に
Lee Sanghyeok không còn nhớ được chính mình đã về đến phòng kí túc của mình bằng cách nào. Thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại vừa được sạc lên nguồn nhảy thông báo liên tục những cuộc gọi nhỡ của người cha kính yêu và đứa em trai thân quý, em mới bần thần nhận ra mình đang khóc. Hóa ra em vẫn còn có thể khóc. Thế rồi Lee Sanghyeok bật cười, nụ cười mỉa mai giữa giàn giụa nước mắt. Em đã nghĩ rằng trái tim em không thể tổn thương được nữa, thì đêm hôm nay nó đang đập vô cùng sống động. Khi em nghĩ rằng linh hồn em đã chết, thì nó vẫn đang vẽ lên viễn cảnh đáng lẽ em không nên phải nhìn thấy. Khi em nghĩ rằng cuộc đời em nó chỉ bết bát đến thế thôi, thì tạo hóa lại nhấn chìm em vào biển tuyệt vọng sâu thẳm hơn nữa.
Người em đau quá, nhức quá. Cứ như thể một con cá chết nằm phơi thây giữa đường phố, bị hàng ngàn chiếc xe cán qua cán lại, máu không đổ, nhưng từng bộ phận bên trong đều nát bét. Lee Sanghyeok thấy thân mình nhơ nhớp, em nghĩ em cần phải đi tắm, song lại sợ khi rũ bỏ lớp quần áo này ra lại phải nhìn thấy làn da phủ đầy dấu vết của một cuộc hoan ái là nỗi sỉ nhục cả đời này của em. Là tội lỗi cả đời Lee Sanghyeok không bao giờ xóa nhòa được. À, bị cưỡng hiếp nào phải lỗi của em. Nhưng em có đúng là bị cưỡng hiếp không nhỉ, khi mà bên tai em cứ văng vẳng những tiếng thì thầm và tiếng cười đay nghiệt của Han Wangho.
"Lee Sanghyeokie, như vậy rồi anh còn dám theo đuổi ánh trăng nữa không? Với tấm thân rách nát và tanh tưởi này?"
Lee Sanghyeok ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào góc tường lạnh lẽo âm u ngay cả ánh trăng cũng không thể với tới. Em sợ ánh sáng quá, chói mắt quá, nó sẽ phơi bày hết những gì xấu xí trên người em mất. Người chơi đường giữa cuộn tròn người, áp chân vào ngực, đầu tựa lên phần đầu gối nhìn xa xôi ra bầu trời đen. Nước mắt em vẫn rơi, Lee Sanghyeok không kiểm soát được tuyến lệ của mình, bởi vì em mệt lắm rồi. Chỉ hít thở thôi cũng khiến em thấy mệt. Giữa không gian chật hẹp tăm tối, tiếng nước mắt trượt khỏi gò má em rơi xuống đất, vỡ tan như những mảnh pha lê dường như phóng đại lên nhiều lần.
Lee Sanghyeok hẳn nên gọi lại cho ba, cho em trai. Chắc là giờ họ đang lo lắm. Nhưng em không hiểu sao họ phải lo thế, họ có quen biết Han Wangho mà. À, hay là ba và em lo trận thua chung kết thế giới khiến em buồn phiền nghĩ quẩn. Ồ, Lee Sanghyeok đâu phải Faker ngông nghênh mà tâm lý còn chưa hẳn vững vàng ở Trung Quốc mùa đông năm ấy. Số lần em thất bại đã nhiều hơn hai rồi, chỉ là thua thêm một trận nữa mà thôi.
Lee Sanghyeok nghĩ tới rất nhiều những cái tên. Thế rồi em lại hèn mọn tới mức nghĩ cũng chẳng dám. Em làm sao mà dám gặp người khác với bộ dạng nhếch nhác này của mình. Ai sẽ tốt bụng đến mức đưa tay ra cứu vớt một kẻ luôn luôn chỉ muốn tước đoạt đi người mà họ yêu bằng những cách bẩn thỉu nhất. Người đi đường giữa vừa cười, lại phải cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Tiếng gõ cửa. Rất nhẹ. Hai lần. Hai tiếng gõ cửa ấy em nghe thấy, nhưng không đủ kéo em khỏi màn sương mù mờ trong tâm trí. Tay nắm cửa kêu cạch một tiếng, Lee Sanghyeok cố gắng thu mình lại một chút nữa, hi vọng người tiến vào đây sẽ không thấy em.
"Lee Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok không đáp. Em không hiểu tại sao Lee Minhyeong lại đến đây thay vì giống như Ryu Minseok, khóc lóc trước ống kính khi thua trận, sau hậu trường thì quấn quýt tíu tít một tấc không buông Kim Hyukkyu. Dù sao thì em bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi.
"Anh có mệt lắm không?"
Người Lee Sanghyeok nhè nhẹ run, em chậm chạp quay đầu, đôi mắt lờ mờ hơi sương không nhìn rõ được cảm xúc thật sự đang hiện hữu ở đồng tử đối phương.
"Tại sao?" Em hỏi, sau một khoảng lặng dài.
"Tại sao cái gì mới được?"
"Đâu rồi?"
"Anh tìm thứ gì thế?"
"Lee Minhyeong của anh, em ấy đâu rồi?"
Tuyến lệ của Lee Sanghyeok dừng hoạt động tự bao giờ. Đôi mắt đau rát của em ngơ ngác nhìn gương mặt bản thân đã quá thân quen trước mặt, nhưng những xúc cảm của em vẫn trống rỗng, lồng ngực như bị ai xé toạc ra, huơ hoác treo một trái tim đã héo mòn. Có tiếng hít thở thật nặng nề, nhưng Lee Sanghyeok không phân biệt được đấy là hơi thở gấp gáp đau đáu của em, hay đấy là hơi thở của cảm xúc giận dữ chực chờ từ Lee Minhyeong nữa. Mà đấy có phải giận dữ không, mắt em mờ quá, không thể nhận rõ nổi.
"Anh say rồi, em đỡ anh lên giường ngồi đã nhé."
Và khi bàn tay đẹp đẽ to lớn của Lee Minhyeong đã gần với tới em, Lee Sanghyeok bỗng nhiên tròn mắt. Chỉ trong tích tắc, em gần như lết người vụt đi khỏi tầm ôm của người xạ thủ trẻ tuổi. Lee Sanghyeok ghì thật chặt lấy bản thân, không có cái gương nào ở đây, nhưng em đoán giờ gương mặt mình phải đầy hoảng hốt và sợ hãi lắm khi trông Lee Minhyeong sững sờ.
"Đừng chạm vào anh." Lee Sanghyeok run rẩy nói từng từ, ngữ điệu hèn mọn cầu xin "Xin em đừng dùng bàn tay sạch sẽ và gương mặt ấy của em chạm vào anh."
Xong em lại vùi mặt vào vòng ôm của chính mình. Tầm nhìn của em tối đen. Bên tai em có tiếng ma sát của vải rất nhẹ. Có lẽ Lee Minhyeong đang đứng dậy khỏi tư thế quỳ ngồi. Rồi đập vào màng nghĩ âm ỉ đau là những tiếng bước chân, đều đều, quanh quẩn ngoài hành lang, sảnh chờ. Tiếng thìa sắt leng keng chạm vào cốc thủy tinh. Và lại là những tiếng bước chân, đều đều tiến lại gần.
"Em để sữa ở đây. Anh nên nghỉ ngơi thôi. Nếu anh cần--" Lee Minhyeong ngập ngừng đôi chút, "Em sẽ cố gắng giúp anh."
Tia sáng cuối cùng leo lắt từ hành lang qua cánh cửa phòng mở toang cũng biến mất rồi, không còn tiếng chân nào quanh quẩn nữa, Lee Sanghyeok mới ngẩng đầu lên. Thứ gì đó nong nóng, rỉ sắt ngập ngụa ở khoang miệng và khóe mắt, lại bị em nuốt hết lại vào trong.
Lee Sanghyeok váng vất đứng dậy, đổ người xuống đệm giường. Lee Minhyeong muốn giúp em ư? Giúp thế nào bây giờ. Lee Minhyeong này thì giúp em thế nào bây giờ! Câu nói của người chơi xạ thủ lởn vởn hai bên tai, mùi nắng mỗi sớm mai của đối phương quẩn quanh ở chóp mũi, và cả cơ thể em không ngừng run rẩy. Em bật dậy ho khan mấy tiếng, dạ dày đã không còn thứ gì để nôn ra. Lee Sanghyeok máy móc như một con rối rời khỏi tòa nhà.
Giữa đầu tháng mười một lạnh lẽo của Seoul, Lee Sanghyeok thân mình mỏng manh vùi mình vào trong cơn mưa tuyết hãy còn lác đác. Em lảo đảo khuỵu xuống một ngõ vắng. Đầu đau, hai rèm mi cũng từ từ khép lại. Nếu có thể, em hi vọng mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoặc nếu tỉnh lại, xin hãy để tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, còn em vẫn sẽ là Lee Sanghyeok của thuở ban đầu khi những đắng cay này chưa ập tới.
. ni .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro