Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bảo vệ em

Dạo này thời gian Han Wang Ho đến công ty lại tăng lên đáng kể. Giao thừa sắp đến rồi, những bảo cáo trong năm cũ phải hoàn thành đủ, cũng đồng nghĩa với việc những dự án của Riot trong năm tiếp theo đều phải đề vạch bắt đầu thực hiện.

Cậu phải tăng ca, tối muộn mới có thể trở về nhà.

Vừa đến cửa Han Wang Ho liền bỏ tất cả balo, áo khoác nơi kệ giày. Cứ thế mà nhào vào người của Lee Sang Hyeok đang ngồi đợi ở sofa. Hôm nay chạy tới chạy lui ở công ty làm cậu rất mệt mỏi. Sáng sớm phải rời nhà sớm thời gian ở bên anh bỗng dưng bị rút ngắn làm Han Wang Ho cảm thấy bực mình.

Han Wang Ho chôn mặt mình trong cổ anh, hít lấy mùi sửa tắm bạc hà vươn trên người anh. Cảm nhận hưởng thụ cái vuốt lưng dịu dàng của Lee Sang Hyeok.

Anh mĩm cười nhìn con gấu kaola đang bám trên người mình. Bên ngoài rét như vậy người cậu đều bị nhiễm khí lạnh cả rồi. Đậu nhỏ của anh chắt đang thấy lạnh lắm, vòng tay anh bỗng chốc lại siết chặt hơn.

" Bé con, đi làm rất mệt sao ? " bàn tay chạm nhẹ vào đầu cậu.

" Ừm..~ " Han Wang Ho kéo dài âm cuối, giọng nói lười biếng nhưng lại có chút nũng nịu như con nít.

" Chân em đều tê cứng cả rồi." Cậu than vãn.

Lee Sang Hyeok đau lòng, ánh mắt dời xuống bàn chân cậu. Bàn chân mềm mại của cậu bây giờ bỗng lại xuất hiện những nơi sưng táy.

" Đau lắm sao ? Có muốn anh xoa bóp cho không ? "

Cậu lắc đầu, người không muốn nhúc nhích. Bản thân cậu cũng không có ý định rời xa thân thể anh trong thời tiết lạnh thế này.

"....Chỉ là...em chỉ muốn được anh ôm ngủ ngay bây giờ thôi. "

Lee Sang Hyeok biết cậu đang rất mệt, cứ ôm cậu chặt trong tay anh xuống bếp pha cho cậu một ly sửa nóng. Bước vào phòng tắm, giúp cậu tắm nhẹ bằng nước nóng rồi đốc thúc uống hết ly sửa.

Han Wang Ho mệt mỏi nghe lời uống hết ly sửa. Lee Sang Hyeok ôm cậu vào trong chăn, bắt đầu để cậu nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Qua một lúc, Khi anh nhận ra người trong lòng đã chìm sâu vào mộng, Lee Sang Hyeok liền ngồi dậy lấy dầu ở đầu giường bắt đầu xoa bóp đôi chân bị sưng của cậu.

Ôi ! Nhìn mà xem. Đậu nhỏ của anh sao có thể làm việc để chân sưng to như thế này chứ. Làm anh cảm thấy đau lòng muốn chết.

Tay anh nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, độ uyển chuyển theo từng đợt bóp nhẹ làm cho lông mày cậu liền giãn ra thoải mái.

Mong rằng ngày mai đi làm Đậu nhỏ của anh sẽ không cảm thấy bị đau chân.

Điện thoại di động đầu giường bỗng reo, Lee Sang Hyeok nhanh chóng bắt máy, không để tiếng ồn phá hoại giấc ngủ của cậu.

" Alo "

" Cậu là Lee Sang Hyeok ? " Bên kia truyền đến giọng nói trầm của người đàn ông trung niên.

" Đúng thế, ông là ai vậy ? " Lee Sang Hyeok lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Người này sao lại biết tên của anh vậy.

" Tôi là ba của Han Wang Ho. Gặp nhau vào ngày mai đi, tôi có chuyện muốn nói. Đừng dẫn theo nó, tôi không muốn nó xen vào chuyện này."

Lee Sang Hyeok nhìn qua Han Wang Ho đang ngủ say mê, hơi thở nơi lồng ngực lên xuống từng nhịp. Anh không chần chừ, miệng nói đồng ý.

" Được "

Đầu dây bên kia nghe xong liền cúp máy, bên tai anh chỉ còn một tiếng tút dài.

Lee Sang Hyeok bỏ điện thoại xuống nơi đầu giường. Tay cẩn thận kéo chăn lên cổ.

Ba của cậu. Đó chính là người đã bỏ rơi cậu khi Wang Ho còn nhỏ để lập gia đình mới trên cái đất Mỹ này sao ? Trong lòng anh bỗng dưng nổi lên tức giận.

Đậu nhỏ của anh đã trải qua một cuộc đời thế nào vậy ? Từ khi sinh ra ở nơi nông thôn thanh bình đến chuyển tới một New York hoa lệ thế này. Rốt cuộc cậu có cảm thấy vui vẻ không ?

Ở đây cậu có sống tốt như lúc ở làng không ?

Không ! Nơi này không phải nơi cậu muốn sống.

Cậu ghét tiếng anh cho dù cậu bây giờ đã quá thành thạo nó. Cậu ghét phải chung sống với những người tóc vàng mắt xanh, cậu không thể nghe một ai nói được tiếng địa phương nơi cậu sống. Nơi này quá ồn ào, quá náo nhiệt làm cậu không thể thích thở nỗi.

Nó làm cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Ở nơi đất khách này, Han Wang Ho cứ ngỡ bản thân lạc vào một mê cung xa lạ, nhìn nơi nào cũng là gõ cụt.

Lee Sang Hyeok nằm xuống, bàn tay kéo cậu vào lòng không một khe thở. Để cậu vùi sâu vào trong ngực anh. Tay anh vuốt nhẹ sâu lưng, như muốn ru cậu vào giấc ngủ sâu hơn.

Người này anh phải ôm trong tay mà bảo hộ. Cậu nhỏ bé thế này rời xa anh rồi làm sao có thể tự bảo vệ chính mình. Bản thân lại mĩm cười, Lee Sang Hyeok nhắm mắt, cùng cậu mơ cùng một giấc.
.
.
.
.
.
.
Vote cho tôi đi ! Thời gian sắp tới chắc phải rest một chút rồi. Kỳ thi sắp tới bản thân tôi cũng thấy khó khăn lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro