Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

1

"Sanghyeok ơi" Kim Hyukkyu gối đầu lên đùi người nọ, cùng nhau xem Call me by your name

"Ơi, anh nghe"

"Sao bạn lại chọn xem phim này thế?" Lạc đà ngây ngô hỏi, vẫn đang chỉ là phút 17

"Anh tình cờ lướt thấy lượt đánh giá cao nên xem thôi"

Chuyện gì tới cũng tới, Lee Sanghyeok trót lọt lấy đi lần đầu của Kim Hyukkyu

2

Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và Han Wangho vốn từ nhỏ đã thường xuyên đi theo ba mẹ đến những buổi gặp mặt, tình cờ thế nào lại học chung lớp vào những năm cấp 3. Ngạc nhiên hơn nữa là mãi đến khi đại học, họ vẫn thấy tên nhau ở danh sách sinh viên cùng trường

"Sao khi trước bạn lại học Cambridge thế?" Kim Hyukkyu ngồi trên sofa phòng khách, nhìn thấy người yêu mến bỗng có chút hiếu kì

"Anh chỉ là muốn học ở đó thôi" Lee Sanghyeok vòng ra sau ghế, hai tay choàng qua cổ anh ôm lấy từ phía sau "tình cờ lại gặp được bạn, chắc là chúng ta có duyên"

Mọi câu hỏi của Kim Hyukkyu, hắn đều sẽ đáp bằng một cách "tình cờ"

3

"Anh, em tốt nghiệp rồi, ngày mai sẽ về nước"

Giọng nói hớn hở và điệu cười tươi rói của người đối diện, nhìn thôi đã thấy rất đáng yêu

"Chúc mừng Wangho nhé" giọng đáp lại hết mực nhẹ nhàng, tựa lông hồng bay trong gió "nhưng anh đang ở Jeju mất rồi, không đến đón em được, cho anh xin lỗi nha"

"Vâng, sau này phải bù cho em đấy nhé"

"Ừm ừm"

Kết thúc cuộc gọi với Kim Hyukkyu

"Đi chơi với Lee Sanghyeok à?" Han Wangho cười khẩy "hai người hạnh phúc quá nhỉ? Kim Hyukkyu, anh dựa vào đâu ấy nhỉ?"

Để rồi xem

4

5:07

Kim Hyukkyu bất chợt tỉnh giấc, cảm thấy hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa, anh vội lên tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời.

Với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn thấy tin kakaotalk Lee Sanghyeok gửi cho mình:

"Cho anh xin lỗi nhé, anh có việc đột xuất nên phải về trước, Hyukkyu chơi vui nha"

Chơi vui?

Anh sẽ làm gì để vui khi một mình ở lại hòn đảo rộng lớn này?

6

"Chúc mừng tốt nghiệp, Wangho"

Cậu trai trẻ nhìn người đến đón mình, ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi, nhưng trong lòng đã không khỏi đắc ý

"Chào anh, Sanghyeok-hyung! Anh vẫn khỏe chứ ạ"

Đây là việc bận mà Lee Sanghyeok nói đến

"Đi đường có mệt lắm không, anh chở em đi ăn tối nhé?"

"Dạ vâng, thế thì phải cảm ơn Sanghyeok-hyung nhiều rồi"

Lee Sanghyeok dường như chỉ chờ có vậy, hắn đã mong mỏi thời khắc cậu trở về biết bao lần

Hắn tự hỏi, Han Wangho xinh đẹp đến thế, hoàn hảo đến thế, liệu sẽ có bao người để mắt tới cậu? Rằng khi cậu trở về, có còn là vật nhỏ trong tay hắn, hay giờ đây, đã thuộc về một người khác

Chỉ là thật đáng tiếc Sanghyeok à

Ngay khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, cậu đã đã bỏ hắn đi với một "việc bận", tàn nhẫn như cách hắn để người nọ lại một mình, ở một nơi xa xôi, không có ai bên cạnh.



7

Han Wangho vui sướng đến phát điên, nhìn dòng tin nhắn Kim Hyukkyu gửi đến cho

Anh của cậu, tình yêu của cậu, Kim Hyukkyu, người đã sớm mang một nữa linh hồn cậu để đến bên người đàn ông khác

Giờ đây, thân ái lại lần nữa nhìn tới cậu, anh hỏi cậu có muốn đến biển đảo xinh đẹp vui vẻ cùng anh không

Mặt trăng nhô lên cao, hắt rọi xuống thế gian thứ ánh sáng dịu hoặc, sóng vỗ từng đợt trên cát, bọn họ sẽ làm gì?

Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng của Han Wangho, ngấm men tình chìm trong biển mật, đối với cậu mà nói, sau khi bị nữa kia của mình bỏ lại, anh đã gọi cho cậu chứ không phải một thằng nào khác, rằng khi nào trong não của Kim Hyukkyu vẫn còn cái tên Han Wangho, thì cậu vẫn còn cơ hội




8

"Anh!!" Han Wangho nhìn thấy lạc đà bông đang đứng đợi liền lao sầm vào dụi dụi ôm ôm "em nhớ anh chết mất"

"Rồi rồi, y như con nít ấy"

Tay anh lòn vào kẽ tóc cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ đang dùi vào hõm cổ mình hít lấy hít để như thiếu hơi

"Anh" bỗng Han Wangho đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh trông vô cùng nghiêm túc "em không phải con nít nữa đâu, anh đừng có tiếp tục trêu em"

"Hửm?" Hyukkyu nghiêng đầu, nhìn cậu như thế bỗng có chút hiếu kì "thế Wangho lớn khác Wangho nhỏ như thế nào" lạc đà ngô nghê hỏi

"Sẽ ăn thịt anh à"

Đúng thế, nếu Han Wangho nhỏ là thằng nhóc chỉ biết đứng nhìn, thỉnh thoảng lại bày trọ nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của người nọ. Thì Han Wangho lớn sẽ tìm cách, dùng mọi thủ đoạn để hoàn thiện ước mơ của mình, hái mặt trăng xuống, cất giữ làm của riêng.

Ánh mắt ấy vốn đã không còn đơn thuần như trước. Chỉ muốn vồ lấy, ngấu nghiếng con mồi, hưởng trọn mọi thứ của Kim Hyukkyu, để lại dấu ấn của mình ở mọi nơi mà cậu lướt qua. Cho cả thế giới này biết, Kim Hyukkyu là của cậu, chỉ cậu

Đã có lần Han Wangho tự hỏi, làm thế nào thì cái người đó mới chịu để ý?

Nhưng rồi cậu không thắc mắc nữa, vì cậu đã biết, chỉ cần cậu là Lee Sanghyeok, thì mặt trăng sẽ tự động dõi theo cậu



9

Bọn họ tận hưởng 2 ngày sau đó ở Jeju, Han Wangho đã ước thời gian có thể dừng lại, mãi mãi đứng yên ở đó để nơi đây chỉ có anh và cậu

Nhưng Lee Sanghyeok đã phá vỡ tất cả, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là hắn. Vào ngày thứ 3, hắn lại gọi cho anh nói nhớ, muốn anh quay về với mình. Thật muốn cái người đó biến mất khỏi cuộc đời này

Han Wangho luôn biết hắn thích mình rất nhiều. Khi cậu bảo sau này cậu sẽ học ở Cambridge, hắn cũng nhanh lẹ nộp hồ sơ vào trường, gặp lại cậu với tư cách đàn anh khóa trên.

Còn anh, anh bảo anh học vì hắn.

Lee Sanghyeok luôn là một kẻ tham lam, cậu đã tận dụng triệt để thứ tình cảm hắn dành cho mình, rằng rõ ràng hắn phải nhanh chóng chấm dứt với Kim Hyukkyu mà ôm mộng với cậu

Nhưng đằng này cậu chờ mãi, mọi chuyện vẫn không thay đổi, vẫn chỉ thấy hắn ấp ủ Kim Hyukkyu trong lòng mình.




10

Cậu ngồi đó, nhìn Kim Hyukkyu buồn hiu, và cậu biết nguồn cơn của sự buồn bã này là do Lee Sanghyeok đã hủy cuộc hẹn ăn tối với anh. Han Wangho lấy điện thoại ra, soạn tin gửi cho hắn

"Chết, em có việc đột xuất mất, không đi ăn tối với anh được rồi, hẹn anh khi khác nha"

Rồi dứt khoác ném điện thoại sang một bên

"Lạc đà bông sao lại buồn thế, có muốn ăn tối với đậu nhỏ không?"

Kim Hyukkyu tính trả lời thì một tin nhắn lại gửi đến, cậu biết đó là Lee Sanghyeok

Han Wangho xiết chặt tay lại dấu ra sau, thầm cầu mong thượng đế để mắt tới cậu một lần, và dường như, người đã đáp lại

"Đậu nhỏ có lòng thì lạc đà xin nhận vậy" rồi lại hì hì nắm tay cậu kéo đi

Lạy Chúa, không phải nằm mơ




11

Nhưng dường như, mọi việc đã không còn có thể đơn giản như vậy, giữa chừng, Kim Hyukkyu nói gia đình có việc đột xuất. Cậu biết anh không nói dối, vì thân ái sẽ chẳng bao giờ làm vậy, và rõ ràng, khi nãy anh đã từ chối Lee Sanghyeok




12

Ngay khi Kim Hyukkyu rời đi, cậu thấy tên đó, cái người mà cậu vốn đã ghét cay ghét đắng từ lâu, Lee Sanghyeok, hắn giờ đây đang đứng ở cửa, giương mắt nhìn cậu

Cái nhìn tự mãn, và chán ghét

Ánh mắt dịu dàng ấy, sớm đã tối lại từ khi hắn thấy anh ấy Jeju, đan tay ôm ấp người đàn ông khác, người đó vừa hay lại là cậu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro