три
cảnh báo: có nhắc đến meiko và deft meiko.
.
Nếu bây giờ có một điều ước, Lee Sanghyeok cúi gằm mặt suy nghĩ, thật là buồn cười, điều em muốn ước lại là điều em không dám ước cũng không thể ước. Em chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng em lại không thể chết. Khi mà người bà và người cha đáng kính của em vẫn còn ngày ngày gọi điện quan tâm em, khi mà đứa em trai của em vẫn ngày ngày nhí nhảnh chụp cho em những hoạt động rất thường ngày của mình và biến cuộc nói chuyện giữa hai anh em như thể một cuốn nhật ký. Em không dám chết, em không dám để những bậc sinh thành phải chịu đựng khốn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế nhưng sống thế này thì khổ quá, bị ép phải sống thế này thì quá khổ. Tâm trí thì mỏi mệt quay cuồng, trái tim đã đập rất yếu ớt lúc nào cũng nhức nhối.
Tại sao thế nhỉ? Sao lúc nào cũng thế? Tại sao lại luôn luôn là Kim Hyukkyu? Sao mọi thứ xảy ra với cái thân xác tàn tạ đây luôn dính đến Kim Hyukkyu này? Hay chăng cái vũ trụ của Lee Sanghyeok mà em đang sống chỉ xoay quanh cái người cùng mang một bộ mặt với tri kỷ của em? Lee Sanghyeok mệt lắm rồi, não bộ không thể hoạt động một cách minh mẫn nữa. Hai bên tai em ù ù, không thể nghe rõ được thứ gì cả. Chỗ này khôg phải nhiều người quá, dù thế đáng lẽ em không nên đứng ở đây, tuy em đã mặc một chiếc áo rộng quá cỡ và trùm mũ lên đầu, đeo khẩu trang cẩn thận thì cũng có gì đảm bảo rằng sẽ không đột nhiên có một người hâm mộ nào đó gào toáng lên trong sự phấn khích vì được gặp tuyển thủ số một của Liên minh Huyền thoại giữa thủ đô lúc nào cũng vội vã của Trung Quốc.
Lee Sanghyeok thậm chí còn không nhớ nổi tại sao mình lại ở chỗ này. Đáng lẽ em nên ở khách sạn được ban Tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á chuẩn bị cho, nên ở phòng huấn luyện cùng với những người đàn em để chuẩn bị cho giải đấu mới phải. Liệu anh Jyeonggyun có mắng em vì tội tự tiện bỏ tập không? Chắc là không đâu. Anh Jyeonggyun thương em lắm, một trong số ít những người chẳng phải máu mủ ruột rà mà vẫn thương em bằng cả trái tim mình. Hẳn là anh đang lo thì nhiều hơn, Lee Sanghyeok lờ mờ nhớ rằng em đã đứng ở cái góc quạnh hiu này được hơn hai tiếng rồi. Em nên đi thôi, nhưng đôi chân em thì cứ như thể bị đóng đinh trên mặt đất, nặng trịch, khiến em chẳng thể nhấc chân lên được.
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ mãi, đôi mắt vẫn hướng về nơi em đã nhìn thấy Kim Hyukkyu hôn dịu dàng lên Điền Dã. À, em không thân thiết gì, hẳn phải gọi tuyển thủ Meiko cho phải phép. Ít nhất thì tuyển thủ Faker này nên gọi là Meiko. Lee Sanghyeok thấy ngực mình đau nhói. Bản năng không phải là thứ nói không muốn không thích là có thể bỏ được. Người đi đường giữa tự cho rằng điều này đã quen rồi, khi mà nhiều lần giữa những cuộc hoan ái trước kia, cái tên mà Kim Hyukkyu bật ra luôn luôn là Điền Dã. Rằng trong lòng Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok mãi mãi chẳng bao giờ có được một vị trí nào hẳn hoi cho nổi. Tuy rằng đối với tuyển thủ Meiko, có lẽ Kim Hyukkyu đã không còn là người cậu ấy yêu nữa. Nhưng cảnh tượng tuyển thủ Meiko khó chịu ra mặt rồi tát lên bờ má Kim Hyukkyu còn khiến Lee Sanghyeok gần như bật cười.
Ra là thế, Kim Hyukkyu dịu dàng với cả thế giới, và thế giới của Kim Hyukkyu gói gọn bằng một Điền Dã. Và Kim Hyukkyu dành hết những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu rồi, nên để lại với Lee Sanghyeok chỉ còn những gì xấu xí nhất mà thôi.
"Em bé ngoan của anh ơi?"
Em chậm rải ngẩng đầu lên khi một đôi giày đen đứng đối diện và âm thanh đã lâu lắm rồi không được nghe thấy, gương mặt chỉ còn lộ rõ đôi mắt đỏ hoe nhìn người đang nở nụ cười yêu chiều với em.
"Sao lại có một em bé ngoan xinh đứng ở đây bần thần thế? Em bé ngoan có mệt nhiều không? Anh đưa em bé về nhé."
Lee Sanghyeok gần như chẳng còn quyền điều khiển cơ thể này nữa, để mặc chính mình lao vào trong vòng tay đang dang rộng của đối phương bật khóc nức nở. Em không thích khóc trước mặt người khác. Lúc Kim Hyukkyu thô bạo trút giận lên mình em không oán than một tiếng. Lúc Ryu Minseok kiếm cớ tìm vết mỗi giờ luyện tập để trách móc xỉ nhục em em chẳng phản bác câu nào. Lúc Han Wangho cưỡng bức em đau đớn thế em cũng không kêu một lời. Lúc được Lee Minhyeong kia thương hại em cũng chẳng dám cảm thấy tủi thân, còn ép mình nuốt ngược nước mắt. Lee Sanghyeok rõ ràng đã quen với việc ép bản thân phải mạnh mẽ, giờ phút này những khổ sổ tích dồn như nước lũ vỡ đê, ầm ầm quét qua từng mạch máu đang chảy chậm. Một bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng của em, một bàn tay đặt trên đỉnh đầu em cùng với những nụ hôn ấm áp.
"Đúng rồi, em bé của anh giỏi quá. Em khóc đi, không sao nữa rồi. Có anh ở đây rồi. Em bé của anh vẫn sẽ luôn mạnh mẽ trong mắt người khác. Em bé đừng lo lắng gì nhé. Rồi anh sẽ lau nước mắt cho em. Và em vẫn luôn là em bé Sanghyeok xinh đẹp của anh mà."
Lee Sanghyeok cứ thế khóc như thể đây là lần cuối được khóc. Nước mắt em thấm vào lớp áo da dày dặn đắt tiền, ướt hết cả vùng cổ áo, lan dần dần xuống ngực. Em khóc đến mức hai mắt đau rát, có vị gỉ sắt chầm chậm dâng lên trong khoang miệng. Thế mà em không thể ngừng khóc, em khóc đến mức là hết cả người. Mấy giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của em, giống nước nóng sôi trào từng chút một ăn sâu vào lồng ngực cứ tưởng đã rỗng tuếch.
Người lớn hơn nhẹ nhàng bế bổng em lên như công chúa, mặc kệ em vẫn còn thút thít chẳng ngừng nắm chặt lấy vạt áo người. Anh lớn của em ấm quá, vòng tay của anh vững chãi quá. Em miệt thị chính mình mà nghĩ giá như cái tình cảm của thân xác này hướng về anh thay vì Kim Hyukkyu thì có lẽ bây giờ em đã chẳng khổ sở như thế.
"Em không thích Kim Hyukkyu. Anh Gyeonghwan, anh ơi, anh đừng thích Kim Hyukkyu như bọn họ được không?" Lee Sanghyeok nghe thấy giọng mình run rẩy.
Lee Sanghyeok túm chặt lấy vạt áo người. Kí ức em mơ hồ thoáng qua về những ngày xuân năm mười bảy hoang vắng, khi người hững hờ khoác tay qua vai Kim Hyukkyu. Nhưng anh ơi, dù là ở đâu, mọi người đều nói rằng Faker là hoàng tử nhỏ của Marin, được anh nâng niu trong tòa lâu đài được xây từ chính tình yêu của anh cơ mà. Em đã chẳng có Lee Minhyeong của em rồi, nên anh có thể đừng lại rời bỏ em không?
"Được. Không thích Kim Hyukkyu. Anh không thích Kim Hyukkyu. Anh chỉ thích em bé ngoan của mình. Em của anh muốn làm gì cũng được, Jang Gyeonghwan ở sau lưng chống lại cả trời cho em."
Lee Sanghyeok nhắm hai mắt, những ngón tay vẫn bấu chặt ngực áo anh sau khi nhìn thấy sắc vàng trắng rạng rỡ như mặt trời trong đôi con ngươi của anh lớn. Ấm áp như cách bà, cha, anh Jyeonggyun và em trai em vẫn nhìn em.
. tri .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro