Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Xấu hổ là có thật.

Tâm trí Wang Ho rã rời, trong đầu ong ong như có búa đập liên hồi. Cho dù có say đến đâu cậu vẫn nhớ rõ mọi thứ đấy, rõ ràng tối qua là anh hành hạ cậu mà thôi. Thân hình tê cứng không có chút sức lực, Han Wang Ho rất mong muốn được tiếp tục ngủ, chỉ có điều ánh sáng bên ngoài cửa sổ đang làm phiền cậu.

Hai hàng lông mày nhíu chặt, dù có muốn hay không cuối cùng đôi mắt cậu cũng phải mở. Cậu quay người sang bên phải, ánh nắng quá sáng làm cậu không thích ứng nổi.

Tay sờ cái gối bên cạnh lúc này đã trống không. Được rồi ! Anh ấy toàn như thế mà thôi, sau khi ăn no nê, sáng hôm sau liền không thấy đâu.

May mà cậu là thanh niên nếu là con gái yếu đuối có lẽ đã ôm đùi rơi nước mắt mất rồi.

Han Wang Ho đến lúc này mới nhìn rõ được căn phòng này, một màu vàng đơn giản, nội thất bằng gỗ, mọi thứ ở đây đều rất ngăn nắp trừ lấy đồ của cậu bị ai đó cởi đêm qua vứt lung tung trên giường.

Phía trên tường còn treo một tấm hình poster cỡ trung, nghe bảo lúc này anh giành được chức vô địch thế giới lần đầu. Nhìn chàng trai còn đang ở tuổi thanh xuân với mái tóc ngố, khiến cậu không nhịn nổi cười. Một quá khứ lừng lẫy đáng nhắc lại của Sang Hyeok đấy mà.

Han Wang Ho ngẩn người một hồi mới chịu bước xuống giường, mặc lại áo quần của tối hôm qua, đầu không chịu chải, cứ thế bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài vẫn im ắng, không có ai ngoài này cả. Nhưng phải nói, nhà anh rộng như thế này sao ? Hóa ra người yêu của cậu cũng là phú nhị soái sao ?

Han Wang Ho gãi đầu, nhà này nhiều phòng thế cậu biết tìm anh ở đâu ? Cỗ bỗng thấy hơi khát, cậu liền đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy cho mình chai nước.

Kỳ lạ ! Sao tủ lạnh nhà anh đầy đủ thế này, Lee Sang Hyeok hình như đâu có khái niệm tự nấu ăn bao giờ. Uống nước lạnh được mấy ngụm, bên tai lại truyền đến tiếng húp mỳ " sộp sộp " thân hình cậu cứng nhắc, chầm chậm đóng cửa tủ lạnh lại. Lúc này cậu mới hiểu cái gì gọi là kỳ lạ.

Trong bếp ngoài cậu còn có người khác, cậu ta đang ăn mỳ, vừa ăn vừa trợn mắt to rõ mà nhìn cậu mà Han Wang Ho cũng không ngại đáp lễ cậu ta bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém.

Người này nếu cậu nhớ không lầm là Clid có phải không ? Đồng đội mới của anh. Vậy là...

Chết tiệt ! chỗ này là ký túc xá của SKT hả ?

Cậu không đợi chàng trai kia bình tĩnh trở lại, ngay lập tức quay đầu chạy vọt về phía phòng của anh, trên đường chạy còn vấp phải một người.

" Này, chạy gì mà gấp thế ? " Mata ngồi dưới đất kêu gào.

Han Wang Ho nhìn người dưới đất đang xoa xoa cái mông, được rồi, gặp được người quen, đợt này cậu không thoát nổi rồi.

Mata kêu đau một hồi, ngẩng đầu muốn mắng cho đứa nào mới va phải anh, vậy mà vừa nhìn thấy cậu đã mở miệng lấp bấp

" Han...Han..."

" Em xin lỗi. " Han Wang Ho cúi đầu xin lỗi, không đợi Mata nói thêm, cậu liền chạy vào phòng.

Khóa trái cửa, đến lúc này Han Wang Ho mới thở phào được một chút. Tại sao anh lại dám đem cậu về ký túc xá chứ, không những thế đêm qua còn trắng trợn ăn cậu ngay tại đây. Giờ thì hay rồi, sao cậu dám bước ra khỏi cửa đây hả ?

.

.

.

Cái này đền bù cho mọi người một chút, cho dù có hơi ngắn. Dạo này hơi bận học một chút, sorry mọi người nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro