Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh quay về.

Đường xá Seoul lúc nào cũng đông đúc lạ thường, cậu ngồi trên xe buýt lưng mệt mỏi dựa vào ghế. Bên tai bị tiếng ồn bên ngoài làm ồn liên tục, Han Wang Ho nghĩ có lẽ mình không thích hợp sống ở nơi nhộn nhịp như thế này.

Cậu không chịu nổi sự nhộn nhịp quá mức của Seoul còn người thành thị như anh lại chẳng thể chịu nổi sự bình lặng quá mức của vùng quê, ngẫm nghĩ lại mới thấy cậu và anh khác nhau như thế này. Han Wang Ho mỉm cười tự giễu, cảm thấy mình ngu ngốc quá mức.

Cậu xuống chuyến xe, theo con đường quen thuộc mà tới siêu thị mà cậu thường tới. Han Wang Ho đẩy một chiếc xe, vừa đi vừa lựa chọn thức ăn cho một tháng tiếp theo. Vùng quê không phải là không có chợ, chỉ là cậu vẫn làm theo lời bà dặn từ nhỏ, sống chính là không cho phép mình lạc hậu.

Han Wang Ho bước lại gần hàng rau, đưa tay lấy mấy củ cà rốt. Bên tai bỗng truyền đến giọng nói của chàng trai đứng gần đó. Giọng anh ta có vẻ thích thú mà nói với người bên cạnh.

- Em có gọi cho Sang Hyeok hyung hôm qua rồi, anh ấy bảo 2 tuần nữa sẽ quay về.

Tay cậu có chút khựng lại, đầu óc có chút không thông. Sang Hyeok hyung mà họ nói có phải tên mặt than đang ở nhà phải không?

Blank bỏ mấy quả táo vào xe, giọng nói có chút vui vẻ. Đúng rồi ! phải vui chứ, người anh mà Blank kính trọng sắp quay về nhà. Anh ấy có thể tiếp tục chơi Liên Minh rồi đương nhiên cậu phải vui chứ.

- Em đừng có mà nhắc nhiều đến tình hình của SKT hiện tại, đừng để Sang Hyeok nghĩ nhiều, sau này khi quay về cậu ấy còn phải dưỡng bệnh nhiều đấy.

SKT bây giờ không phải quá tệ, chỉ là truyền thông hiện tại luôn nhắm vào họ mà soi mói. Faker đã không thi đấu hơn nữa năm, đây đối với ai mà nói cũng là một điều khó tin. Không thi đấu cũng chẳng thấy tung tích đâu, sau một đêm dường như Faker đã bốc hơi ra khỏi trái đất.

Họ vẫn chịu được, tất cả mọi người trong SKT chẳng ai đề cập đến anh khi được hỏi. Họ vẫn không để tâm lắm đến người ngoài nói gì, chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho anh khỏi những lời đồn bên ngoài. SKT không thấy mệt cũng chẳng biết mệt là gì, họ chỉ biết họ cần có một Lee Sang Hyeok trong đội.

- Em biết rồi, Jun Sik hyung !

Đầu Han Wang Ho không lưu thông nổi, trái đất đúng là tròn, cậu thế mà gặp người quen của anh ngay tại đất Seoul rộng lớn này. Lời nói của anh chàng ban nãy lại hiện lên trong đầu cậu, anh sắp quay về rồi và cậu cũng sắp chẳng còn gặp anh nữa.

- Này em ơi ! nếu có thể em có thể nhường cho anh mấy quả đào đó hay không?

Chàng trai tên Blank kia đứng trước mặt cậu, bàn tay chỉ vào mấy quả đào trong xe đẩy. Cậu nhìn anh ta, Blank chỉ cao hơn cậu một chút, làn da đen ngăm còn hơn người vùng quê cậu, anh ta cười làm lộ hàm răng trắng.

- Được chứ.

Cậu gật đầu chấp nhận, còn anh ta thì nhanh chóng mà lấy mấy quả đào trong xe bỏ vào xe mình.

- Chúng ta đổi đi, anh lấy đào của em còn em thì lấy táo của anh đi, như vậy sẽ công bằng hơn.

Anh ta còn chẳng chờ cậu đồng ý mà bỏ mấy trái táo vào xe. Sau đó cảm ơn nhanh chóng rồi rời đi, bên tai còn nghe thấy tiếng của anh ta nói với Bang.

- Em lại ăn hiếp người ta đấy sao?

- Không em là trao đổi đấy chứ, Sang Hyeok hyung thích ăn đào như vậy. Đợi đến khi anh ấy về dưỡng bệnh em ngày ngày sẽ gọt đào cho ảnh.

Cậu nghe thấy rồi ! tiếng trái tim đang vỡ vụn, từng chút, từng chút một. Nhiều người cần anh ấy đến vậy, cậu không xứng đáng giữ anh ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro