Chap 3
5.
Han Wangho đang đi bộ về ký túc xá.
Lee Sanghyuk có cuộc họp bất chợt với dẫn đường của Tháp Seoul vào buổi tối nên cậu đã đi ăn một mình.
Trong thời tiết đầu hè, không khí nóng lên một cách mơ hồ. Vừa ra ngoài đường được vài bước Han Wangho đã cảm thấy toàn thân nhớp nháp, khiến cậu chỉ muốn về ký túc xá thật nhanh để đi tắm, sau đó chờ đợi Lee Sanghyuk trở về từ cuộc họp và ngỏ lời với anh về một buổi ăn khuya.
Hôm kia, trong lúc làm nhiệm vụ, cậu đã bị người hướng dẫn khiển trách vì đã quá hung hăng, nhưng cậu cũng không hề thất vọng, vì sau này Lee Sanghyuk đã bí mật nói với cậu rằng cậu đã làm rất tốt, nhờ cậu mà anh ấy đã san sẻ được rất nhiều áp lực.
Cậu nên thoải mái hơn với bản thân mình đúng chứ? Han Wangho nghĩ thầm. Nhưng trên đời này có thể có mấy người nhận được sự an ủi từ Lee Sanghyuk cơ chứ? Cơn gió buổi tối ấm áp thổi qua người, hơi nước ẩm ướt phả vào mặt. Bầu trời u ám không có ánh trăng, dường như trời sắp mưa. Cậu tăng tốc, nghĩ đến việc ngày mai không có nhiệm vụ nên có thể cậu sẽ rủ Lee Sanghyuk cung cậu mô phỏng chiến đấu. Han Wangho không hề nhận ra có một bóng đen đang lặng lẽ đi theo sau lưng cậu.
Chân Tháp Seoul cách ký túc xá không xa, nhưng ở giữa có một con hẻm hơi hẹp. Đèn đường trong con hẻm đó vừa bị hỏng hai ngày trước, Han Wangho đứng ở lối vào con hẻm, do dự một lúc, sau khi dùng thần lực quét qua bên trong con hẻm, cậu bước vào.
Nhưng cậu đã quên quét phía sau lưng mình.
Nói thật thì Han Wangho không sợ bóng tối, nhưng tối nay Bae Junsik lại nhất quyết muốn chơi game kinh dị trong phòng khách, khiến tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy con đường không có đèn.
Tất cả đều là lỗi của Junsik. Han Wangho nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ đi tố cáo với anh sanghyuk.
Trong con hẻm tối tăm, màn đêm dày đặc đến mức vô thực, Han Wangho không khỏi đi nhanh hơn, đột nhiên cậu cảm nhận được phía sau lưng có cơn gió lạnh mang theo sát khí thổi đến, mặc dù đã né ra kịp thời nhưng cổ tay cậu vẫn bị ai đó chạm vào.
"Không phải dẫn đường?" Thanh âm có chút kinh ngạc truyền đến trong màn đêm, người áo đen khẽ run lên, biết mình đã tìm nhầm người liền lao về phía đầu ngõ. Thị lực của lính gác rất tốt, trong lúc quan trọng nhất, Han Wangho đã nhìn thấy con dao găm sắc bén trong tay người kia lóe lên một cách rõ ràng.
Han Wangho chợt nhớ ra lúc cậu từ Tháp trở về ký túc xá, thứ cậu cầm theo chính là áo khoác của Lee Sanghyuk.
Hắn ta nhận nhầm mình thành anh Sanghyuk sao? Hay vốn mục tiêu ban đầu của hắn ta đã là anh Sanghyuk? Han Wangho bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, cậu toát mồ hôi lạnh,lao về phía trước mà không kịp suy nghĩ. Bóng người mặc đồ đen dường như không ngờ rằng cậu lại dám truy đuổi hắn, hắn thấp giọng chửi rủa rồi phóng những xúc tu linh hồn của mình về phía Han Wangho.
Han Wangho vừa chạm vào linh lực của hắn liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Linh lực của hầu hết dẫn đường đều ôn hòa và mềm mại, giống như mặt biển và gió nhẹ dưới ánh mặt trời, nhưng linh lực xung quanh anh ta lúc này lạnh lùng như dòng sông băng vĩnh cửu không tan, sắc bén như một con dao găm. Cậu rùng mình vì lạnh, mặc cho cơn đau nhói đang dần dâng lên trong đầu, cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi, không hề giảm tốc độ đuổi theo.
Người dẫn đường tinh thần lực rất mạnh, nhưng thể lực lại không bằng lính gác. Khi Han Wangho chỉ còn hai bước nữa là bắt được hắn, cậu đột nhiên cảm thấy thái dương đau nhức dữ dội, giống như những cơn sóng lớn đổ ập đến biển ý thức, Han Wangho gần như loạng choạng và ngã khuỵu xuống.
Những xúc tu sắc bén của tinh thần lực chọc thủng biển ý thức, cố gắng xâm chiếm hình ảnh tinh thần của cậu. Han Wangho ngay lập tức nhận ra rằng mình đã gặp phải một dẫn đường hung hãn hiếm thấy, và dẫn đường này dường như đang nhắm vào những dẫn đường khác.
May mà hôm nay cậu là người ở đây, nếu là anh Sanghyuk... Cậu nghiến chặt răng đến mức mùi máu gần như trào ra khỏi miệng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng người nọ, ảo ảnh của kẻ đó chồng chéo lên nhau ngay trước mắt cậu. Han Wangho cắn mạnh đầu lưỡi của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất - không được để kẻ đó trốn thoát.
Không khí chứa nhiều hơi nước hơn, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, chạm vào da có cảm giác hơi râm ran mát lạnh. Han Wangho giải phóng tinh thần lực, bất chấp mà nghiêng người về phía trước. Vô hình trung, vô số xúc tu linh hồn mọc ra máu thịt hung hãn, trong nháy mắt đã quấn lấy bóng người đang chạy trốn trước mặt.
Trình độ của cậu quá cao đến mức không có lính gác phù hợp nào ở Tháp Seoul có thể dạy cậu cách sử dụng tinh thần lực của mình. Nhưng Lee Sanghyuk nói với cậu rằng cậu nên cố gắng hòa nhập với hình ảnh tinh thần của chính mình.
Những xúc tu tinh thần đã cắm rễ vào vùng đất cằn cỗi, đâm chồi nảy lộc, trong phút chốc trở thành những cây cao chót vót. Những cành cây co giật trói chặt nhân vật trước mặt, nhân vật đó trượt chân ngã xuống đất. Han Wangho lập tức lao tới ngay khi nhìn thấy cơ hội, giật lấy lưỡi dao trong tay hắn, nghiêm nghị hỏi: "Nói! Mục đích của mày là gì?"
Người đàn ông cố gắng cướp lại con dao trong tay Hàn Vong Hạo, máu phun ra, trộn lẫn với nước mưa rơi xuống sàn gạch, nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu phát ra âm thanh nào. Han Wangho nắm chặt cổ tay hắn, hai xúc tu linh hồn vô hình quấn vào nhau, xé nát nhau giữa không trung.
Trong lúc bế tắc, người đàn ông đột nhiên nói: "Mày có yêu hắn ta không?"
"Gì cơ?" Han Wangho kinh ngạc, vô thức buông bàn tay đang lấy bóp cổ hắn ra, người đàn ông nhìn thấy vậy liền thấp giọng lặp lại: "Dẫn đường xuất hiện trong hình ảnh tinh thần của mày, mày yêu hắn ta đúng không?"
Han Wangho sửng sốt trong giây lát, người đàn ông nhân cơ hội xé toạc những xúc tu linh hồn đang trói buộc hắn. Biển ý thức rung chuyển, ngay cả đại não của cậu cũng cảm thấy đau đớn gần như muốn bị xé rách ra, Han Wangho không thể kiềm chế được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia hoảng sợ đẩy mình ra, khập khiễng bước đi giữa cơn mưa sương mù.
Cậu nằm trên mặt đất hồi lâu mới lấy lại được chút sức lực, ép mình ngồi dậy, nắm chặt tay đấm thật mạnh xuống đất.
Đêm đó Han Wangho đã không trở về ký túc xá, cậu gọi một tách cà phê, ngồi ở cửa hàng tiện lợi dưới chân Tháp Seoul cả đêm.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi biết cậu, đưa cà phê cho cậu một cách thản nhiên, hỏi: "Anh không đi cùng anh trai à? Anh đánh nhau hả?"
Han Wangho khựng người lại, một lúc sau mới nhận ra bây giờ trông mình có chút xấu hổ. Cậu nhận lấy tách cà phê, nhấp một ngụm rồi thì thầm: "Không, không có cãi nhau."
Chỉ là trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp để trở về ký túc xá, và cậu cũng không muốn giải quyết những thắc mắc của Lee Sanghyuk.
Han Wangho nghĩ đến những người vừa gặp trên đường liền gửi tin nhắn cho Sanghyuk, dặn anh chú ý an toàn trên đường trở về, tốt nhất nên đi cùng anh Jaewan. Lee Sanghyuk không trả lời tin nhắn của cậu, chắc là vẫn còn đang họp. Vì vậy Han Wangho lại đăng nhập vào mạng nội bộ, báo cáo chuyện tối nay cho sở cảnh sát. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, cậu ôm tách cà phê nhìn dòng người qua lại bên ngoài ngoài cửa sổ cửa hàng tiện lợi.
Trời vẫn mưa nhẹ, không biết anh Sanghyuk có mang theo ô không. Han Wangho ôm mặt khẽ thở dài, thầm nghĩ, hy vọng ngày mai gặp mặt, anh có thể tha thứ cho cậu vì đã ở bên ngoài cả đêm.
Biển ý thức đã bị tổn hại, với tính nóng nảy của Lee Sanghyuk, anh chắc chắn sẽ giúp cậu chữa lành vết thương. Nhưng cậu không muốn tiết lộ hình ảnh tinh thần của mình cho Lee Sanghyuk - bởi vì Han Wangho đã cất giấu một bí mật trong hình ảnh tinh thần mà chỉ cậu mới biết.
Bên trong hình ảnh tinh thần của Han Wangho, nơi sâu nhất của biển ý thức có một chiếc hộp kín chứa đầy những viên ngọc trai đen, không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể chạm vào. Hiếm hoi lắm Han Wangho mới chạm vào chúng và đếm những kỷ niệm quý giá khó tả cất giấu bên trong.
Rơi vào lưới tình với cộng sự của mình là một sai lầm. Đây là bài học mà mọi lính gác đều phải học tại "Thánh sở". Cảm giác mà lính gác dành cho dẫn đường của mình có thể là sự ỷ lại, là tình bạn, nhưng chắc chắn không bao giờ có thể là tình yêu.
Có thể bạn sẽ quen với việc được chải vuốt sợi tinh thần đến mức không thể sống thiếu người đó, nhưng dù sao đó vẫn không thể nào là tình yêu đích thực. Mọi người đều nói với cậu điều này, nhưng Han Wangho chưa bao giờ tin vào nó.
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào Seoul Tower, Han Wangho đã được nghe thấy về cái tên Lee Sanghyuk. Cậu đứng trong đội ngũ mới, nhìn bóng dáng Lee Sanghyuk bước lên bục diễn giả. Ánh đèn trong khán phòng ngày hôm đó rất sáng, sáng đến nỗi vạt áo sơ mi trắng của anh gần như trong suốt, khiến cả người anh trông như một ngọn đuốc chói lóa.
Quá đỗi xa vời. Han Wangho nghĩ, ghen tị thật đó.
Nhưng khi cậu gặp lại Lee Sanghyuk, anh ấy lại khá thân thiện với cậu.
Trong số các thành viên mới được Seoul Tower chiêu mộ, Han Wangho là người nhỏ tuổi nhất nên trông đặc biệt yếu đuối và dễ bị bắt nạt. Các thành viên trong đội đã chơi khăm và cố tình nhốt cậu vào căn phòng trống không có ai xung quanh, hy vọng cậu sẽ bỏ lỡ buổi tập chiều và bị huấn luyện viên chỉ trích. Han Wangho mặt lạnh đứng sau cửa, đang cân nhắc xem mình có thể đá mở ổ khóa hợp kim nhôm hay không thì nghe thấy tiếng bước chân đều đặn từ ngoài cửa truyền đến.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Cậu nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyuk, bàn tay đặt trên cửa đột nhiên dừng lại.
Những người đồng đội ở bên ngoài lắp bắp giải thích rằng họ không thấy ai ở đây và chỉ đang tò mò thôi nhưng Lee Sanghyuk không tin những lời nói vô nghĩa đó. Anh dùng dấu vân tay mở khóa, đẩy cửa ra và nhìn thấy Han Wangho đang đứng ở đó, vẻ mặt đờ đẫn quan sát mọi chuyện diễn ra ở cửa.
Chỉ khi bị ánh mắt Lee Sanghyuk lướt qua người, cậu mới ngẩng mặt lên và nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Cậu gọi: "Tiền bối faker."
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu gọi Lee Sanghyuk bằng mật danh một cách xa lạ như vậy. Sau này khi đã trở thành cộng sự của Lee Sanghyuk, cậu vẫn luôn thích ở gần bên cạnh anh, mỉm cười gọi "Sanghyuk huyng". Lee Jaewan va Bae Junsik thở dài, nói rằng đứa trẻ này đã lớn như vậy mà vẫn còn bám lấy Sanghyuk, không biết tương lai sẽ ra sao nữa. Bae Junsik chỉ cau mày nhìn hai người dường như đang quá thân thiết với nhau. Sau này mỗi khi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Han Wangho bị đánh thức bởi độ rung của chiếc vòng tay. Cậu dụi mắt, nhìn kỹ chiếc mới nhận ra đây là nhiệm vụ bắt giữ khẩn cấp.
Biển ý thức và hình ảnh tinh thần bị tổn thương đêm qua vẫn chưa hồi phục. Han Wangho ấn vào thái dương đau nhức, nhưng cậu cũng không có ý định xin vắng mặt. Wangho vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh Sanghyuk, có lẽ vẫn còn đang giận. Cậu không muốn anh giận quá lâu nên dự định giải thích mọi chuyện cho anh càng sớm càng tốt.
Cậu bấm vào nút xác nhận bên dưới thông báo nhiệm vụ. Gần như cùng lúc mà cậu bấm xác nhận, Han Wangho nhìn thấy Lee sanghyuk cũng đã bấm xác nhận nhiệm vụ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy và đi về phía căn cứ.
Nhưng cậu đã không gặp Lee Sanghyuk vào ngày hôm đó. Mục tiêu của nhiệm vụ bắt giữ lần này rất xảo quyệt và nguy hiểm, Lee Sanghyuk cũng phải gánh vác công việc chỉ huy. Một ngày bận rộn, ngay cả thân thể của Han Wangho cũng có chút cứng đờ không thể di chuyển được. Buổi tối, bầu trời lại kéo mây dày đặc, mưa nhẹ rơi xuống, phủi đi bụi bặm và nếp nhăn trên áo khoác, cậu gửi tin nhắn cho anh, hẹn đi ăn tối sau khi cả hai tan làm.
Nhưng cậu không đợi được đến lúc đó.
Nghi phạm dùng lưỡi dao giấu trong vết thương cắt đứt sợi dây được chế tạo đặc biệt. Khi sức mạnh tinh thần hình thành lưỡi kiếm truyền đến từ phía sau, Han Wangho không kịp phản ứng, nặng nề ngã vào một cái ôm rất quen thuộc. bên trong, nhưng giây tiếp theo, dòng máu ấm nóng đã bắn vào một bên mặt cậu.
Lúc đó cậu không thể nghe thấy gì mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lee Sanghyuk dưới màn mưa. Mọi âm thanh đều biến mất, cậu hoảng sợ cố thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyuk để xem anh bị thương như thế nào nhưng tay cậu đã bị giữ chặt.
Nghi phạm, người đã dùng hết chút sức lực cuối cùng lại bị đẩy ngã ra mặt đất lần nữa. Han Wangho nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của hắn, dường như đang gầm gừ chửi rủa điều gì đó nhưng Han Wangho không quan tâm nữa. Lúc này trước mắt cậu như có một ngọn lửa thiêu đốt, thiêu rụi hoàn toàn kẻ khởi xướng mọi chuyện trước mặt thành tro bụi.
Cậu mở ngón tay ra, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh tinh thần của mình đã được mài giũa thành những mũi tên sắc bén, có thể dễ dàng xuyên qua mọi máu thịt mỏng manh trên thế giới này chỉ bằng một ý nghĩ.
6.
Kỳ thực thì Han Wangho cũng không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tất cả những gì cậu biết là khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã có mặt ở phòng y tế của Tháp Seoul. Ông chủ nghiêm nghị của cậu đã đến, mang theo tập tài liệu và nói với cậu rằng nghi phạm đã chết vào ngày hôm đó cũng như việc cậu đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại Tháp Seoul trong những năm qua.
"Là lỗi của tôi." Han Wangho vui vẻ thừa nhận, ngay cả mấy điều tra viên tụ tập trong phòng cậu cũng nhướng mày.
"Nhưng đêm qua tôi mới là người bị phục kích, tôi nghi ngờ kẻ tấn công cố ý nhắm vào dẫn đường, tình hình cụ thể đã báo cáo cho cục cảnh sát, hy vọng Tháp có thể nghiêm túc xử lý chuyện này."
Nói xong lời này, Han Wangho mới phát hiện biểu tình của những người trong phòng mình có chút kỳ quái. Sau một hồi lẩm bẩm, chính ông chủ của cậu cũng là người chịu trách nhiệm lên tiếng: "Thật xin lỗi."
Han Wangho cau mày: "Cái gì?"
Cấp trên nhìn cậu với ánh mắt dò xét: "Chúng tôi không tìm thấy dấu vết của vụ tấn công nào trong con hẻm mà cậu đã nhắc đến."
Han Wangho không nói gì.
Cậu nhìn ông chủ của mình, rồi nhìn những điều tra viên xa lạ, chợt cảm thấy hoảng sợ như muốn chết đuối đến nơi. Thái dương đau nhức dữ dội, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Wangho muốn mở miệng nói rằng điều này là sai trái, rõ ràng là tôi... nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì.
Trong "Tháp", quyền lực là sự thật, là sự thật được mọi người nhất trí thừa nhận.
Vì vậy cuối cùng cậu chỉ gật đầu và bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rồi."
Cậu không hỏi Lee Sanghyuk thế nào rồi, vì cậu biết hỏi vội sẽ chỉ khiến những người này nghĩ rằng Lee Sanghyuk đang thông đồng với cậu. Trong vấn đề này, Lee Sanghyuk phải là một nạn nhân đủ ngây thơ và vô tội, để tránh việc bị bắt giữa và thẩm vấn một cách vội vã trước khi vết thương kịp khép miệng lại giống như cậu bây giờ.
Bởi vì anh Sanghyuk không làm gì cả.
Sau khi bình phục, Han Wangho xin được chuyển đến Tháp Hàng Châu. Cậu biết trụ sở chính của Hàn Quốc chắc chắn đã can thiệp vào chuyện xảy ra lần trước, và lúc này, càng cách xa Tháp Seoul thì Lee Sanghyuk sẽ càng được an toàn hơn.
Vì vậy, khi hết thời hạn ở Trung Quốc và chuẩn bị trở về Hàn Quốc, cậu đã không nói gì với Lee Sanghyuk. Tổng bộ nói với Han Wangho rằng Seoul Tower đã nộp đơn xin chuyển nhượng cho cậu, nhưng cậu đã từ chối mà không hề suy nghĩ. Trong mắt những người quan tâm đến sự việc này thì đây là biểu hiện của sự chán ghét mà cậu dành cho Tháp Seoul, nhưng chỉ có Han Wangho mới biết rằng cậu chỉ là một kẻ hèn nhát muốn thoát khỏi mối nguy hiểm mà bản thân có thể mang đến cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro