Chương 8: Cuộc gọi bên kia trái đất
Cậu biết dạo này mình không bình thường, đặc biệt là khi cho phép một kẻ tên là Lee Sang Hyeok bước vào cuộc sống mình. Tất cả đều thay đổi cả rồi, từ tinh thần đến thể xác cậu đang bị tra tấn dữ dội từ cái hôm chợ đêm đó.
Cậu ngồi trên bậc thềm tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm của cục bông, cảm xúc của cậu hiện giờ chẳng khác những tầng mây lộn xộn trên bầu trời kia. Đây có lẽ lần đầu tiên trong đời cậu như thế.
Han Wang Ho đang yêu, mà chính xác hơn là yêu tên " mặt than " Lee Sang Hyeok kia. Cậu không tin nổi vào thực tại nữa rồi, cậu đang trong thời kỳ yêu lần đầu mà lại yêu một tên đàn ông nữa chứ. Han Wang Ho chẳng biết cảm xúc đó đến từ lúc nào, tình cảm đó giống như một khối ung thư vậy, đến khi cậu phát hiện chắc cũng trong giai đoạn nguy hiểm rồi.
Cậu vò đầu bứt tai chẳng nghĩ ra biện pháp thích ứng với nó, chỉ còn cách duy trì khoảng cách nhất định với Lee Sang Hyeok. Han Wang Ho nghĩ chỉ còn một tháng nữa là anh cũng quay lại Seoul rồi, cậu dấu tình cảm này đến lúc đó rồi tự mình quên đi cũng được. Chỉ là cậu không muốn tình cảm của mình chết yểu như thế.
Tiếng chuông điện thoại vang vọng làm cậu thoát ra suy nghĩ hiện tại, Han Wang Ho đứng dậy đi đến cạnh điện thoại bàn, bắt máy. Giọng nói trầm ấm của bà nhanh chóng truyền tới tai cậu từ đầu dây bên kia.
- Wang Ho, cháu không đem nhà bà thành trại cún đúng không.
Han Wang Ho có thói quen thường đem cún bị bỏ rơi về nhà, cũng vì thói quen này mà cậu thường bị bà mắng ít nhiều.
- Dạ...không...
Ngoại trừ một con sư tử mặt than ra thì cậu đâu có mang con cún nào về nhà cả.
- Được rồi, bà đã đến thăm ba cháu rồi.
- Ông ấy chắc đang sống hạnh phúc lắm.
Giọng cậu có chút run, không khí bỗng tĩnh lặng lạ thường. Cậu biết mình chính là đang sợ cái gì, chính là người cha 15 năm không gặp lại của mình.
- Ừ, đang hạnh phúc lắm ! ba cháu còn có thêm hai đứa con gái nữa.
Cậu nắm chặt chiếc điện thoại bàn trong tay, cậu cắn chặt hàm răng. Han Wang Ho đáng lẽ phải tức giận với điều đó mới phải, cha cậu bỏ cậu đi lâu như vậy bây giờ cũng đã gia đình mới rồi, mẹ cậu bây giờ cũng sống rất thoải mái với những điều bà thích. Hai người sinh ra cậu chối bỏ trách nhiệm với cốt nhục của mình, đáng ra cậu nên hận mới phải.
Vậy mà lòng cậu còn thanh tịnh hơn cả hồ nước mùa thu.
-Bây giờ ở Mỹ, ba cháu còn làm ăn ra được đấy ! Nhiều người kính trọng ông ấy quá còn gì.
Bà cậu không phải không thương cậu, bà tuy nói năng dối lòng nhưng đã nuôi sống cậu mười mấy năm. Tuy không phải người chiều chuộng cậu nhưng lại đối xử với cậu thật tốt. Han Wang Ho rất biết ơn về điều đó.
- Bà giữ gìn sức khỏe, ở bên đó bây giờ đang nhiệt độ đang giảm, bà nói với ông ta mua thêm khăn choàng cho bà nhé. Một cái chẳng đủ ấm đâu.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, cậu nghe ra tiếng thở dài của bà.
- Wang Ho, bên này ba cháu bảo sẽ đón cháu qua Mỹ ở luôn...ông ta muốn bù đắp cho cháu.
Bù đắp gì chứ...buồn cười chết đi được! Cậu 15 năm qua ngay cả cuộc điện thoại của hai người sinh ra mình cũng chẳng có một lời hỏi thăm. Bù đắp sao? Cậu nghĩ ông ta bù đắp không nổi.
- Bà ơi, cháu phải nấu đồ ăn tối, cháu cúp máy nhé.
Cậu gập điện thoại xuống, chân vẫn chôn tại chỗ, không gian vẫn ngừng lại tại khoảnh khắc đó. Cho đến khi cảm nhận chút ướt át Han Wang Ho mới nhận ra mình đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro