Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người lau đi nước mắt.




Bóng tối bao trùm lấy không gian, trong mắt anh dường như chẳng còn gì cả ngoài vụ tai nạn trước mặt. Nạn nhân thoạt nhìn thật giống anh, à không ! đó chính là anh rồi còn gì. Cho Eun Jung ngồi ở ghế phụ, mái tóc rối tung xơ xác, máu trên người không ngừng chảy cũng giống như nước mắt của anh bây giờ.

Bàn tay nắm thành quyền, anh chạy đến bên cô như dùng hết sức lực của chính mình mà muốn giữ lại cô bên mình. Lee Sang Hyeok quỳ rạp xuống bên cạnh cửa xe, ngăn cách của anh và cô bên giờ cũng chỉ còn một tấm kính đầy vết xước, nó thật mong manh ! khoảng cách giữa anh và cô, khoảng cách của sự sống và cái chết.

"Eun Jung...Eun Jung à ! xin em đừng chết mà, xin em đấy..."

Tiếng anh nức nở, Lee Sang Hyeok trước chưa từng xin ai điều gì nhưng chỉ lần này thôi, anh muốn giữ lấy người anh yêu.

"Eun Jung, em có nghe anh nói?"

Ánh mắt Cho Eun Jung lờ đờ mở ra, nụ cười nở trên môi như một lời chào tạm biệt cuối cùng, khuôn miệng lắp bắp một câu"Tạm biệt". Lee Sang Hyeok hoảng loạn lắc đầu, bàn tay dùng hết sức mà cố gắng phá vỡ tấm kính đến chảy máu. Anh muốn không muốn cô chết.

"không, Eun Jung em không thể làm thế với anh được, em không thể bỏ lại một mình anh ở đây được."

Ngay thời khắc cuối cùng hình bóng cô cũng tan nhanh như không khí, ánh mắt anh bây giờ chỉ còn sự đau đớn nhìn mọi thứ biến mất.

"Không...không.."

Lee Sang Hyeok tỉnh giấc giữa đêm, hơi thở hổn hển thở không ngừng. niềm đau nơi đáy mắt vẫn hiện diện rõ ràng. Cô gái anh yêu ! Cô ấy đã biến mất mãi mãi !

Anh lấy tay che đi đôi mắt mình, nhưng cho dù có che hay không thì trước mặt cũng chỉ là một màu đen tăm tối. Bỗng chốc anh cảm nhận độ lớn của đôi tay nơi má, không phải Eun Jung tay cô lúc nào cũng lạnh ngắt còn tay người trước mặt đây lại ấm áp vô cùng.

Đôi tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rồi lại lướt nơi tay anh một cách nhẹ nhàng như an ủi. Anh được ôm vào một vòng tay ấm áp, nó sao có thể êm ái như vậy? Làm anh chỉ muốn làm cho thời gian chậm lại đôi chút.

"Anh gặp ác mộng sao? Có phải bụng vẫn đói nên mới như vậy."

Giọng nói cậu dịu dàng mà tha thiết truyền đến tim anh, nó cũng đã không còn ríu rít như lúc nảy nữa rồi.

"Không phải đâu, chỉ là tôi lúc này mệt mỏi quá thôi"

Anh ôm cậu đáp lại sự an ủi của cậu, cho dù anh có thật sự đói bụng cũng sẽ không nói cho cậu biết. Lee Sang Hyeok chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu xuống bếp một lần nào nữa. Han Wang Ho không nói gì, cứ để cho anh ôm cho đến thật lâu sau đó anh và cậu mới tách ra.

"Anh coi vậy mà còn nhát gan hơn cả tôi nữa"Cậu cười, nụ cười thật vui vẻ tạo ra tiếng khúc khích làm anh cũng vui theo.

"Tôi không nhát gan"Anh mở lời phủ nhận, làm một người đàn ông mà để nói hai từ nhát gan thì cũng thật là mất mặt.

"Tôi hiểu mà, anh thế nào tôi hiểu mà"

"..."

Anh bỗng chốc có chút đen mặt, Lee Sang Hyeok bỗng nhận ra cậu có khả năng chọc giận người khác phát điên đấy chứ.

"Anh có muốn lên mái nhà với tôi không?"

"Cậu lên đó làm gì? có điều gì nghĩ không thông sao?"

Cậu nhìn anh có thể nói như vậy chứng tỏ tâm trạng của anh đã đỡ hơn rồi. Han Wang Ho thở phào nhẹ nhõm.

"Không thông cái gì chứ, chỉ là muốn anh cảm nhận không khí đêm của làng quê thôi nhé."

Bây giờ đã 12h đêm rồi, có lẽ cũng không ai còn thức cả. Vậy mà cậu còn rủ anh lên mái nhà nữa chứ, anh chẳng thể lý giải nổi cậu nghĩ gì nhưng bây giờ mà lên đó thì chẳng khác nào là hai tên trộm.

"Được"nhưng chẳng phải đến cuối cùng anh cũng đồng ý sao.

Cậu cố dìu anh lên cầu thang dẫn đến mái nhà, cậu rất hay lên đây cho dù bà cậu luôn ngăn cấm điều đó.

"Đây đắp cái này vào nếu không ngày mai anh chắc chắn chỉ còn bộ xương khô thôi đấy"

Lee Sang Hyeok cảm nhận độ ấm của chiếc chăn được cậu đắp lên người mình, xung quanh vẫn còn mùi hương chân thật của Han Wang Ho, anh nghĩ chắc cậu thường lên đây lắm.

"Còn cậu thì sao?"Lúc nảy ôm cậu anh mới nhận ra người cậu thật gầy, giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu.

"Tôi đã sống ở đây từ nhỏ rồi, không sao đâu"

"Nhưng tôi cũng không lạnh"

"Anh mà không lạnh mới lạ đấy, người Seoul các anh một chút xíu nắng đã nói nóng, một tí gió đã than lạnh, người mỏng manh còn hơn tờ giấy nữa"

Anh có chút buồn cười, cậu nói đúng không hề sai, người Seoul quả thật sức chịu đựng thua xa người vùng quê nhưng nếu là cậu thì chưa chắc. Han Wang Ho ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn về bầu trời đầy sao, hôm nay sao lại đặc biệt nhiều sao đến vậy nhỉ?

"Tôi hát cho anh nghe nhé"

"..." Cũng không hề đợi anh chấp nhận giọng cậu đã vang lên tiếng hát.

Happy birthday...

Happy birthday to you...

...

Cho đến khi bài hát sinh nhật kết thúc không gian mới tĩnh lặng trở lại.

"Hôm nay không phải sinh nhật của tôi"

"Tôi biết mà nhưng tôi chỉ mỗi một bài này thôi."

Cậu chỉ biết một mình bài này thôi, bài hát Happy Birthday này cũng chính là bài hát cuối cùng mà cậu với mẹ cùng nghe. Cho đến tận bây giờ cũng đã rất lâu rồi, Lee Sang Hyeok không biết nói gì chỉ có tiếng gió thổi bên tai, vai anh nặng xuống người nào đó cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Anh lấy chăn đắp lên người cậu, ngủ ngon đi nhé. Người cùng anh lau đi nước mắt đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro