Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Người phù hợp nhất

Khi Sanghyeok và Somin vào phòng ăn, Minseok và Minhyung đã ngồi chờ sẵn rồi, Somin rất có duyên mà kéo ghế ngồi cạnh Sanghyeok, như thể cô là chủ nhân ngôi nhà này vậy, Sanghyeok mỉm cười nói.

"Xin lỗi nhé, tớ chỉ ngồi cạnh gia đình thôi, cậu ngồi bên kia nhé?" Sanghyeok chỉ phía đối diện, rồi kéo ghế ngồi cạnh Minhyung, Minseok ngồi cạnh Minhyung thấy thế thì đứng dậy.

"Cậu đi đâu?" Sanghyeok hỏi khi thấy cậu đứng dậy, vẻ mặt không rõ biểu cảm gì.

"Cháu ngồi sang bên này ạ." Minseok chỉ về phía đối diện.

"Ngồi xuống đi, ăn sáng thôi!" Sanghyeok không nói hai lời, ngầm thừa nhận Minseok là thành viên trong gia đình anh, điều này càng làm lòng của Somin nóng hơn, cô trộm nhìn Minseok đánh giá.

Cậu ta có gì nổi bật đâu, nhìn nhà quê một cục, ai đời con trai gì mà đáng yêu baby như thế, nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn xem, đôi mắt to tròn long lanh, lại thêm cái nốt ruồi quyến rũ dưới mắt không cần thiết kia nữa.

Cậu ta không có cửa sánh với cô luôn, Somin rất tự tin nghĩ như vậy. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì. Lòng âm thầm tính toán xem nên làm thế nào tiếp theo.

Ăn xong, Minseok đưa Minhyung lên phòng, không hề nói chuyện với Sanghyeok một câu, Minhyung cũng đoán ra Minseok đang khó ở, nó còn không dám làm gì quá phận, sợ cậu nổi cơn thịnh nộ, giận cá chém thớt thì sao. Nó đoán chắc là sau này Minseok và ba nó yêu nhau, kiểu gì người nắm quyền cũng là Minseok cho xem.

"Minseok, anh thấy cô Somin thế nào?"

"Xinh đẹp, rất hợp ba em. Có vẻ chú cũng thích cô ấy thì phải" Rõ ràng là để ý, để người ta ôm, còn quan tâm hỏi han, lúc ăn cơm chỉ nói chuyện với cô ấy, còn không thèm hỏi cậu lấy một câu. Minseok bị ghen tuông làm cho mờ mắt, nào để ý là Sanghyeok cố tình để mấy món cậu thích ăn trước mặt cậu.

"Em lại thấy cô ấy hơi vô duyên, lại còn cố tình thân mật với ba em nữa. Không tốt bằng anh" Minhyung không quên vuốt mông ngựa, vẻ mặt vui vẻ nói.

"Em thấy thế à?" Minseok thấy vui hơn, khẽ mỉm cười, ít ra còn có Minhyung luôn ở phe cậu.

"Ừm, trong lòng em anh là tốt nhất đó" Nó khổ quá mà, ba nó gây chuyện, để nó phải đi gánh hậu quả. Sau này nhất định nó phải đòi hỏi để đền bù.

"Em đáng yêu quá đi. À hôm nay có kết quả thi rồi, em mở giúp anh đi."

"Được. Em nghĩ là chắc chắn sẽ đỗ thôi"

Đúng như dự đoán, Minseok đã đỗ, điểm còn rất cao, nằm trong top 10 người cao nhất của trường. Minseok hạnh phúc quá, ôm lấy Minhyung cười vui sướng.

"Để em đi báo tin cho ba em biết"

"Thôi đừng, làm phiền cô chú thân mật thì sao?" Minseok không biết được là, giọng điệu cậu rất chua, Minhyung nghe mà thấy lạnh sống lưng, quả này ba nó toang rồi.

"Không sao, ba em có ý gì với cô ấy đâu, cô ấy chỉ là mối tình đầu....à..." Chết rồi, nó lỡ mồm.

"Tình đầu á?" Minseok khẽ hừ, ra vậy.

"Ừm, đúng vậy. Thôi em đi tìm ba em đây" Minhyung vừa chạy ra ngoài thì thấy Sanghyeok và Somin đứng ở hành lang, nó chạy lại kéo tay ba nó.

"Con có chuyện muốn nói"

Somin thấy Sanghyeok và Minhyung đi vào phòng khác, thì cô chớp thời cơ, đi vào nói chuyện với Minseok.

"Cậu là Ryu Minseok à?"

"Vâng, cháu chào cô" Minseok cố tình chào, cho bà cô tức chơi.

"Cô gì chứ, gọi chị thôi. Tôi nói này, cậu bỏ ngay suy nghĩ trèo cao của mình đi, cậu không cùng tầng lớp với Sanghyeokie đâu, người phù hợp với anh ấy chỉ có tôi thôi"

"Cô nói gì vậy? Cháu không hiểu?" Minseok ngơ ngác nhìn bà cô đã vứt bỏ vẻ mặt cao sang trước mặt mình.

"Đừng giả nai với tôi. Cậu nghĩ là tôi không nhìn ra cậu thích anh ấy à? Cậu chỉ là đồ nhà quê, lại còn là con trai, liệu có thể giúp gì cho anh ấy. Hơn nữa, tôi là mối tình đầu của anh ấy đấy, cậu nghĩ là có cửa so với tôi à?"

"Cháu có nói cô cũng không tin thì cháu đành chịu, cháu và chú ấy không có gì, có chăng cũng chỉ là sự hâm mộ. Hơn nữa cô nói là mối tình đầu, thì cũng chỉ là tình đầu, chú ấy có thêm mấy mối tình cô làm gì được, hơn nữa, nếu cháu và chú ấy có gì đó, cũng không đến lượt cô lên tiếng, dù sao cô cũng chỉ là bạn chú ấy thôi mà, đâu có quyền xen vào cuộc sống chú ấy đâu."

"Mày..." Ánh mắt Somin thay đổi, cô tức giận muốn mắng người, vẻ mặt nhăn nhó đến xấu xí.

"Cô có ăn học đàng hoàng, lại được đi nước ngoài học hỏi, đừng mở miệng là mày này nọ, cháu có tên đàng hoàng." Minseok vẫn tỏ ra bình thản, phong thái của người có ăn có học khi nói chuyện thật ngầu.

Bên này Somin bị Minseok làm cho tức giận không nói lên lời, còn phòng bên kia, Minhyung cũng đang khó xử.

"Ba, con lỡ lời nói ra cô kia là tình đầu của ba rồi. Nhưng tin vui là anh ấy đang ghen lồng lộn, con sắp sặc mùi dấm rồi" Minhyung rất nhanh nhảu nói.

"Làm tốt lắm con trai!" Sanghyeok xoa đầu con trai, anh nghĩ cứ để Minseok ghen thêm một chút, không là cậu vẫn không nhận ra tình cảm của mình đâu.

"À, anh ấy đỗ vào trường mong muốn rồi, ba thưởng cho anh ấy đi"

"Thưởng gì được, Minseok còn đang dỗi ba kia kìa" Sanghyeok khổ sở nói, mặc dù mọi chuyện là do anh làm ra.

"Cô kia có vẻ nói chuyện với Minseok, cứ để cô ấy góp chút lửa, còn lại con sẽ giúp ba nói hộ"

"Được, con trai quá giỏi, sau khi rước được Minseok, ba sẽ thưởng"

"Con không cần, chỉ mong ba đừng để anh ấy nắm đầu thôi" Minhyung bĩu môi nói.

"Con nói gì?" Sanghyeok không nghe rõ, vì Minhyung nói nhỏ quá.

"Không ạ, thôi con về phòng đây" Minhyung nào dám nhắc lại.

Minseok hơi hả dạ sau khi Somin tức giận bỏ đi, cậu còn đang khó chịu trong người đây. Nhưng cậu chợt nhận ra một vấn đề. Tại sao cậu lại khó chịu khi nhìn hai người họ thân mật vậy?

Minseok vẫn mải suy nghĩ, không để ý xung quanh, cho đến khi có tiếng nói sau lưng.

"Minseokie"

"Dạ" Minseok quay lại, nhìn Sanghyeok đi vào phòng, không thấy bóng dáng Minhyung đâu cả, Minseok hơi giận dỗi nhìn anh.

"Chú không ở cạnh cô Somin nữa à?" Chính cậu cũng không nhận ra rằng giọng mình chua đến mức nào.

"Không, mà cậu khó chịu gì à?" Sanghyeok giả ngu hỏi, trong lòng thì vui vẻ.

"Không khó chịu gì cả, Minhyung đâu rồi ạ?" Minseok đứng dậy, cậu đang không muốn nhìn mặt Sanghyeok, cậu biết là mình vô lý, nhưng cậu chỉ biết là cậu khó chịu lắm, giận lây sang cả Sanghyeok.

"Từ đã, tôi hỏi chút." Sanghyeok giữ cánh tay Minseok lại, anh nhìn cậu chăm chú, đôi mắt muốn bao nhiêu yêu thương đều có, đã không còn lạnh nhạt như trước.

"Cậu thấy tôi và Somin đẹp đôi không? Thật ra tôi cô đơn mấy năm nay rồi, cô ấy còn là mối tình đầu của tôi. Cậu biết đó, mối tình đầu luôn khiến chúng ta nhớ mãi không quên được." Sanghyeok vừa nói, vừa nhìn phản ứng của Minseok.

Đầu tiên là cậu có chút kinh ngạc, sau đó hơi khó chịu, rồi ánh mắt đượm buồn, cậu nhìn Sanghyeok, giọng không mang cảm xúc.

"Đẹp đôi lắm chú, hai người môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc, cháu thấy chú nếu có ý với cô ấy, thì nên nhanh nhanh tấn công đi. Cháu là người ngoài cuộc, cũng không biết nói gì hơn, mong là chú và cô ấy sớm bên nhau. Cháu đi tìm Minhyung đây" Minseok lách người sang, đi ra ngoài, nhưng chưa kịp đi tiếp, Sanghyeok đã giữ lại, lần này là cơ thể cậu bị ôm lấy từ phía sau, cơ thể cậu chạm vào ngực anh, Sanghyeok vòng tay ôm lấy Minseok.

"Sao em vẫn chưa nhận ra, là em thích tôi vậy? Là em cố tình trêu ngươi tôi, hay là do em quá ngốc vậy hả?" Giọng anh trầm hơn bình thường, chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều, nên khi anh nói, cậu cảm nhận được sự áp bách vô hình.

"Chú làm gì vậy?" Minseok bị ôm bất ngờ, muốn tránh đi nhưng vì Sanghyeok ôm chặt nên cậu như bị kìm lại vậy.

"Em có nhận ra không, là tôi thích em? Em nghĩ là tôi rảnh đến mức quan tâm thái quá đến một người khác như vậy à?"

"Thế còn cô Somin thì sao?" Minseok vẫn hơi hờn dỗi, giọng hơi phụng phịu.

"Cô ấy chỉ là mối tình đầu, không hơn không kém" Sanghyeok thả Minseok ra, xoay người cậu lại đứng đối diện với mình, rồi nói tiếp, "Em nhìn mắt tôi đi, đôi mắt này chỉ nhìn em thôi, còn nơi này, chỉ đập nhanh vì em" Sanghyeok đặt tay cậu lên ngực trái mình, nơi đó đập loạn nhịp, giống y như cậu vậy.

"Cháu..." Cậu đúng là mới nhận ra mình thích anh, nhưng cậu thấy mọi chuyện quá nhanh, cảm giác không chân thực chút nào.

Thứ nhất là Sanghyeok hoàn hảo về mọi mặt, đúng là 10 điểm không có nhưng. Còn cậu, nhà nghèo, không có gì nổi bật cả, sao anh có thể thích cậu được.

"Em muốn tôi chứng minh cho em thấy không?" Sanghyeok luồn tay vào gáy Minseok, kéo cậu vào nụ hôn, đôi môi anh mong muốn hôn lên rất nhiều lần, nhưng vì sợ cậu tức giận, nên anh chỉ mút nhẹ đôi môi đỏ mọng kia, không dám làm tới.

"Cháu...cho cháu thời gian đã"

"Được, bao lâu cũng được, nhưng tôi mong em đừng để tôi đợi quá lâu nhé" Sanghyeok cười nhẹ, đôi môi mím lại cố kìm nén xúc động, nhìn Minseok, ai bảo anh quá thích cậu, nên anh chấp nhận chịu thiệt thòi, điều mà anh chưa bao giờ làm. Ban đầu anh định sẽ lợi dụng Somin trêu cậu một chút, nhưng nãy đi qua phòng thấy cậu ngồi thần mặt ra, anh lại không nỡ. Đành quyết định đốt cháy giai đoạn.

Ở dưới nhà, Minhyung ngồi với Somin, nó mỉm cười nói.

"Cô thích ba cháu à?"

"Ừm, cô thể hiện rõ ràng vậy à?" Somin cố dấu bực tức trong lòng, nhìn Minhyung, cô phải nịnh nọt nhóc con này, dù sao sau này cũng là con cô.

"Ánh mắt cô nhìn ba cháu như muốn ăn thịt đến nơi ấy, không nhận ra mới lạ. Nhưng cháu cũng rất buồn khi phải báo cho cô một tin, đây là bí mật nhé?" Minhyung nói nhỏ.

"Ba cháu thích Minseokie lắm, hình như đang tỏ tình với anh ấy trên phòng. Nên cháu nghĩ...haizzz cháu cũng thấy thương cô lắm, nhưng tiếc là cô đến muộn rồi" Có đến sớm cũng không có cửa đâu bà già.

"Cô..." Somin nóng lòng đứng dậy, cô không biết nên làm gì cho hợp lý, cô tử bỏ mọi thứ, để về với Sanghyeok, giờ anh lại không thích cô nữa. Không đúng, rõ ràng là anh cố tình trêu đùa Minseok để cô ghen đây mà, hay anh muốn thử lòng cô, sợ cô lại bỏ đi như trước đây?

"Cháu nói với ba cô có việc gấp nên về trước, hôm khác cô lại đến nhé" Somin bỏ đi, cô cần thời gian suy nghĩ kĩ đã, với cả cô phải nghĩ cách xử lý Minseok, cậu ta đúng là quá phận rồi, cái gai trong mắt không lấy ra nhanh thì rất phiền phức.

Minhyung nhìn bóng dáng Somin rời đi, nó ghét bỏ bĩu môi. Đã là trà xanh rồi còn xấu, đã xấu lại còn tự tin thái quá. Cô làm gì có cửa bước vào ngôi nhà này, kể cả Minseok không xuất hiện thì nó cũng nhất quyết không để ba nó đưa người phụ nữ này vào cửa đâu.

Sanghyeok đi xuống nhà, thấy Minhyung đang ngồi hậm hực, còn anh thì vui vẻ nói.

"Nhóc con, ba tỏ tình rồi, có vẻ cậu ấy đang bối rối, con để ý giúp ba nhé"

"Vâng, ba cẩn thận cô Somin, con thấy cô ấy cứ sao sao ấy" Một nhóc 8 tuổi thở dài ngao ngán như ông cụ non, vì chuyện hạnh phúc của ba mà nó cũng vất vả không ít đâu.

"Yên tâm, ba khác lo được" Một Somin hay mười Somin cũng không có cửa đấu với anh, anh của hiện tại không giống với 10 năm trước nữa đâu. Đừng mơ động vào người anh yêu thương.

End chap 15

Sắp có màn ăn thịt cún rùi 😂😂
à Minhyung sẽ có cp trong fic, mọi người muốn tui viết với ai thì bình luận nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro