Chương 41: Say rồi
Lee Sang Hyeok vất vả đỡ Han Wang Ho say mèm xuống giường, hành lí của cậu nặng nhọc được quăng ở bên góc phòng. Anh thở dài nhìn cậu nhóc có hai bên má đã đỏ ửng đang không ngừng quơ tay chân lung tung trên giường của mình.
Được rồi ! Thật ra anh chẳng có chuốc say cậu đâu. Là Wang Ho tự mình nhất quyết muốn uống rượu soju, nhưng mà chỉ chưa tới năm ly đã say quắc cần câu rồi.
Con người này đã không biết uống rượu thì thôi đi, còn tự mình thể hiện với anh mình uống rất giỏi nữa chứ. Suốt cả buổi ăn vẫn mãi luyên thuyên về chiến công uống năm chai rượu strongbow mà không say. Gì chứ ? Strongbow có thể so sánh với soju sao ?
Chắc chắn sau này anh sẽ không để cho Wang Ho say thêm lần nào nữa ! Đặc biệt là khi không có anh ở bên cạnh.
Han Wang Ho chìm trong cơn say, ý thức cứ mông lung, miệng nói lầm bầm chỉ toàn những lời vô nghĩa. Lee Sang Hyeok nhấc người cậu ngồi lên, bắt đầu công tác cởi bỏ trang phục, đầu tiên là áo khoác ngoài, áo hoddie rồi cả vớ.
Như cảm thấy thứ vô giá mình đang bị cướp cậu nắm chặt đôi vớ, hoàn toàn không cho anh đụng tới. Anh biết cậu đang say đương nhiên cũng chẳng thèm chấp nhất, anh cố gắng cởi đôi vớ của cậu bao nhiêu Han Wang Ho càng nắm chặt đôi vớ bấy nhiêu.
" Ah...anh là ai thế ? anh biết tôi sao ? " Cậu nhíu mày nói
Giọng của cậu khi bình thường đã mang một chút trẻ con, bây giờ còn đang say cái kiểu cách làm nũng đó còn khiến người khác ngứa ngáy hơn nữa
" Wang Ho, đến anh cởi vớ cho em. Như thế sẽ ngủ không thoải mái đâu."
" Ngủ ? Ai nói tôi muốn ngủ ? Tôi muốn đi uống tiếp, anh dẫn tôi đi đi, còn có chân gà nữa, tôi rất muốn ăn chân gà."
Han Wang Ho đứng dậy trên giường một cách loạn choạn, hai tay chống nạnh nhìn xuống anh như thể ra uy. Miệng nói cứ như một vị hoàng tử đang sai chính người hầu của mình.
" Mau, anh đứng dậy đi, chúng ta cùng đi ăn chân gà." Nói đoạn cậu dùng một chút sức của mình kéo anh đứng dậy, bắt thân bắt đầu mặc lại đồ mà anh đã cởi.
Lee Sang Hyeok cảm thấy bộ dạng này của cậu thật đáng yêu, người yêu nhỏ hóa ra khi say sẽ trở thành một người dễ thương thế này coi như làm anh mở rộng tầm mắt. Vì thế, anh quyết rằng, cậu có thể say nhưng chỉ khi ở với anh cậu mới có thể uống, bộ dạng của cậu thế này anh không thể cho người khác thấy.
Anh ngăn bàn tay làm loạn của cậu lại, miệng hôn chụt cái môi đang lãi nhãi của cậu một cái. Han Wang Ho thoáng ngạc nhiên, sau lại dùng con mắt nghi hoặc nhìn anh. Đúng là chỉ có hôn mới có thể làm cậu bớt ồn ào một chút, sau này anh nên áp dụng cách này nhiều hơn.
" À, tôi nhớ ra rồi. Anh chính là cái tên Lee Sang Hyeok lưu manh bỏ rơi tôi đó đúng không ? " cậu tức giận nói
Khuôn mặt anh có chút thất thần, sau vài giây lại gật đầu.
" Đúng vậy ! Là anh."
Không khí hiện tại bỗng chốc im hẳn đi, cậu không nói gì, anh lại càng trở nên im lặng. Cuối cùng Han Wang Ho đứng trên giường cao, đưa tay về phía anh, mắt như mọng nước, miệng méo như những đứa trẻ cần sự dỗ dành của người lớn.
Như nguyện vọng của cậu, anh kéo cậu vào lòng. Han Wang Ho vòng tay qua cổ anh thật chặt, thân hình bé nhỏ đu trên người anh vô cùng thích hợp, đầu cậu rúc vào cổ anh tìm kiếm chút hơi ấm.
" Sang Hyeok, anh lâu quá đấy, em đợi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi." cậu đáng thương nói.
Thật sự mà nói thời gian chờ đợi chính là thứ làm cho con người ta hiểu thấu được thứ gì chính là mòn mỏi. Từng ngày trôi qua tựa như chính mình đang đóng một bộ phim dài tập không có hồi kết, nội dung chính là những quá khứ tốt đẹp động lại mãi trong lòng kia, trong thâm tâm chỉ mong rằng đến khi kết thúc bộ phim này sẽ là một cái kết có hậu cho chính bản thân mình.
Han Wang Ho đã từng chờ đợi đến như vậy, cho dù không thừa nhận nhưng cậu biết bản thân vẫn mãi sẽ chẳng buông nổi tay anh. Chỉ là cậu cố gắng, chờ đợi đến một ngày thật sự bản thân đã mất hết sự kiên cường, đến lúc đó, có thể rất lâu về sau, khi Han Wang Ho trong trí nhớ của anh như một cái chấm nhỏ thì cậu có thể trở về Hàn. Sống trong cùng một thành phố, thở chung trong một bầu không khí hay nếu có may mắn bản thân sẽ bất chợt gặp anh đâu đó trên đường. Cho dù không thể chạm vào nhưng chỉ cần nhìn cũng làm Han Wang Ho cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Nhưng thật may quá, anh đã tìm thấy cậu !
Lee Sang Hyeok trầm ngâm đôi chút, bàn tay ôm cậu siết chặt hơn.
" Anh xin lỗi."
Han Wang Ho ngẩng mặt nhìn anh, chưa bao giờ cậu thấy một Lee Sang Hyeok như thế này bao giờ. Nằm sâu trong mắt anh chính là tức giận và hối tiếc, chắc rằng anh cũng cảm thấy chán ghét bản thân. Năm đó trước khi rời đi bản thân phải nói cho cậu biết tình cảm của mình mới phải, chính anh làm cậu cảm thấy bất an, cứ như thế mà anh và cậu lạc mất nhau những hai năm.
Han Wang Ho nghĩ rằng mình muốn hôn anh !
Nghĩ liền làm, ngay lập tức môi của cậu đã nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu, hoàn toàn không có chút gì là ngạc nhiên. Han Wang Ho vui vẻ cười một cái, biểu cảm mặt lạnh này của anh thật khiến người khác chán ghét mà, có điều bản thân cậu lại cảm thấy nó thật đáng yêu.
" Sang Hyeok, chúng ta hôn cái nữa nhé ! " Cậu đáng yêu dùng hai tay nâng khuôn mặt của anh.
Thế là một nụ hôn lại rơi xuống, và nhiều hơn thế nữa.
.....
....
.
Vote !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro