đồ về nấu.
"Anh định cầu hôn ba em à?"
"Không có, lâu rồi chúng ta chưa ăn với nhau bữa cơm tử tế"
"Ừm, làm em mừng hụt"
"Anh mới có 18 tuổi, làm sao kết hôn được luôn bây giờ"
"Ừm, thế chờ thêm mấy năm nữa vậy"
"Ba em thích ăn đồ ít dầu mỡ một chút"
"Được" Minseok và Sanghyeok mua đồ rất vui vẻ, về đến nhà Minhyung lên phòng làm bài tập, Minseok thì xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Cậu quyết định làm một nồi lẩu, đã bắt đầu vào thu, ăn lẩu là hợp lý nhất.
Thật ra Minseok nấu cơm, dọn dẹp các thứ đều biết làm, vì sống cùng bà từ nhỏ, nên Minseok hầu như phải làm mọi thứ, vừa nấu cơm, cậu cũng thấy nhớ bà, tối cậu sẽ gọi cho bác để gặp bà.
Sanghyeok đi làm về, anh mệt mỏi bước vào nhà, đón chào anh là Minseok và Minhyung, hai người nở một nụ cười tươi.
"Chào mừng anh về nhà, anh muốn tắm trước hay ăn cơm trước?"
"Muốn ăn em" Sanghyeok mặt dày nói, Minhyung thì lè lưỡi.
"Hay là ăn trước nhé, rồi lát em kì lưng cho anh" Cậu sau Minseok nói thầm vào tai Sanghyeok, làm anh vui vẻ mà gật đầu.
"Được" Nhưng anh sẽ không đơn giản là tắm thôi đâu bảo bối à. Tâm địa dâm tà của Sanghyeok khẽ rung rinh.
"Đây là em nấu?" Sanghyeok nhìn nồi lẩu đang sôi liu riu, bên cạnh còn bày rất nhiều loại thịt và rau.
"Ừm, anh ăn thử đi"
"Ngon lắm, con ăn thử rồi" Minhyung rất đắc thắng mà khoe khoang.
"Nhóc thối, còn đem ra khoe nữa" Minseok muốn cốc đầu Minhyung.
"Này nhé, rõ ràng anh bảo nếm thử xem vừa khẩu vị ba em kh... a ừm" Minseok vội gắp miếng thịt kho vào miệng Minhyung.
"Ăn nhanh đi còn học bài"
"Ừm, anh thay đổi rồi, có tình yêu là đuổi em đi, mới ngày nào anh còn nói quý em nhất. Ai nha" Minhyung vẻ mặt đau khổ nói.
"Thôi ăn cơm đi ông tướng ạ, cuối tuần anh dẫn đi chơi bù"
"Nói thế từ đầu có phải nhanh không" Minhyung đạt được mong muốn, bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong bữa, Sanghyeok kéo tay Minseok lên phòng bọn họ.
"Đi tắm thôi" Đúng hôm anh bị stress, hôm nay anh phải từ từ tận hưởng mới được.
Vào phòng tắm, Minseok giúp Sanghyeok cởi đồ, Sanghyeok đứng yên tận hưởng, nhìn đỉnh đầu của cậu, mái tóc đen rũ xuống, thật đáng yêu.
"Minseok, làm tí vận động nhé?"
"Chúng ta mới ăn no mà, vận động sau khi ăn không tốt đâu." Minseok ngây thơ không hiểu ý người yêu, còn nghiêm túc nói.
"Em không cần động, anh tự động là được" Nói rồi Sanghyeok ôm lấy Minseok, giữ hai tay cậu áp lên tường, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi màu hồng nhạt, gặm mút không dừng.
"Ưm...từ từ..."
"Làm sao" Sanghyeok thả đôi môi hơi sưng của cậu ra, vẫn cúi xuống mơn trớn cần cổ thanh mảnh, hít lấy mùi thơm trên người cậu.
"Chúng ta...chưa từng nói một câu...a.." Minseok bị kích thích, người khẽ run rẩy.
"Hưm... câu gì cơ?"
"Câu...a ưm" Minseok bị Sanghyeok không báo trước nắm lấy cậu nhỏ đang dựng đứng bên dưới, xoa nắn trong lòng bàn tay, cậu nhỏ vì quá sung sướng mà run nhè nhẹ, còn rỉ nước.
"Xem ra nó nhớ anh lắm rồi, anh nói thật, vì sợ em đau mà anh thường phải nhịn" Không phải Sanghyeok tà dâm, mà là mỗi ngày ôm cậu trong lòng, ngửi mùi thơm trên người cậu, đôi khi cậu còn vô tình cạ vào người anh, dù có là thánh sống anh cũng không chịu nổi.
"Ai bảo anh nhịn...em...cũng muốn...nhưng mà ngại..."
"Vậy bây giờ mỗi tuần, 7 lần được không?"
"Không được, như thế không tốt cho anh, có tuổi rồi. Ừm...3 4 lần là được"
"Được" Sanghyeok kéo cậu vào nụ hôn sâu, Minseok ngoan ngoãn như vậy, anh càng yêu cậu hơn. Như bảo bối trong tay vậy, chỉ sợ bị người khác cướp mất.
"Từ từ...em giúp anh tắm"
"Ừm" Sanghyeok cố nhịn xuống ham muốn, nằm trong bồn tắm, được Minseok thoa sữa tắm lên người, tay cậu nhẹ nhàng sờ nắn khắp người, Sanghyeok càng phấn khích hơn, ham muốn dục vọng ngày càng tăng.
"E...em cố tình?" Sanghyeok khẽ mở mắt, nhìn Minseok.
"Không...bị trượt tay mà" Minseok xấu hổ, tay cậu bị trơn chẳng may trượt vào vùng nhạy cảm của Sanghyeok, làm anh mở mắt nhìn cậu.
"Thôi, không cần tắm nữa" Sanghyeok đứng dậy, xả nước cho sạch, nhấc bổng Minseok ra phòng ngủ.
"Từ đã, em chưa tắm, chưa tẩy rửa"
"Không cần, anh không ngại bẩn"
Sanghyeok đặt Minseok nằm trên giường, anh nằm đè lên cậu, trao cho cậu nụ hôn vồn vã, trải dài từ mặt môi xuống cổ, trượt dần xuống bụng cậu. Ngay cả rốn, anh cũng liếm qua, Minseok làm sao chịu nổi sự kích thích này, cậu cong người.
"Nhịn đi, đêm còn dài mà" Sanghyeok nắm chặt cậu nhỏ của Minseok chơi đùa.
"Ừm...em khó chịu..."
"Lát anh sẽ làm em thoải mái" Sanghyeok liếm mút cậu nhỏ của Minseok, lưỡi anh linh hoạt liếm từ đỉnh xuống gốc, một tay anh lần mò lỗ nhỏ phía sau, tìm cách nới rộng giúp cậu, không lát nữa sẽ đau.
"Sanghyeokie...em...muốn bắn"
"Không cho...nếu nhanh quá em sẽ mệt"
"Không được...em sắp chịu không nổi nữa rồi" Minseok cong người, cậu vùng vẫy, nhưng cậu nhỏ vẫn bị anh nắm chặt, khó chịu lắm.
"Em cầu xin anh đi" Sanghyeok xấu xa nói.
"Em muốn bắn, mau cho em bắn đi...chồng à" Minseok dù rất ngượng nhưng vẫn mặt dày nói hết câu, Sanghyeok mỉm cười hài lòng.
"Được, tôi sẽ hầu hạ em đến khi cầu xin ngừng lại mới thôi" Sanghyeok cúi xuống cạ nhẹ vật nhỏ trong tay, hút mạnh vào tận cuống họng, cho đến khi vật nhỏ run mạnh hơn, biết cậu sắp đạt cao trào, anh thả ra, để cậu bắn.
"Ưm...em bắn đây..." Cơ thể cậu giật nhẹ, run rẩy, bắn vào tay anh. Cậu xụi lơ nằm xuống, mắt khẽ nhắm lại mệt mỏi.
"Giờ đến lượt anh" Sanghyeok lấy tinh dịch của cậu, xoa vào lỗ nhỏ của cậu, mơn trớn chơi đùa.
Anh cẩn thận nhét từng ngón vào một, nới rộng cẩn thận, anh mặc dù muốn nhanh chóng nhét vào, nhưng vì sợ cậu bị thương, nên phải từ từ.
"Anh vào đi" Đến khi ngón tay thứ 3 của anh vào bên trong, khuấy động một lúc, thì Minseok gật đầu nói.
"Ừm" Sanghyeok nhanh chóng đeo bao, nhét cậu nhỏ căng cứng của mình, chậm rãi đi vào.
"A" Anh thoải mái mà khẽ rên, bên trong cậu vừa chặt vừa nóng, rất thoải mái.
"Sanghyeokie...Em yêu anh, rất rất nhiều." Minseok ôm lấy anh, khẽ nói.
"Anh cũng yêu em." Sanghyeok mỉm cười, liếm nhẹ vành tai nhạy cảm của cậu. Cho đến tận khi đạt được khoái cảm, Sanghyeok nói không biết bao nhiêu lần cậu anh yêu em với cậu.
Anh không phải là không muốn nói ra câu đó, chỉ là anh muốn cậu sẵn sàng, vì tình cảm của hai người tiến triển hơi nhanh, anh sợ cậu chưa quen, nên vẫn luôn chờ cậu.
Hôm nay cậu chủ động như vậy anh cũng rất vui. Bao nhiêu công sức chờ đợi rất xứng đáng.
"Minseokie. Anh yêu em, rất yêu em. Yêu đến nỗi chính bản thân anh không ngờ đến"
"Em cũng vậy, gặp được anh, và yêu anh. Là điều may mắn nhất của em"
Minseok mệt mỏi, cậu đã bắn 2 lần, mơ màng muốn ngủ. Sanghyeok nói thầm vào tai cậu.
"Đêm còn dài lắm, em mệt thì cứ ngủ đi, anh sẽ chăm sóc em"
"Ừm" Cậu mệt mỏi khẽ nhắm mắt, có nghe được anh nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Đêm đó, khi đồng hồ chỉ vào 2 giờ, Minseok mới được buông tha, cậu ngã vào lồng ngực của anh ngủ thiếp đi. Mặc kệ anh giúp cậu tẩy rửa rồi thay đồ ngủ.
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro