Chương 6: Chè đào.
Cậu nhìn chén chè đào ở trước mặt, trong lòng có sự hoài nghi nhẹ. Đây là thành quả của cậu sau một khóa huấn luyện của người đang ngồi đối diện cậu.
Nó có thể ăn không, cậu nhìn cục bông, cũng như cậu, nó nhìn chằm chằm vào chén chè đào. Duy nhất trên bàn chỉ có Lee Sang Hyeok vẫn ung dung húp từng muỗng một. Chén chè được nấu trong rất thanh khiết bằng màu trắng trong, trong chè còn có một vài hạnh nhân trong rất đẹp mắt.
- Món chè ngon lắm sao?
- Không tệ lắm, ít nhất vẫn có thể nuốt trôi.
Cậu bĩu môi, ngon thì cứ nói là ngon có cần nói những lời khó nghe vậy không? Vậy đảm bảo rồi, chỉ cần người này nói ăn được chắc chắn cậu có thể nếm được món chè.
Cậu húp một muỗng, cảm thấy vị ngọt lan ra toàn vị giác. Mùi vị thơm ngon không tả nổi, Han Wang Ho cậu chắc chắn sẽ nấu được món này cho bà cậu ăn.
- Anh dạy tôi cách nấu món chè đào này đi, tôi sẽ nấu cho bà tôi ăn.
Lee Sang Hyeok đã ăn xong rồi, anh ăn rất nhanh, so với thời gian luyện tập bận rộn trước kia thì bây giờ anh đã ăn chậm hơn rất nhiều rồi.
- Chẳng phải lúc nảy tôi đã chỉ cậu rồi mà?
- Tôi quên mất rồi, anh biết mà, não tôi không ghi nhớ điều gì nhanh đến vậy đâu.
Cậu vốn hậu đậu thường ngày vẫn hay quên tới quên lui. Han Wang Ho đứng dậy đem chén bỏ vào bồn rửa, rồi đem ly nước trắng bỏ vào tay anh. Lee Sang Hyeok cũng uống nó.
- Được rồi, tôi sẽ chỉ cậu, có điều tôi sẽ coi đây là tiền phí cho 1 tháng tới khi tôi ở nhà cậu.
Hành động lau bàn của cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt anh một chút.
- Anh sẽ rời đi sao?
- Ừ, tôi muốn sống lại cuộc sống mới. Bệnh viện bảo sẽ cố gắng tìm thấy đôi mắt phù hợp với tôi, có lẽ tôi sẽ chỉ ở đây trong 1 tháng tới.
Anh nghĩ lại rồi, anh vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn chơi liên minh, vẫn còn muốn làm Faker. Anh không thích mình bỏ cuộc và có lẽ Eun Jung cũng không muốn anh bỏ cuộc.
Lee Sang Hyeok định mở miệng nói gì đó nhưng rồi cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy anh, cảm giác ấm áp, và mùi hương thơm mát đó khiến lòng anh thoải mái. Anh muốn lấy lại thị giác, Lee Sang Hyeok muốn chính mình có thể nhìn thấy Han Wang Ho.
- Chúc mừng nhé, cuối cùng anh cũng có thể nghĩ thông rồi.
Tay cậu vỗ vào lưng anh vài cái an ủi, tận sâu trong đáy lòng cậu chúc mừng cho anh. Những ngày qua cậu nhận ra rằng anh không xấu tính, con người anh lạnh lùng nhưng lại tốt bụng, thật tốt khi thấy anh quyết định tìm lấy ánh sáng một lần nữa.
Chỉ có điều có lẽ cậu sẽ có chút buồn, rồi sau 1 tháng tới trong căn nhà này sẽ chỉ có mình cậu và cục bông nữa thôi.
Han Wang Ho thả anh ra, độ ấm vẫn còn vương vấn nơi thân nhiệt. Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao từ lúc nào.
- Này chúng ta đi chợ đêm ở thị trấn đi.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro