echoes of silence
⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
Ngày hôm sau, không khí mùa đông vẫn thấm đẫm khắp từng ngóc ngách của căn phòng, hòa lẫn với những tiếng ồn ào của phố xá ngoài kia. lee Ssanghyeok đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi và chiếc cà vạt, ánh mắt tĩnh lặng. Hôm nay là ngày quan trọng đối với anh — cuộc họp mà anh đã chuẩn bị cả tháng trời, nơi sẽ quyết định một phần tương lai công việc của mình. Nhưng trong lòng anh, dù bận rộn đến đâu, vẫn có điều khác chiếm trọn sự chú ý. Đương nhiên đó là wangho nhà chúng ta rồi.
han wangho đứng ở góc phòng, nhìn sanghyeok chuẩn bị đồ đạc với ánh mắt không thể giấu nổi vẻ lo lắng. Cậu không muốn anh phải ra ngoài, không muốn anh dính dáng đến những căng thẳng, mệt mỏi. Cậu vẫn còn nhớ lần trước, khi sanghyeok trở về nhà lúc đêm muộn, mệt mỏi rã rời, đôi mắt anh mờ đi vì những cuộc đàm phán kéo dài miên man.
"Anh làm việc quá nhiều rồi," wangho lên tiếng, giọng cậu nhẹ như cơn gió thoảng qua, chứa đựng trong đó là đầy áp sự quan tâm. "Em không muốn anh mệt."
sanghyeok quay lại, nhìn wangho một cách sâu xa, đôi mắt anh như hồ nước bình lặng, phản chiếu hình ảnh của cậu. Anh thở dài, nụ cười của anh nhẹ nhàng với sự kiên định vốn có. "Em lo lắng cho anh quá rồi. Anh ổn mà."
wangho nhíu mày, không hài lòng về câu trả lời ấy. Cậu nhìn sanghyeok, rồi mím môi, bất giác bước tới gần. "Anh lúc nào cũng chỉ lo cho công việc, chẳng bao giờ nghĩ đến em cả. Em không phải là người quan trọng sao?"
sanghyeok nhìn cậu một cách kiên nhẫn, rồi chậm rãi bước đến, khẽ xoa đầu wangho như thể một cách an ủi. "Anh rất yêu em, em biết mà. Nhưng công việc này cũng quan trọng, điều anh cần là có em luôn bên cạnh."
wangho hơi cúi đầu, sự mâu thuẫn trong lòng lại dâng lên không thể kiềm chế. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cái cảm giác mình là người bị xếp sau những cuộc họp. Những đêm dài không có anh bên cạnh, khiến cậu cảm thấy bị lãng quên. wangho không phải là người hay làm nũng, với riêng sanghyeok, cậu chẳng thể giấu nổi lòng mình.
Một sự im lặng kéo dài, và rồi, với quyết định bất ngờ, wangho lên tiếng, giọng có phần kiên quyết hơn, vẫn mang theo chút yếu đuối, như đứa trẻ cần được dỗ dành.
"Em sẽ đi cùng anh."
sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng lên vẻ ngạc nhiên. Anh biết wangho không thích mấy sự kiện như vậy, cậu luôn tỏ ra không thoải mái khi phải tham gia vào thế giới công việc của anh. Tuy nhiên, việc wangho đưa ra đề nghị này lại khiến anh cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ. Cậu không chỉ lo lắng cho anh, mà còn muốn đứng bên anh, dù chỉ là ở bên cạnh trong lúc khó khăn.
sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn em ấy, như thể đang suy ngẫm về điều gì đó. Rồi anh gật đầu: "Vậy em đi cùng anh. Nhưng phải nhớ, em không được làm phiền anh trong cuộc họp đâu."
Tuy wangho chỉ mỉm cười, mà ánh mắt lại ngập tràn sự hài lòng. "Được rồi, em sẽ không làm phiền anh."
Một lúc sau, họ cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức cuộc họp. wangho cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ khi bước vào căn phòng, cậu đã cảm nhận được không khí căng thẳng, những ánh mắt lén lút và những cuộc trao đổi không ngừng giữa các đối tác. Cậu đứng gần sanghyeok, lặng lẽ quan sát. Cảm giác như mình không thuộc về nơi này, nơi mà mọi người đều quá nghiêm túc và quá bận rộn.
Nhưng điều khiến han wangho khó chịu nhất không phải là không gian hay những con người xung quanh, mà chính là việc anh không dành thời gian cho cậu. Mỗi lần sanghyeok cười với ai đó, bàn luận về công việc, wangho lại cảm thấy như một phần của mình bị bỏ rơi. Cậu không thể làm gì ngoài việc lặng lẽ đứng đó, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cuộc họp kéo dài hơn dự định. wangho càng lúc càng cảm thấy bức bối, như thể không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Được một lúc, cậu không thể chịu nổi nữa. Đột ngột, cậu đứng lên, đi về phía góc phòng, không nói gì cả. sanghyeok nhìn thấy cậu từ xa, trong lòng khẽ thắt lại, nhưng không thể ngay lập tức dừng cuộc họp.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi, còn wangho vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo và im lặng. sanghyeok không vội vã bước tới gần, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em sao vậy?"
wangho không nhìn anh, lặng lẽ quay lại, giọng cậu trầm xuống, mang theo đôi chút giận hờn: "Em chẳng quan trọng gì với anh cả, phải không?" Kèm theo đó là bộ mặt nhìn có chút buồn cười trong mắt lee sanghyeok, một chút giận dỗi kèm một chút đáng yêu.
Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt anh dịu lại, chứa đựng sự thấu hiểu và một chút hối lỗi. "Em quan trọng, wangho ơi. Chỉ là anh không biết cách thể hiện thôi."
Tất cả những gì wangho cần là câu nói chân thành, là sự quan tâm thật sự, không phải những lý do bận rộn mà anh vẫn hay viện cớ. Cậu nhìn sanghyeok, tâm trạng đã dâng lên chút ít, rồi nhẹ nhàng quay đi. "Vậy thì, lần sau, anh sẽ nhớ em hơn, phải không?"
sanghyeok chỉ mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của anh không còn kiên quyết như trước. Anh biết mình phải học cách dành thời gian cho wangho, không chỉ trong giây phút thiếu thốn mà còn trong những thời khắc có thể dễ dàng quên đi.
Khi họ bước ra khỏi phòng họp, không gian xung quanh dường như rộng lớn hơn, và đặc biệt lại không còn cảm giác lạnh lẽo như trước. wangho hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sự hiển nhiên. Có lúc, nó là những khoảnh khắc lặng thinh, những lời nói chưa kịp thốt ra, nhưng lại chứa đựng cả thế giới trong đó.
⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro