Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Một vạn yêu thương


Cảnh tượng đầu tiên khi Lee Sang Hyeok nhìn thấy khi từ bên ngoài ban công bước vào chính là tất cả mọi người ở ký túc xá đều đã thức dậy cả rồi.

Ô ! Một tinh thần tự giác mà theo anh thấy là vô cùng tốt.

Chỉ có điều, tại sao đám người đó lại bu lại trước phòng anh vậy ?

Cục bông nhỏ vừa được cho ăn lúc này nằm trong tay anh vô cùng yên phận. Đời của một chú cún chắc có lẽ được ăn và ngủ đã là hạnh phúc lắm rồi.

Lee Sang Hyeok đi đến phía sau đám người. Tai lắng nghe mọi người thì thầm.

" Này cậu mở cửa đi ! " Clid nói.

" Cậu bị mù sao ? Cửa đã khóa trái rồi, lấy gì mà mở chứ." Teddy vừa mới thức dậy, quả đầu vẫn như ổ quạ, tai áp vào cửa nghe ngóng bên trong.

" Vậy giờ phải làm sao ? À ! Người nào cầm chìa khóa phòng thế ? Mau lấy mở đi. " Haru mắt sáng lên, hãnh diện nói.

" Phòng của Sang Hyeok chắc chắn là Sang Hyeok giữ. Chú em dám đi hỏi không ? Anh mày thấy chắc chắn người trong kia có quan hệ mờ ám với  Sang Hyeok rồi, nếu không cũng không bị đưa về đây." Khan nói đầy vẻ khả nghi.

" Em cũng nghỉ giống như anh vậy đấy. Lúc nảy em nhìn cậu ta, đồ mặc trên người hình như còn là áo của anh Sang Hyeok nữa." Clid phụ họa.

Clid suy nghĩ, quả nhiên vẫn là bản thân cậu chưa hiểu hết được còn người này của Lee Sang Hyeok. Tưởng rằng anh lạnh lùng, điềm tĩnh, gặp rồi mới thấy, tưởng anh hành động vô cùng lí trí hóa ra anh lại dám công khai bản thân đã có người yêu còn dẫn người đó về tới ký túc xá.

Thần tượng nằm trong suy nghĩ lại khác xa với hiện thực như vậy.

Lee Sang Hyeok nhìn mọi người một lúc, trong đầu suy nghĩ không biết Wang Ho trong phòng không biết có đang ép mặt lên gối, xấu hổ hay không ?

Chắc chắn rồi ! Cậu là ai chứ, da mặt mỏng như thế.

" Ah...hưm...Mọi người có điều cần gặp em sao ? " Anh ho nhẹ.

Mọi người quay đầu nhìn chủ nhân của căn phòng ở phía sau lưng. Trong lòng giật thốt khi bị phát hiện đang rình rập như thế này, nhưng dù sao họ cũng đang rình rập công khai không phải sao ? Có lẽ sẽ không xấu hổ đến thế.

" Hyung...người ở trong kia là ai thế ?"

Teddy chỉ tay vào cửa phòng, e dè hỏi, chỉ sợ rằng lỡ như anh nỗi giận.

" À...mọi người thấy rồi sao ? " Anh thong thả nói.

Mặc dù lời nói cứ như thể lo lắng nhưng giọng điệu giống như chỉ đang điềm nhiên đợi câu hỏi này. Bộ dáng này của Sang Hyeok thật lưu manh, nhất là cái miệng đang nhếch mép cười đó.

" Người đó là ai thế ? Có phải người yêu anh không ? " Haru hỏi.

" Chắc không phải đâu. Anh có quen cậu ấy, là nhân viên của Riot hướng dẫn KT ở CKTG vừa rồi, hai đứa có phải làm bạn từ lúc đó không ? " Mata nói.

Lee Sang Hyeok không trả lời, chỉ ừm một tiếng, cứ như là phủ nhận nhưng cũng có thể là thừa nhận.

" Mọi người vào phòng ăn cả đi, em sẽ bảo cậu ấy ra chào hỏi. " Anh nói

Lee Sang Hyeok đi đến trước cửa, gõ vào cửa hai tiếng, ở bên trong vẫn không tiếng đáp lại. Chờ một chút, anh lại mở miệng nhẹ nhàng nói :

" Wang Ho, là anh, mở cửa đi."

Qua vài giây cuối cùng của không còn bị khóa trái, anh lập tức mở cửa đi vào, động tác đóng cửa cũng nhanh như chớp để tránh đi những cặp mắt tò mò kia. Bên trong, đồ vẫn rơi rớt dưới sàn, trên giường, có bé con nào đó dùng chăn mà quấn hết cả người lại.

Anh cảm thấy buồn cười vô cùng, bước đến, kéo khuôn mặt ai đó đang bị chăn che lấp. Han Wang Ho lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua, mái tóc rối bù, nơi hốc mắt xuất hiện chút nước mắt.

Xấu hổ đến thế sao ? Bé con của anh sao lại ngại ngùng như thế này cơ chứ ?

Lee Sang Hyeok lau đi khóe mắt cậu, miệng bật cười khi nhìn khuôn mặt mếu máo, hờn dỗi của cậu. Chắc đang ấm ức lắm đây mà ?

" Sao em mít ướt thế ? "

Han Wang Ho vừa nghe trong lòng càng thêm tức giận, là sai mà cậu mới xấu hổ như vậy hả ? Tại sao anh đưa cậu về đây làm gì chứ ?

" Đều tại anh cả đấy...em mít ướt là do anh cả.." Cậu nói

" Được rồi, tất cả là do anh hết. Nhưng chẳng phải là em mặc đồ của anh, rồi ra khỏi phòng còn gì ? "

Anh nhướng mày đáp, miệng còn nhếch mép, cứ như một con sói già. Han Wang Ho nhìn xuống đồ mình đang mặc, xong lại ngẩng đầu nói :

" Tại vì em cứ tưởng đây là nhà anh, chẳng phải anh nói anh có căn hộ riêng sao ? Với lại..." Cậu thụt cổ, e thẹn

" Với lại...ở Mỹ em toàn mặc đồ của anh khi ở nhà còn gì "

Anh cười, nụ cười của sự hài lòng. Thật ra anh rất thích việc cậu mặc đồ của anh khi ở nhà, cảm giác bản thân đang nuông chiều một bé con thật sự khiến anh vui vẻ.

" Như vậy em cũng nên ra chào hỏi mọi người đi thôi."

Han Wang Ho lắc đầu liên hồi, không muốn, không chịu, hồi nảy xấu hổ như vậy, cậu không dám ra ngoài đó đâu.

" Em không ra, anh kiếm cớ cho mọi người ra ngoài đi, em sẽ đem hành lý đi ngay thôi."

Cậu luốn cuốn muốn đứng dậy muốn đem hành lý rời đi, nhưng lại bị tay anh giữ lại.

" Không cần đầu, ra chào họ một tiếng đi, rồi anh dẫn em đến một nơi. Dù sao đằng nào em cũng phải làm quen mà." Anh nói

" Nhưng mà...khi nảy rất xấu hổ."

" Không sao, có anh ở đây, không có ai dám chọc em đâu." Anh đáp.

Lee Sang Hyeok dỗ dành, vuốt nhẹ đầu cậu. Nhìn vào mắt anh lúc này, cậu biết bản thân không thể trốn nữa rồi.

Mặc kệ đi ! Xấu hổ cũng được, dù sao cũng không thể xấu hổ cả đời được.

.

.

.

Một lúc khá lâu sau đó, cuối cùng cánh cửa phòng của Lee Sang Hyeok mới mở ra. Lee Sang Hyeok dắt tay cậu còn Han Wang Ho xấu hổ trốn sau lưng anh.

Mọi người trong bàn ăn như có chút không tin, nhất là hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia. Được rồi ! Gì cũng được, mọi người đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.

" Được rồi, giới thiệu với mọi người một chút. Người này là người yêu của em " Tiếng anh nói thản nhiên mà chắc chắn.

" Hả ? Thật sao " Cả hai người Teddy và Clid là lên một tiếng.

Không chỉ có cả hai mà tất cả trong bàn ăn đều đã miệng chữ O mắt chữ A cả rồi. Có vẻ sự chuẩn bị tâm lý đến đâu cũng không có tác dụng rồi, sự việc Lee Sang Hyeok chính thức ra mắt người yêu khiến ai cũng hoảng hốt, ngạc nhiên.

Lee Sang Hyeok kéo Han Wang Ho đến trước mặt mọi người, bản thân cậu bây giờ cũng đang cảm thấy muốn độn thổ luôn rồi. Cậu đưa tay chào, miệng nhẹ nhàng nói ra một tiếng " hi "

" Xin chào mọi người, em tên là Han Wang Ho."

Mọi người lúc này mới nhìn kỹ lại cậu. Chàng trai phải nói là nhỏ bé vô cùng, khuôn mặt non chẹt, mái tóc vàng nâu ấm áp, trên người áo thun trắng đơn giản cùng với quần tây, bên ngoài khóac một chiếc áo cardigan xanh navy. Nhìn cứ như là sinh viên đại học vậy, nhưng hóa ra lại là nhân viên của Riot sao ?

" Chắc họ chưa nói được đâu vì ngạc nhiên đâu, để anh giới thiệu. Nhưng có vẻ em cũng biết gần hết rồi đúng không, đơn giản họ là đồng đội của anh."

Lời giới thiệu này của anh quả thật có cũng như không, nhưng mà lời nói như vậy mới giống với một Lee Sang Hyeok đối xử có chút phũ với mọi người.

" Wang Ho, em với Sang Hyeok định ra ngoài sao ? Sao không ăn sáng." Mata mở miệng.

Có lẽ trong bàn Mata chính là người ít ngạc nhiên nhất, dù sao cũng quen cậu từ trước. Thấy người anh cả nói như thế, cả đám em trong bàn cũng bắt đầu nháo nhào yêu cầu cậu ở lại ăn sáng.

" Hôm nay không được, em với em ấy có nơi cần phải đến rồi. Để em ấy hôm nay ăn sáng chắc có lẽ là không đủ thời gian cho mọi người đâu." Anh nói

Nói rồi Lee Sang Hyeok dẫn cậu ra cửa, mang giày liền ra khỏi nhà.

Haru cảm thấy không hiểu lời nói vừa nảy của Lee Sang Hyeok, liền quay sang hỏi Effort.

" Ý của anh ấy chính là những câu hỏi tò mò của chúng ta sẽ làm cho Wang Ho hyung không thể ăn sáng." Effort điềm đạm nói.

Lúc này Haru mới hiểu được. Qủa nhiên là Lee Sang Ho, người mà Lee Sang Hyeok nuông chiều nhất team, nhiều lúc cũng chỉ có Sang Ho mới hiểu được ngủ lởi trong lời nói của anh, hóa ra là giống nhau cả, hai người cứ như người thân ấy, tính cách trong ngoài tương tự nhau như vậy.

.

.

.

Không biết là anh sẽ dẫn cậu đi đâu, cả hai ngồi taxi không đến mười phút. Lee Sang Hyeok đưa cậu đến một căn hộ nào đó.

Ấy, không phải là nhà ba mẹ của anh đấy chứ.

Như đọc được tâm trí của cậu, anh bảo :

" Không phải nhà ba mẹ đâu, em không cần lo "

Vậy là nhà của ai ?

Han Wang Ho nhìn anh đang bấm mật mã vào căn hộ. 1510 sao ? Cánh cửa bật mở, bên trong là một không gian vừa phải rất đủ cho một gia đình ở. Có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 bếp và một phòng khách rộng rãi cùng với một cái hành lang mát mẻ hướng nhìn về trung tâm Seoul. Chỉ có điều, đây là một ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng, chưa hề có một nội thất nào cả.

Han Wan Ho quay đầu nhìn anh, Lee Sang Hyeok đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp. Cậu không hiểu, anh dẫn cậu tới đây làm gì ?

" Đây là đâu thế ? " cậu hỏi.

" Em thích nơi này không ? " Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

" Thích, rất thích nhưng mà đây là đâu ? " cậu nghi ngờ nói.

Lee Sang Hyeok đi đến, tay vuốt ve khuôn mặt cậu, miệng lại cười một nụ cười hạnh phúc.

" Thích là được rồi. Đây là căn hộ anh vừa mới mua, là nhà của chúng ta."

Nhà của anh và cậu sao ?

" Nhà của chúng ta sao ? "

" Đúng vậy Wang Ho, em ở lại với anh đi. Chúng ta sẽ tự đi mua nội thất cho căn nhà của mình, sau này anh với em sẽ sống ở đây." Anh nói rất rõ ràng, rành mạch

Han Wang Ho cười thỏa mãn, sao anh có thể làm cậu cảm động như thế chứ ? Cậu lùi về một bước, khoanh tay nhìn anh, cho dù rất vui nhưng vẫn ra vẻ làm giá.

" Nhưng mà tại sao em phải sống chúng chứ ? Cho em lý do đi." Wang Ho hất cầm.

Lee Sang Hyeok thở dài, lại bắt đầu làm vẻ lý sự nữa đây mà.

" Bởi vì khi sống với anh, nơi này gần trung tâm, gần nơi làm việc của em. Em không cần phải trả tiền thuê nhà, sẽ có một đầu bếp vừa nấu ăn ngon, vừa đẹp trai, cũng sẽ có một người sưởi ấm cho em vào những đêm đông giá lạnh. Điều kiện như vậy không phải quá hấp dẫn sao ? "

Đúng là rất hấp dẫn. Chỉ cần là ở cùng với anh, thì bất cứ điều kiện nào cũng sẽ trở nên hấp dẫn.

" Được rồi, em đồng ý. "

Lee Sang Hyeok cười cười, dang tay về phía cậu. Han Wang Ho ngay lập tức liền chạy vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt, môi nở rộ một nụ cười. Với anh, điều gì đối với cậu cũng là hạnh phúc

Anh hạ người xuống chôn đầu trong cổ cậu, mũi hít từng ngụm mùi hương tự nhiên phát ra từ người cậu, sau cùng lại nhẹ nhàng nói ra một câu thì thầm vào tai cậu

" Anh quên nói cho em biết, còn có một điều kiện nữa...thời hạn thuê nhà của em...là mãi mãi."

Han Wang Ho, em không thể rời xa anh được nữa rồi.

                                                                                       - THE END -

Xin chào ! Tác phẩm " 1cm để gần nhau hơn " đã kết thúc rồi đây. Đã trải qua một quãng thời gian thật dài để bước đến đích cuối của bộ truyện này, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua.

Có nhiều lúc tôi đã nghĩ mình phải drop nhưng đều là nhờ những lời nhắn nhủ, yêu thương của mọi người dành cho tác phẩm mà làm cho tôi có thêm động lực, không bỏ cuộc giữa chừng. Rất cảm ơn mọi người trong nhiều tháng qua ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro