Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Rời đi




Han Wang Ho đi làm vào ngày hôm sau tinh thần bỗng dưng lại vô cùng tốt. Bàn chân của cậu không biết nhờ gì mà hết cả nhức. Han Wang Ho cảm thấy có vẻ hôm nay sẽ vô cùng thuận lợi đối với cậu.

" Peanut, vào phòng Boss đi. " Kang In Na vừa vào liền vỗ vai cậu bảo.

" Sao thế ? Tớ làm sai gì sao ? " Han Wang Ho ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không nhớ mình làm sai việc cả, tất cả báo cáo hầu như cậu đều làm đủ cơ mà.

" Boss có bảo cậu làm sai đâu, Boss chỉ bảo cậu vào phòng thôi mà." Kang In Na cười nhẹ, cóc vào đầu cậu một cái.

" Ờ "

Han Wang Ho đứng lên đi đến phòng Boss, gõ cửa vài tiếng rồi bước vào. Cậu đến gần Boss cúi đầu chào một cái.

" Nghe bảo cậu muốn chuyển công tác ? " Boss vừa nói vừa đưa đơn xin chuyển công tác của cậu ra trước bàn.

Hóa ra chỉ là chuyển công tác, làm Han Wang Ho cứ tưởng bản thân bị trừ tiền thưởng chứ. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm.

" Vâng, tôi muốn chuyển về trụ sở RIOT bên Hàn tiếp tục làm việc. " Han Wang Ho nói

Vị Boss trước mặt cậu bỗng chốc nhíu mày lại. Ông ta mới phát hiện tin đồn về cậu cách đây ít ngày, một người có vị thế như vậy tại sao cậu lại được phân vào bộ phận này. Mà Han Wang Ho còn nói sẽ chuyển công tác đi nữa, còn cha của cậu ở Mỹ này thì sao ?

" Cậu có thể cho tôi biết lý do không."

" Tôi chỉ muốn trở lại nơi tôi nên sống thôi. Mỹ chưa bao giờ là nơi tôi thích hợp để lưu lại cả." Han Wang Ho giữ nguyên thái độ ôn hòa nhất định.

" Tôi có nghe nói về ba cậu, ông ấy có biết chuyện cậu chuyển công tác không vậy ? "

Lúc này Han Wang Ho bỗng hiểu, chuyện gia thế của cậu đã bị phát hiện rồi. Cậu còn nghĩ tại sao chuyện một nhân viên nhỏ nhoi như cậu chỉ chuyển công tác mà cũng làm Boss nhọc lòng hỏi lý do thế này, hóa ra đều là có lý do cả thôi.

" Có lẽ Boss thật sự có chút nhầm lẫn gì đó rồi, cổ đông Han trong Riot chưa bao giờ là cha tôi cả. Cuộc sống tôi từ nhỏ đều là được bà tôi nuôi nấng."

Vị Boss trầm mặc một chút rồi lại nói :

" Được rồi, đơn này của cậu tôi sẽ duyệt nhưng mà một tháng sau cậu mới có thể trở lại Hàn, tôi cần cậu bàn giao tất cả cho nhân viên mới."

" Được, cảm ơn Boss " Han Wang Ho gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi phòng.

Cậu quay lại làm việc, chăm chỉ cho đến khi tan làm Han Wang Ho lại nhận được một cuộc gọi đã lâu không gọi đến

" Alo, dì Kim."

" Wang Ho, con dạo này thế nào ? " giọng nói của dì ấy bên kia vẫn dịu dàng như cũ, cảm giác về một người phụ nữ đoan trang hiền thục càng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng có lẽ cậu sẽ không.

" Con vẫn khỏe, nếu thật sự không có việc gì con cúp máy trước đây. Bây giờ con cần về nhà cái đã." Cậu không có vẻ gắt gỏng, bây giờ cậu muốn quay về gặp anh rồi.

" Khoan đã, là chuyện về Lee Sang Hyeok."

Han Wang Ho bỗng chốc lại hoảng hốt, ba biết được chuyện rồi sao ? Làm sao có thể nhanh như vậy chứ ?

" Anh ấy làm sao ? "

" Dì không biết, chỉ biết tối qua ông ấy đã gọi điện hẹn gặp cậu ấy. Đến giờ vẫn không thấy cha con trở về nên mới gọi cho con."

Han Wang Ho rơi vào bất động, trong đầu lại hiện lên khung cảnh buổi sáng. Lee Sang Hyeok chỉ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng thật không giống với thường ngày.

Vậy cha cậu, ông ấy sẽ nói gì với anh. Han Wang Ho lại liên tưởng tới mấy cảnh gia đình nhà giàu đưa tiền cho nữ chính yêu cầu rời xa nam chính. Chuyện này lắp lên người chuyện anh và cậu quả thật không hợp lý lắm.

Nhưng có khi nào anh vì bất ngờ quá mà có mấy cái suy nghĩ tiêu cực hay không.

Han Wang Ho cúp điện thoại, nhanh tay bắt một chiếc taxi, yêu cầu tài xế nhanh hết cỡ quay trở về nhà.

Vừa đến đầu hẻm cậu liền trả tiền chạy vào, bước chân đi được vài bước lại nhìn Lee Sang Hyeok đang từng bước đi đến trước mặt cậu. Trong tay anh còn đang kéo hành lý vali phía sau.

Cậu biết ngay mà, người này đang tính bỏ cậu mà đi chứ gì ? Người này vì những lời ba nói mà định rời xa cậu sao ?

Lee Sang Hyeok đứng trước mặt cậu bình tĩnh như chẳng có gì, ánh mắt kiên định kia không còn chút gì là ấm áp nữa.

Han Wang Ho tức giận, bàn tay nắm chặt. Sau vài giây lại cương quyết chạy đến cướp mất vali khỏi tay anh.

Cậu không cho anh đi, người này cả đời cậu cũng không cho rời xa mình. Lee Sang Hyeok không ngạc nhiên, cả người vẫn điềm tĩnh nhìn cậu.

" Anh tính làm gì ? Bỏ lại em sao ? " Cậu có chút run rẩy, dù cố gắng nói lớn cũng không che được sự sợ hãi.

" Wang Ho, trả lại hành lý cho anh mau lên "

" Không đưa, có chết cũng không đưa."

Người ôm chặt lấy vali của anh. Han Wang Ho lo lắng vô cùng, anh nghiêm túc như vậy có phải đã hạ quyết tâm chia tay hay không. Cậu biết nếu anh thật sự muốn chia tay thì ngay cả cố gắng cỡ nào cũng không giữ được anh.

Mắt cậu lại bắt đầu đọng nước, nước mắt chỉ chờ lệnh để rơi xuống. Lee Sang Hyeok sao có thể như vậy chứ ? Rõ ràng một tháng còn tự mình ở lại nhà cậu, nói thích cậu đủ điều. Sao bây giờ lại thế này vậy, con người sao có thể nhanh chóng thay đổi như thế chứ ?

Lee Sang Hyeok nhìn cậu ôm chặt vali, bắt đầu rơi nước mắt nhìn vừa tủi thân vừa đáng yêu. Anh đến gần một bước cậu liền lùi lại một bước, nghĩ rằng anh muốn lấy lại vali rồi rời xa cậu đây mà.

Anh kéo cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ đầu cậu. Ôi Đậu nhỏ của anh ! Vừa được ôm nước mắt của cậu càng chảy nhiều hơn, tiếng khóc càng lớn hơn.

" Nín đi nào, anh đã bảo rời xa em sao ? "

" Nhưng anh còn đem theo hành lý, khuôn mặt còn nghiêm trọng như vậy nữa." Cậu nghẹn ngào nói.

Lee Sang Hyeok cười, tay càng ôm chặt cậu hơn. Bảo bối của anh, sao anh có thể bỏ lại.

" Anh không có đi cơ mà, đừng khóc nữa."

Han Wang Ho bình tĩnh một chút, nước mắt từ từ không rơi nữa.

" Wang Ho, anh phải quay về Hàn ngay bây giờ. Anh phải ký tiếp bản hợp đồng cái đã."

Cậu lúc này thở ra nhẹ nhỏm. Hóa ra là không phải bỏ cậu mà đi sao.

" Nhưng anh không nói trước với em gì cả. " cậu tức giận đấm nhẹ vào vai anh, làm lúc nảy cậu khóc lóc thảm thương như vậy.

" Nói làm sao được, em cứ vừa về nhà đã mệt đến không nhấc nổi chân, anh làm sao nỡ ? "

" Nhưng anh bảo em cùng về cơ mà."

" Không được rồi, anh còn phải kiếm tiền lo cho em với Cục bông nhỏ rồi."

" Ai cần anh lo chứ ? "Han Wang Ho đỏ mặt

" Dù sao gia cảnh em cũng hiển hách như vậy. Anh cũng nên có nhiều tiền một chút thì mới có thể nuôi nổi em chứ "

Han Wang Ho lại rơi vào chút tâm tư, anh sẽ không vì chuyện gì mà suy nghĩ quá nhiều chứ. Dù sao cổ phần để lại đó cậu cũng không lấy một xu, gia thế đó cũng chỉ là một hình thức tạm bợ

" Sang Hyeok, anh đứng để ý đến nó có được không ? " cậu sợ hãi hỏi.

" Đồ ngốc, dù là ai anh cũng sẽ yêu em thôi."

.

.

.

.

.

Vote !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro